Bài 3: Phép thử cho phẩm chất Việt
QĐND - Mắc-ca-mu, nhân viên lái xe của Movitel căng mắt để chống cơn buồn ngủ, giữ chắc tay lái và nhấn đều chân ga. Chiếc xe chở chúng tôi xé màn đêm lao đi vun vút trên con đường vắng tanh. Nước lũ từ thượng nguồn đang dồn về ùng ục. Hai bên đường là cánh đồng lờ mờ, mênh mông nước. Đã nhiều lần đi tác nghiệp trong bão lũ tại Việt Nam, nhưng lần này, tôi thoáng chút rợn người bởi cảm giác cô độc, nhỏ bé trước sức mạnh hùng vĩ của thiên nhiên châu Phi...
Bình thản trong lũ dữ Ga-da
Chi nhánh Movitel tỉnh Ga-da vào giữa trưa vắng tanh. Nguyễn Trung Phương, Trưởng phòng Kế hoạch của chi nhánh cho biết, tất cả cán bộ nhân viên người Việt Nam lẫn người Mô-dăm-bích đều đã đi ứng cứu các trạm phát sóng. Lúc ấy, tỉnh Ga-da đang gồng mình chống lũ. Nghe nói, trong mấy ngày đã có vài chục người chết. Các vùng trũng xung quanh đã ngập hết. "Tình hình căng lắm các anh ạ. Có 41 trạm BTS bị nước ngập đã mất liên lạc, khoảng 50 trạm khác cũng bị ảnh hưởng. 5/11 huyện bị nước lũ cô lập, thế mà chúng em chờ từ sáng tới giờ vẫn chưa thuê được thuyền. Ai cũng sốt ruột như có lửa đốt". Phương thông báo vắn tắt. Mắt anh thâm quầng vì đã mấy hôm liền không ngủ. "Có người đã 6 ngày liền đi cứu trạm thông tin, không ngủ được một phút. Chúng em chỉ thèm xong việc, rúc vào đâu đó ngủ một trận thật đã đời" - Phương nói.
Sau đó, Phương lập tức dự một hội nghị truyền hình trực tuyến được tổ chức đúng 12 giờ trưa. Hóa ra không chỉ Ga-da mà rất nhiều tỉnh khác của Mô-dăm-bích cũng bị ảnh hưởng nặng nề của trận lũ này. Trên cầu truyền hình đều là những gương mặt mệt mỏi, bơ phờ vì thiếu ăn, thiếu ngủ. Tiếng người chủ trì hỏi, truy vấn thông tin gay gắt cứ như quát ở trên loa cho thấy sự căng thẳng trong công tác phòng, chống cơn lũ dữ.
 |
| Chúng tôi tình cờ bắt gặp một người dân Mô-dăm-bích yêu quý Việt Nam, với chiếc áo cờ đỏ, sao vàng mặc trên người. |
Ở ngoài thị trấn, từng đoàn xe của người dân rồng rắn chở giường tủ, ti vi, đồ đạc trong gia đình đi chạy lũ. Nghe nói, nước sông đang lên rất nhanh. Lũ sắp ập về thị trấn này. Chúng tôi quyết định rút nhanh khỏi nơi này, nếu không muốn bị chôn chân dài ngày trong biển nước. Thế nhưng, cũng trong lúc đó, tại cửa hàng cung cấp dịch vụ, sản phẩm của Movitel, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. 20 giờ, đi ngang qua cửa hàng của Movitel ở thị trấn, chúng tôi thấy đèn vẫn sáng. Nguyễn Văn Quyết - nhân viên phụ trách cửa hàng cởi trần, mặc quần đùi, bình thản ngồi gõ báo cáo cuối ngày.
- Quyết không đi sơ tán à? Tôi hỏi.
- Sơ tán đi đâu hả anh, em phải ở đây để canh cửa hàng. Đồ đạc, máy tính trong cửa hàng đã kê cao lên rồi. Nước dâng đến đâu, em lại kê đồ đạc cao lên tới đó. Quyết trả lời.
- Có sợ không?
- Sợ gì. Chúng em quen rồi.
Quyết cười típ mắt.
Tôi được biết thêm, ở cửa hàng này, có mỗi mình Quyết là người Việt Nam, còn lại là các nhân viên người bản địa. Theo biên chế của Movitel, mỗi huyện chỉ một nhân viên người Việt Nam quán xuyến toàn bộ các công việc ở huyện như liên hệ công tác, lo vấn đề kinh doanh, lo vấn đề kỹ thuật, đi thuê người dựng cột và lắp đặt nhà trạm, làm kế toán... Mà diện tích một huyện ở Mô-dăm-bích lớn tương đương diện tích một tỉnh ở Việt Nam...
Sau khi rời khỏi cửa hàng của Quyết, xe chúng tôi phóng một mạch trong màn đêm. Con đường xuyên qua một cánh đồng trũng kéo dài cả trăm cây số mà hồi sáng còn khô nứt nẻ dưới cái nắng như thiêu, như đốt, ấy vậy mà đến đêm đã ngập nước mênh mông. Suốt một đoạn đường dài không thấy một bóng người, không một ngôi nhà. Lo lắng và căng thẳng bao trùm... Xe bỗng vọt lên một cái dốc cao. Lúc này, tài xế Mắc-ca-mu mới thở phào, quay sang bảo tôi: "May quá, thoát rồi. Lên được con dốc này, chúng ta đã thoát được lũ". Tới một trạm xăng, nơi có rất nhiều xe đang dồn lại tránh lũ, chúng tôi gặp nhóm 5-6 người trong đội ứng cứu thông tin của công ty Movitel. Họ ngồi trên thùng của chiếc xe gầm cao, từ thủ đô Ma-pu-tô xuống đây để tăng cường cho chi nhánh tỉnh. Phó tổng giám đốc về kỹ thuật của công ty Movitel Huỳnh Quang Nghĩa trực tiếp chỉ huy nhóm này. Sau mấy câu chào, hỏi thăm tình hình, anh Nghĩa cùng cả đội khẩn trương lên xe, tiến thẳng vào cung đường đáng sợ mà chúng tôi vừa mới thoát ra. "Giờ này, có thể con đường ấy đã bắt đầu ngập rồi" - Mắc-ca-mu nhìn theo lo lắng nói.
Trận lũ khủng khiếp ấy đã gây thiệt hại nặng nề cho đất nước Mô-dăm-bích, đặc biệt là tỉnh Ga-da: 91 người chết, 175.000 người phải sơ tán, rất nhiều nhà cửa, công trình công cộng bị hủy hoại. Rất may, chúng tôi đã thoát kịp, bởi chỉ sau đó ít giờ, con đường chúng tôi đi qua đã bị nhấn chìm trong lũ. Huyết mạch giao thông giữa Ga-da và các tỉnh lân cận bị cắt đứt. Thế nhưng, điện thoại thì vẫn thông suốt. Đó là nhờ nỗ lực ngày đêm phi thường của cán bộ, nhân viên Movitel. Một nhóm chuyên gia, kỹ sư khoảng 20 người vừa chân ướt, chân ráo từ Việt Nam sang, chưa kịp nghỉ ngơi, thăm thú gì đã lập tức được tung ngay về các "mặt trận" để chống lũ.
Sau khi lũ rút, những ngày đầu tháng 4-2013, cán bộ, nhân viên của Movitel đã quyên góp, ủng hộ 200.000USD cho chính quyền và người dân tỉnh Ga-da để khắc phục hậu quả của trận lũ.
Phẩm chất vượt gian khó
Giải mã về sức vươn lên mạnh mẽ của Viettel ở tất cả các thị trường nước ngoài mà Viettel xuất hiện, Trung tướng Hoàng Anh Xuân, Tổng giám đốc Viettel cho rằng: "Đó là nhờ sức bật từ con người Viettel". Rồi ông phân tích: "Khi đầu tư ra nước ngoài, các hãng viễn thông quốc tế đều mang nhân viên của mình theo. Nhân viên, chuyên gia "Tây" sống rất sang, ở khách sạn "xịn", ăn ngon, lương cao, đãi ngộ cao. Còn chuyên gia Việt Nam, trình độ cũng rất giỏi, nhưng không yêu sách về chỗ ở, sẵn sàng chịu đựng khó khăn, làm việc quên mình với trách nhiệm cao nhất".
 |
| Ở trong nước thì còn có vợ con chăm sóc, ra nước ngoài, các nam nhân viên của Movitel phải học cách nấu ăn. |
Đến nhà Xốp-phờ-rai (tên do nhân viên Movitel tự đặt) tại thủ đô Ma-pu-tô, nơi ở của anh em cán bộ, nhân viên Viettel từ Việt Nam sang, tôi hiểu thêm ý mà Trung tướng Hoàng Anh Xuân nói. Tòa nhà 4 tầng, diện tích mặt sàn khoảng 200m2 này là nơi sinh sống của khoảng 40 người Việt Nam. Có 7 cô gái được xếp vào một khu riêng, còn lại cánh nam giới ở chung, giường được xếp thành từng dãy, mỗi người một giường, cứ như đời sống sinh viên. Công ty có thuê mấy người giúp việc để nấu ăn cho cả tập thể. Thế còn đối với các nhân viên ở tuyến huyện, sống một mình thì thường phải tự nấu ăn.
Vốn ngoại ngữ hạn chế có lẽ là một khó khăn chung đối với người Việt Nam khi đi ra nước ngoài. Với nhân viên của Viettel, đây cũng là thách thức không nhỏ. Thế nhưng, họ vẫn có cách để thích nghi. Đã sang Mô-dăm-bích được 2 năm, Hồ Văn Hào, Trưởng phòng Kế hoạch - Hành chính Công ty Movitel cho biết, khi mới sang, vốn tiếng Anh học từ trong nước chỉ giúp anh bập bẹ được mấy chữ, tiếng Bồ Đào Nha thì mù tịt. Ấy vậy mà giờ đây, Hào nói tiếng Anh như gió, tiếng Bồ Đào Nha cũng kha khá, tất nhiên là đều với giọng bồi. "Ngoại ngữ của tôi là thứ ngoại ngữ khá thực dụng, quan trọng là kết quả, khi giao tiếp hiểu được nhau muốn gì" - Hào cười, dí dỏm nói. Để hạn chế rào cản về ngôn ngữ, nhân viên người Việt Nam cũng dạy cho nhân viên bản địa nói tiếng Việt. Với những thuật ngữ mà họ "bó tay", không biết nói bằng tiếng Anh thế nào, thì tiếng Việt sẽ là "cứu cánh" khi hướng dẫn công việc cho nhân viên bản địa, ví dụ: "This is "néo" and this is "đinh". OK? (Đây là cái néo và đây là cái đinh. Được chưa?)". Cách này nghe thì buồn cười nhưng lại rất hiệu quả, công việc vẫn được hoàn thành.
Tuy vậy, nhận ra vốn ngoại ngữ yếu là một lực cản đối với nhiệm vụ vươn ra thị trường quốc tế, Viettel đang yêu cầu toàn bộ nhân viên phải chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ của mình. Tiêu chí ngoại ngữ là bắt buộc, công ty luôn tổ chức thi sát hạch rất căng thẳng. Do vậy, mặc dù đã làm việc với cường độ cao nhưng người Viettel vẫn tranh thủ giờ nghỉ để rèn giũa ngoại ngữ.
"Người Việt Nam thường ngại dịch chuyển, ngại thay đổi. Nghe đến chuyện phải đi nước ngoài là có không ít trường hợp giãy nảy muốn rời khỏi Viettel. Vì thế, chúng tôi phải luôn làm tốt công tác tư tưởng" - Thiếu tướng Dương Văn Tính, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Viettel cho biết. Đội ngũ hàng nghìn nhân viên Viettel tiến ra thị trường quốc tế phần lớn đều là những chàng trai, cô gái đang độ tuổi thanh xuân, có biết bao sự quan tâm, bao nhu cầu tâm tư, tình cảm... rất con người. Rồi trong đó lại rất nhiều người có gia đình, vợ con. Ba năm đi thị trường nước ngoài theo đúng quy định của công ty là một thử thách không nhỏ. Làm thế nào để chung hòa được những "niềm riêng" để thành một nhận thức chung, quyết tâm chung, vì một mục đích chung? Từ đó, có thể thấy để đầu tư ra nước ngoài, đưa được nhân viên ra nước ngoài, Viettel đã và đang phải đương đầu, vượt qua những thử thách lớn.
Vươn ra thị trường quốc tế nghĩa là đã hòa nhập vào "biển lớn". Đầu tư ra nước ngoài chính là cách chủ động trong sân chơi toàn cầu, một phép thử cho phẩm chất của người Việt Nam. Người Việt Nam phải thể hiện hết phẩm chất của mình, phải thật xuất sắc thì mới có thể tồn tại. Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Viettel nói: "Ở trong nước chúng tôi chỉ có 7 đối thủ về viễn thông, khi tham gia vào cuộc chơi toàn cầu, chúng tôi phải đương đầu với 10.000 đối thủ về viễn thông và công nghệ thông tin. Vì thế, Viettel luôn phải xuất sắc ở tất cả các quốc gia mà Viettel có mặt, xuất sắc ở tất cả những việc Viettel làm".
Tiến ra "biển lớn", đoàn quân Viettel sẽ phải đương đầu với sóng dữ, bão tố, nhưng nhờ thế họ sẽ dạn dày hơn, hoàn thiện mình hơn, tính cạnh tranh cao hơn. Họ không ngại ngần nêu khát vọng muốn trở thành một tập đoàn viễn thông tầm cỡ toàn cầu. Họ có triết lý phát triển khá thuyết phục, vạch ra những bước đi cụ thể và thực tiễn đã có sự thành công. Họ luôn được khích lệ bởi tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những bậc tiền bối ái quốc đã vượt biển năm xưa để tìm đường cứu nước. Những con người Viettel đang làm việc ngày đêm ở rất nhiều phương trời, đang góp phần củng cố thêm niềm tự hào, niềm tin vào sự phát triển của đất nước Việt Nam, con người Việt Nam trong "sân chơi toàn cầu".
-------------
Bài 1: Các “sứ giả” mở đường
Bài 2: Sức mạnh từ nghèo khó
Ký sự của HỒ QUANG PHƯƠNG