QĐND - Tôi đã đến Tete, tỉnh có khí hậu nóng nhất nằm phía bắc Mô-dăm-bích, cách thủ đô Maputo tới 1.700 cây số, gần sát biên giới với Malawi. Ở đây, cùng với các công nhân Mô-dăm-bích, anh em Viettel đang trần lưng ra để kéo cáp xây trạm, thực hiện đúng chính sách của Viettel ở đây: Cơ sở hạ tầng đi trước, kinh doanh đi sau; viễn thông (trạm) về đến xã trước điện, đường, trường học!
Một lần ngồi trò chuyện với anh Nguyễn Duy Thọ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Viettel (VTG), tôi có hỏi là trong điều kiện gian khó ở những thị trường như Mô-dăm-bích, liệu Viettel có chính sách đãi ngộ đặc biệt cho các nhân viên trẻ tuổi của mình không; anh Thọ nói: “Ở Viettel, chính sách đãi ngộ lớn nhất cho những người trẻ tuổi là trao cho họ cơ hội để thể hiện mình!”
Dương Anh Đức, 29 tuổi, quê Lệ Thủy, Quảng Bình, là trưởng trạm Movitel tại Tete. Trước đây, Đức có hai năm cũng làm cho Viettel khi mở thị trường ở Cam-pu-chia, từ tháng 2-2008 đến tháng 10-2010. Đức mới cưới vợ tháng 11-2011, được mươi ngày thì có lệnh sang Mô-dăm-bích. Đức gọi điện cho anh Thọ, hỏi xem có ở lại thêm được ít ngày nữa hay không. Anh Thọ nhẹ nhàng nói: “Đã là lính thì khi có lệnh là đi thôi em!”. Vậy là Đức khoác ba lô lên đường. Hôm tiễn Đức ở sân bay, cô vợ, làm nhân viên kế toán bệnh viện huyện, khóc như mưa. Đức bảo cũng thương vợ lắm, nhưng nhiệm vụ của quân đội là thế, không mềm lòng được.
 |
|
Dương Anh Đức -Trưởng trạm Movitel tại tỉnh Tete. Ảnh: G.G.
|
Đấy chỉ là một trong vô số thử thách tinh thần mà những người Viettel ở trạm của Đức, với 14 người, phải đối mặt khi làm việc trong môi trường khắc nghiệt nơi đây. Hồi đoàn tiền trạm 3 người đầu tiên đến Tete, không có ai quen biết, thật muôn vàn khó khăn. Ngôn ngữ bất đồng, anh em ra chợ muốn mua con vịt phải miệng kêu cạc cạc, tay cầm quả trứng lồi ra ở phía sau để người bán hiểu là muốn mua vịt!
Rồi những sự khác biệt về văn hóa cũng khiến cho anh em gặp khó khăn bước đầu khi làm việc với người bản địa. Họ chưa quen với tác phong của Viettel là làm việc bất kể giờ giấc nào trong ngày, kể cả đêm khuya, hễ có việc là lên đường. Cũng đã có hai người Mô-dăm-bích bị cho nghỉ việc vì ngại gian khổ, không chịu lệnh điều động đi làm ở huyện xa.
Tete có cấu tạo nằm trên một khối đá cực lớn. Kiến tạo địa chất đó khiến cho vào mùa hè, bức xạ nhiệt làm cho khí hậu ở đây cực kỳ nóng nực, vào những tháng cao điểm như tháng 10, tháng 11, nhiệt độ lên tới 47-48 độ C, chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày với ban đêm rất cao. Trong cái nóng nung người ấy, các nhân viên kỹ thuật của Viettel vẫn phải xây trụ, dựng trạm, kéo cáp trên những cung đường hẻo lánh, lầm bụi.
Tete là tỉnh lớn, trải trên diện rộng. Đường sá ở đây cũng giống như ở vùng Tây Bắc của Việt Nam, chất lượng kém, ổ gà ổ trâu lổn nhổn. Từ trung tâm tỉnh, nơi có trụ sở chi nhánh Movitel, đến trạm xa nhất, khoảng cách là 540 cây số, đi xe mất hai ngày rưỡi! Để xây dựng tuyến truyền dẫn, anh em phải bạt núi để mở đường. Do địa bàn có kết cấu chủ yếu là đá cứng, trạm được ưu tiên hai máy khoan đá nhưng việc mở đường vẫn hết sức gian khổ. Có đoạn, do địa hình cứng quá, không xây cột được, dây cáp quang phải vắt trên cây cao. Đức kể có lần đi xa, hết lương thực, bánh ngọt mua mang theo cũng ăn hết, anh em phải nhịn đói gần hai ngày, lên đến nơi vào ban đêm, cửa hàng ăn không mở cửa, cũng nhịn luôn cho tới sáng…
 |
|
Một điểm bán hàng lưu động của Movitel ở tỉnh Gaza. Ảnh: G.G.
|
Những kham khổ như vậy, lúc đã vượt qua, lại trở thành thú vị trong câu chuyện của anh em ở trạm của Đức mỗi khi ngồi trà lá. Mỗi lần nhắc đến một chi tiết hài ước, tất cả cười rộ lên, nụ cười sáng lóa trên gương mặt của những con người trẻ tuổi.
Từ tỉnh lỵ Tete, nơi có chiếc cầu treo dài một cây số nổi tiếng bắc qua sông Zambezi, tôi đã có một hành trình theo anh em Movitel tới Kombulastsci, một ngôi làng hẻo lánh gần biên giới với Malawi.
Từ xa, có thể nhìn thấy cây cột cao sừng sững 54m của trạm in trên nền trời xanh ngắt. Trên đỉnh cột, hai công nhân người Mô-dăm-bích, mũ và dây bảo hiểm gọn gàng, đang treo người hoàn thành nốt những công việc cuối cùng để trạm có thể đưa vào phát sóng. Dưới chân cột, Hoàng Công Duy, 27 tuổi, quê Quảng Trị, đang cùng với anh chàng Bernardo Luis Namagure người Mô-dăm-bích ghì lại các mối dây cáp để giữ cân bằng cho cột.
Một anh chàng khác cũng người Quảng Trị, Hoàng Trung Thông, đang chuẩn bị bữa ăn trưa cho trạm trong một cái nồi to như nồi quân dụng của bộ đội. Các công nhân Mô-dăm-bích chủ yếu ăn ngô với thực phẩm là thịt gà tây, thịt dê do dân trong vùng chăn nuôi tự túc bán lại. Một con dê ở đây giá chỉ chừng 500 metical (tiền Mô-dăm-bích), tương đương với giá khoảng 5 que kem ở Maputo! Rau xanh, bắp cải rất đắt; một cái bắp cải chừng 30 metical, tương đương với khoảng 20.000 đồng Việt Nam. Thông bảo, với anh em ở đây, món ăn “quý phái”, anh em thèm nhất là mì tôm! Không ai bảo ai, chúng tôi dồn tất cả số mì tôm mang theo để lại cho anh em, còn mình thì ăn cơm chung với trạm cho nó đạm bạc!
Trên đường đi tỉnh Gaza nằm ở tây nam Mô-dăm-bích, tôi cũng gặp một người trẻ khác của Movitel. Anh là Trương Việt Hùng, trưởng trạm Movitel tại thị trấn Chokwe, cách Maputo khoảng chừng 170km. Hùng là người Việt Nam duy nhất ở đây. Mới 27 tuổi, dưới quyền có 12 nhân viên người Mô-dăm-bích, Hùng “cai quản” một thị trường có diện tích 65.000km2 với 35.000 dân thuộc 7 huyện ở tỉnh Gaza. Hùng bảo trạm mới mở, hoạt động gặp vô vàn khó khăn. Khó nhất là làm sao thay đổi những tập quán cố hữu của người bản địa để phù hợp với công việc kinh doanh. Một trong những thành công mới nhất của Hùng là đã đàm phán với giới chức sở tại để cho phép cửa hàng của Movitel mở cửa bán hằng ngày thứ bảy, chủ nhật, bởi người Mô-dăm-bích không có thói quen đó!
Nhìn anh chàng trẻ tuổi thoăn thoắt điều khiển công việc với một vẻ đĩnh đạc tự tin không ngờ, tôi hiểu được sức mạnh nào đã khiến cho Movitel, phía sau là Viettel, có thể trụ vững và phát triển được ở những thị trường mới mở như Mô-dăm-bích.
Trên những nẻo đường Mô-dăm-bích, tôi đã gặp không ít những con người trẻ tuổi của Movitel. Như Huỳnh Quang Nghĩa, 32 tuổi, trên cương vị Giám đốc kỹ thuật của Movitel, vẫn trực tiếp leo cột, cầm máy thực hiện từng mối hàn làm mẫu cho công nhân Mô-dăm-bích; là Jen Thavong, người Cam-pu-chia, 24 tuổi, Phó giám đốc Trung tâm giải đáp khách hàng được chuyển từ địa bàn Cam-pu-chia sang Mô-dăm-bích, phụ trách 114 nhân viên; là Lê Xuân Đức, 25 tuổi, có ngón đàn ghi-ta cực kỳ tài hoa điệu nghệ, phiên dịch tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha, sang Mô-dăm-bích ngay từ những ngày đầu hồi tháng 10-2010, tự tin phiên dịch cho Tổng thống Bồ Đào Nha trong buổi lễ khai trương Movitel…
Những con người trẻ tuổi ấy, với nhiệt huyết và lòng đam mê công việc, có thể cùng với Movitel vượt qua được những khó khăn gian khổ tưởng chừng như không thể vượt qua được. Một khi họ được trao cho cơ hội!
Người Mô-dăm-bích làm việc vì người Mô-dăm-bích
Với những người đi tiên phong, mở đường cho công việc kinh doanh của Viettel ở Mô-dăm-bích, vượt qua được cả núi khó khăn trở ngại về mặt thủ tục hành chính, rồi sự cạnh tranh của các đối thủ (tất nhiên) trên thị trường mới chỉ là một phần của công việc.
Cái khó hơn, còn phải dành được thiện cảm, sự mến mộ của người dân và giới chức sở tại.
Cũng vẫn Phó tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng, trong một lần nói chuyện với tôi, đã nói về mục tiêu của Viettel khi mở rộng thị trường ở nước ngoài, đó là lợi nhuận (đương nhiên, mang tiền đi kinh doanh thì phải mang tiền về cho đất nước) và kèm theo đó, còn phải mang lại giá trị lợi ích cho đất nước sở tại.
 |
|
Đăng ký thuê bao Movitel. Ảnh: G.G.
|
Trước khi Viettel vào thị trường Mô-dăm-bích, mỗi người dân Mô-dăm-bích phải trả cước di động cho “cục a-lô” của mình tới 20-25% thu nhập hằng tháng. Sự xuất hiện của Viettel với tư cách nhà cung cấp mạng thứ ba, với những gói cước rẻ, linh hoạt, đã kéo được chi phí này xuống một mức thấp đáng kể.
Ở Mô-dăm-bích, Movitel đã hỗ trợ miễn phí liên lạc cho 80.000 nhân viên cảnh sát, quân đội, cung cấp sim miễn phí cho hàng trăm ngàn sinh viên. Movitel cũng đã hỗ trợ trang thiết bị xây dựng cầu truyền hình họp trực tuyến cho chính phủ Mô-dăm-bích.
Thực hiện cam kết cung cấp internet miễn phí cho 4.200 cơ sở giáo dục trong nước và các viện đào tạo sư phạm của Mô-dăm-bích, đến thời điểm khai trương Movitel, công ty đã lắp đặt internet miễn phí cho 500 trường học trên cả nước, như các Trường Boane, Trường Trung học Chokwe ở Gaza, Trường Trung học Mocoduene ở tỉnh Inhambane, Trường Munhuanca, các học viện tại Lichinga, Trường Tiểu học Nzinge…
Chưa có bất cứ một doanh nghiệp nào của nước ngoài đầu tư vào Mô-dăm-bích thực hiện được điều đó.
 |
|
Tổng thống Mô-dăm-bích Ác-man-đô Ê-mi-li-ô Ghê-bu-da và Phó tổng giám đốc Viettel Nguyễn Mạnh Hùng tại lễ khai trương Movitel. Ảnh: G.G.
|
Movitel là một công ty liên doanh giữa Viettel với một công ty của Mô-dăm-bích. Rất nhiều người Mô-dăm-bích đã làm việc ở đây vì lợi ích của chính mình. Movitel xác định việc đầu tư vào nguồn vốn con người như một khoản đầu tư mà khoản lợi nhuận của nó còn lớn hơn cả lợi nhuận của doanh nghiệp.
Tôi đã gặp Igiadio Zinda, 24 tuổi, nhân viên người Mô-dăm-bích làm việc tại trụ sở của Movitel trên phố Guerra Popular ở thủ đô Maputo. Igiadio kể nhà có 5 người, bố mẹ và hai em gái, tất cả đều tự hào vì có cậu con trai làm việc cho một công ty viễn thông lớn ở Mô-dăm-bích. Không chỉ vì đây là một lĩnh vực mà nói theo lời Igiadio-“rất oách”-mà còn vì khi làm việc ở đây, ngoài việc nhận được mức lương cao hơn mức thu nhập trung bình ở Mô-dăm-bích, anh còn được đào tạo để tiếp cận với công nghệ hiện đại và một tác phong làm việc chuyên nghiệp. Igiadio hớn hở khoe với tôi: “Cả nhà tôi đã chuyển sang dùng thuê bao của Movitel. Cả cô bạn gái Katia của tôi cũng thế!”.
Trong hơn một năm triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, Movitel đã sử dụng hơn 900 nhân viên, trong đó 80% là người Mô-dăm-bích, thuê 204 doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các cá nhân để triển khai các công trình xây dựng. Đã có 21 nhân viên người Mô-dăm-bích được đưa sang Trung tâm đào tạo nhân lực của Viettel ở Hoài Đức, ngoại thành Hà Nội để đào tạo nâng cao trình độ. Trung tâm giải đáp khách hàng của Movitel ở thủ đô Maputo có 100% nhân viên là người Mô-dăm-bích, chia làm ba ca làm việc ngày đêm để giải đáp những thắc mắc của khách hàng trong bất cứ thời điểm nào trong ngày.
Tôi đã chứng kiến tình cảm mà những người dân Mô-dăm-bích dành cho Movitel trong một buổi lễ chúc phúc cho Movitel diễn ra ở tỉnh Tete.
Từ sáng sớm, 12 phụ nữ Mô-dăm-bích, trong trang phục váy hoa truyền thống, đã tụ tập trên một bãi đất trống bên cạnh trạm Movitel. Bên cạnh là một dàn trống bịt da với ba nhạc công nam.
 |
|
Lễ chúc phúc cho Movitel.Ảnh: G.G.
|
Rồi khi tiếng trống bất ngờ nổi lên, những người phụ nữ bắt đầu điệu nhảy marrabenta vòng tròn trong tiếng vỗ tay huyên náo, tiếng hú, rồi tiếng đánh lưỡi “tắc tắc” rất đặc trưng của châu Phi. Những người phụ nữ cuồng nhiệt nhảy liên tục cả tiếng đồng hồ như không hề biết mệt, trong khi ông trưởng làng, trong bộ trang phục với ngù vai và dây đai bắt chéo như của Tổng thống, tưới rượu vào một lều cỏ để chúc phúc cho Movitel.
Dưới bầu trời châu Phi xanh ngăn ngắt, trong tiếng trống châu Phi thì thùng, dường như những người châu Phi bản địa hiền lành đã chấp nhận các nhân viên Movitel vào trong cộng đồng của họ, cùng sinh sống, làm việc và cống hiến vì lợi ích cộng đồng.
Khi chia tay Mô-dăm-bích, đọng lại trong tôi là hình ảnh một người đàn ông Mô-dăm-bích da đen, đội mũ bảo hiểm, trong bộ đồ màu da cam, đang phát cây mở đường để kéo cáp qua những cánh rừng Mô-dăm-bích. Có lẽ không có hình ảnh nào cô đọng hơn bức ảnh này về hoạt động của Viettel tại đây, khi đã gắn kết công việc của mình với lợi ích của người địa phương để cùng đạt những lợi ích chung. Đó là nền tảng vững chãi để Tập đoàn này có thể đứng vững ở Mô-dăm-bích và từ đây, lan tỏa ra các thị trường khác ở châu Phi
*
* *
Trong một lần trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tướng Phạm Quang Vinh, Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư Bộ Quốc phòng có đưa ra một nhận xét chí lý: “Viettel là một tập đoàn kinh tế của quân đội. Dù có kinh doanh kiểu nào đi chăng nữa thì những người quản lý vẫn đội mũ đeo sao; họ vẫn là những người lính trên mặt trận kinh tế, mang đầy đủ phẩm chất của anh Bộ đội Cụ Hồ!”
Quả đúng như vậy.
Năm 1498, nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Vasco de Gama, trên con đường đi vòng qua mũi Hảo Vọng nhằm tìm ra một con đường biển thuận lợi để tiếp cận với nguồn của cải quý báu của Ấn Độ (chủ yếu là hồ tiêu đen và các loại hương liệu), đã “phát hiện” ra mảnh đất Mô-dăm-bích.
Trên đại dương kinh tế, thương mại của thời toàn cầu hóa, những thủy thủ của con tàu Viettel cũng đã tới những miền đất lạ để thám hiểm và tìm kiếm thị trường. Họ đã bắt gặp ở Mô-dăm-bích một vùng đất của những cơ hội. Không thiếu những con sóng cả, những mỏm đá ngầm dưới đáy sâu của đại dương này thách thức các thủy thủ của con tàu Viettel. Nhưng bằng ý chí mong muốn làm giàu cho đất nước, bằng nghị lực và sự thông minh, họ đã chinh phục được một thị trường viễn thông ở vùng đất lạ cách quê hương xứ sở mình cả một phần tư vòng trái đất. Châu Phi, vùng đất của những bí hiểm và nghèo đói giờ đây không còn xa lạ nữa.
Chính những người Viettel đã kéo gần lại những trái tim để kết nối yêu thương.
Maputo, tháng 5-2012
------------
Những người tìm vàng trên đất khách (Kỳ 1)
Ký sự của VĂN YÊN