Có lẽ, đó cũng là suy nghĩ chung của nhiều đứa trẻ dù đã thoát ly, trưởng thành nhưng vẫn luôn nhớ mãi về mái ấm đã cưu mang, đùm bọc chúng những ngày ấu thơ, ấy là Làng Trẻ em SOS tại 17 tỉnh, thành phố của Việt Nam.
Lật giở cuốn sách kỷ niệm 30 năm Làng Trẻ em SOS Việt Nam mới thấy, trong suốt chặng đường xây dựng và trưởng thành của Làng là dấu ấn của những đôi bàn tay từ những người Mẹ thầm lặng. Họ đã sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng tư của bản thân để chăm từ miếng ăn đến giấc ngủ cho những đứa trẻ mồ côi.
 |
Bà Nguyễn Thị Đào-bà Mẹ nhà số 7-Hoa Hướng Dương, Làng Trẻ em SOS Đà Lạt và anh Kiều Quý Công chia sẻ cảm xúc tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và xây dựng Làng Trẻ em SOS Việt Nam. |
Chia sẻ trong giờ giao lưu tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và xây dựng Làng Trẻ em SOS Việt Nam, bà Nguyễn Thị Đào, bà Mẹ nhà số 7-Hoa Hướng Dương, Làng Trẻ em SOS Đà Lạt cho biết, năm 1989, khi bà 31 tuổi và đang là Hiệu trưởng của một trường mẫu giáo, bà đã quyết định vào Làng Trẻ em SOS Đà Lạt để làm mẹ nuôi dưỡng những trẻ em không nơi nương tựa. “Trong số các con của tôi, có một trường hợp mà tôi phải dành nhiều thời gian, công sức và tình yêu thương hơn. Cháu đến với tôi khi vừa tròn một tuổi. Sau một thời gian nuôi dưỡng, tôi mới phát hiện cháu bị rối loạn hệ vận động bẩm sinh. Tôi trăn trở, lo lắng chuyển cháu vào Trung tâm trẻ khuyết tật. Tôi nghĩ rằng, khi một đứa trẻ đã đến với gia đình SOS thì dù bình thường hay khiếm khuyết, cháu cần được yêu thương và bảo vệ”, đó là những phút trải lòng rất thật của bà Nguyễn Thị Đào, một người Mẹ thầm lặng giống như bao người Mẹ khác trong ngôi nhà chung SOS.
Điểm chung của những người Mẹ thầm lặng nơi đây là sự cần mẫn, tận tâm, hy sinh hạnh phúc riêng tư của bản thân để lo lắng cho những đứa con không phải là ruột thịt của mình. “Hạnh phúc của tôi là khi được nghe hai tiếng gọi “Mẹ ơi”, “Bà ơi”. Những tiếng gọi cất lên từ những đứa con không phải do mình sinh ra”, bà Nguyễn Thị Đỗ, bà mẹ nhà A3-Hoa Ngọc Lan, Làng Trẻ em SOS Hà Nội chia sẻ.
Nuôi một đứa trẻ đã khó, nhưng mỗi bà Mẹ tại các Làng Trẻ em SOS phải nuôi đến chục đứa trẻ. Đó lại đều là những đứa trẻ bị tổn thương về tinh thần, thiếu đi sự thương yêu của gia đình nên tính cách rất đặc biệt, cũng có thể là những đứa trẻ mắc những bệnh bẩm sinh, bị khuyết tật. Khó có thể đong đếm được hết những vất vả khi chăm sóc cho những đứa trẻ này. Nhưng tuyệt nhiên, không thấy một bà Mẹ nào kêu ca về những khó khăn, khổ nhọc mà mình đã phải trải qua. Nói về những tháng ngày tại Làng Trẻ em SOS, các Mẹ chỉ nói đến những đứa con, những niềm hạnh phúc khi chúng trưởng thành, thoát ly, có công việc và gia đình viên mãn. Có những đứa trẻ đã rời tổ, tìm kiếm cho mình những hạnh phúc riêng, như Kiều Quý Công trong thư gửi cho trai mình đã viết thế này: “Chưa bao giờ bố quên được công lao to lớn của Mẹ SOS, chưa bao giờ quên được những tháng ngày hạnh phúc tại ngôi Làng SOS thân yêu… Nếu bố mẹ chưa thể đóng góp nhiều cho ngôi làng SOS, khi con lớn lên, hy vọng con cũng sẽ tiếp tục giúp đỡ cho Làng, nơi bố đã lớn lên”. Vậy đấy, nhiều đứa trẻ đã rời tổ, nhưng các Mẹ vẫn ở đó, tiếp tục làm tiếp sứ mệnh cao cả mà thầm lặng của mình, chăm từng miếng ăn, từng giấc ngủ cho đàn con thơ không phải do mình "mang nặng đẻ đau" nhưng gắn bó với mình còn hơn ruột thịt…
Bài, ảnh: BĂNG CHÂU