Những “người hùng” trên sông Gianh
 |
Anh em Trần Quốc Thắng (bên trái) và Trần Quốc Hoàn |
Cùng với anh Hoàng Út tham gia cứu sống 36 người bị nạn tại bến đò Quảng Thanh - Quảng Hải hôm đó còn có hai anh em Trần Quốc Thắng, Trần Quốc Hoàn và bố con anh Mai Thanh Luyện, Mai Thanh Phong. Họ tình cờ đi qua đoạn sông trên, và đã dũng cảm lao xuống dòng nước lạnh, bất chấp hiểm nguy để cứu người…
Học đạo nghĩa cứu người từ bố
Từ xã Quảng Thanh, chúng tôi ngược dòng sông Gianh, tìm đến thôn 3-Thiết Sơn, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa-cách nơi đắm đò chừng 50km. Hỏi vào nhà anh em Thắng và Hoàn-hai thanh niên chăm ngoan, hiền lành nhất xóm, người dân ai cũng biết và tận tình chỉ đường cho chúng tôi. Trong nỗi buồn chia sẻ với người dân Quảng Hải, dường như ánh mắt bà con Thạch Hóa vẫn hiện rõ niềm tự hào bởi hành động dũng cảm của anh em Thắng-Hoàn.
Khi chúng tôi đến, Thắng và Hoàn đều không có nhà. Ông Trần Văn Hợp-bố của Hoàn, Thắng tất tả chạy từ trong nhà ra tiếp chúng tôi. Ông nói: “Sau vụ đắm đò, anh em nó còn ở lại giúp bà con tìm vớt người bị nạn; trục vớt đò đắm và đưa người dân qua sông, nên mới về mấy hôm nay. Từ sáng đến giờ lại đi giúp các gia đình trong xóm dựng nhà… Ngày nào cũng có khách đến thăm và cảm ơn, nhưng hai đứa xấu hổ, chẳng dám tiếp, cứ tìm việc để làm”.
Trong lúc chờ anh em Hoàn về, ông Hợp cho chúng tôi biết: Trần Quốc Thắng, 28 tuổi, là con trai cả trong gia đình. Thắng đã có vợ và một con. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, lúc thì Thắng đi làm thuê, lúc cùng vợ buôn bán lặt vặt, khi chài lưới trên sông, cuộc sống cũng chỉ đủ ăn. Còn Trần Quốc Hoàn, năm nay tròn 19 tuổi. Năm 2008, tốt nghiệp THPT, Hoàn đã đăng ký thi vào một số trường đại học, nhưng nhà nghèo, không có điều kiện ôn thi, nên trường nào cũng thiếu điểm. “Năm nay, gia đình tôi cũng muốn tạo điều kiện cho cháu tiếp tục thi đại học, nhưng cháu không chịu vì sợ bố mẹ và gia đình vất vả. Vì vậy, từ cuối năm ngoái cháu đăng ký học lớp đào tạo lao động xuất khẩu. Hiện, cháu đang chờ công ty môi giới xuất khẩu lao động gọi đi làm việc ở Đài Loan”-Ông Hợp nói.
Hoàn về, thấy chúng tôi, cậu cười bẽn lẽn như con gái. Đã nửa tháng trôi qua, mà trên hai cánh tay, bắp chân của Hoàn vẫn còn lưu những vết xước do người bị nạn trong cơn tuyệt vọng cố bám để tìm lối thoát. Chỉ những vết xước trên người con, bà Hoàng Thị Hà-mẹ của Hoàn nói: “May mà thằng ni nó khỏe, lại bơi lội tốt. Chứ kể người khác thì cũng theo người ta rồi”.
Hoàn chậm rãi kể cho chúng tôi nghe về hành động dũng cảm của mình: “Tối 29 Tết, tôi và anh Thắng đến nhà dượng Luyện, theo thuyền xuống chợ Ba Đồn sắm Tết giúp gia đình. Cùng đi có dượng Luyện và con trai dượng là Mai Thanh Phong. Thuyền đi từ nửa đêm, đến khoảng 6 giờ sáng thì đến địa phận xã Quảng Thanh. Vì đi cả đêm nên ai cũng thấm mệt. Khi đến ngang nhà chú Út, dượng Luyện cho thuyền ghé vào vừa nghỉ, vừa lên thăm chú Út, vừa kiếm chút chi ăn sáng. Sau đó dượng Luyện và anh Thắng lên chợ Quảng Thanh mua đồ ăn sáng. Dượng cháu tôi định ăn xong sẽ đi tiếp ra chợ Ba Đồn. Tôi và Phong ở lại coi thuyền.
Dượng Luyện và anh Thắng vừa đi được một lúc, thì tôi nghe thấy tiếng la hét, kêu cứu. Cùng lúc đó chú Út chạy từ trên nhà xuống, nhảy vội lên thuyền, cầm dao chặt dây neo, nổ máy cho thuyền tăng tốc chạy xuôi về bến đò Quảng Thanh. Chú nói nhanh với tụi tôi: Đò Quảng Hải bị đắm. Trên đò có nhiều người lắm, phải đến cứu không thì chết hết cả. Trời lạnh thế này, có biết bơi cũng chịu.
Thuyền chạy được khoảng hai phút thì đến chỗ đò gặp nạn. Đứng trước mũi thuyền, đập vào mắt tôi là quang cảnh hỗn loạn. Nước tràn đầy vào khoang đò và chiếc đò đang từ từ cắm đuôi chìm xuống. Những người trên đò đang cố bám chặt lấy nhau. Có mấy chị phụ nữ bị ngã ra khỏi chiếc đò và bắt đầu chìm dần. Nếu không nhảy xuống kéo họ lên sẽ không kịp. Nghĩ thế nên tôi lao xuống sông, lặn một mạch đến chỗ người đang chìm và kéo được hai người lên khỏi mặt nước. Lúc này thuyền do chú Út cầm lái cũng vừa đến. Chú Út cùng tôi giúp hai người bị nạn lên thuyền. Phong cũng nhảy xuống nước, tìm kiếm và đưa những người bị nạn tiếp cận với thuyền chú Út. Vì trên đò đông người, lại tập trung một chỗ nên việc tiếp cận với người bị nạn rất khó khăn. Có lúc tôi bị bốn, năm cánh tay bám chặt vào, nhấn chìm luôn… Dù muốn cứu được nhiều người hơn, nhưng mỗi lần tôi cũng chỉ đưa được một người đến thuyền an toàn. Sau khoảng 20 phút tham gia cứu nạn, trên mặt sông không còn cánh tay nào giơ lên nữa, trên thuyền chú Út cũng hét lớn: “Thuyền đầy rồi, không cẩn thận lại lật nữa thì không còn sức mà cứu đâu”. Nhưng tôi và Phong vẫn cứ muốn lặn thêm lần nữa, biết đâu…”.
Nói đến đây, Hoàn ngừng lời. Trên khuôn mặt rắn rỏi của chàng thanh niên bỗng ướt nhòe nước mắt. “Lần lặn cuối cùng, em tìm được hai em bé, khoảng 4, 5 tuổi. Nhưng khi đưa lên đến mặt nước thì hai em đã ngừng thở…” - Hoàn nói mà giọng nghẹn lại.
Sau việc tìm kiếm, Hoàn lại cùng dượng Luyện, em Phong, chú Út tình nguyện ở lại bến đò, tiếp tục tham gia khắc phục hậu quả, duy trì chở khách qua sông cho đến sáng ngày mồng 5 Tết mới về nhà.
Ngồi bên Hoàn, người anh Trần Quốc Thắng kể lại: “Khi tôi cùng dượng Luyện vừa đi qua bến đò, thì nghe tiếng kêu cứu. Định quay trở lại nhà chú Út lấy thuyền ra cứu thì đã thấy thuyền chạy tới. Cả Hoàn và Phong đều đã lao xuống sông vừa bơi, vừa tìm cứu người bị nạn. Không chần chừ, tôi cùng dượng Luyện lao đến bờ sông, lên thuyền cùng với chú Út cứu giúp những người đang chới với dưới dòng sông. Sáng mồng 5 Tết hai anh em tôi mới trở về nhà”.
Cùng có mặt trong nhà ông Hợp còn có ông Cao Xuân Bình, Chủ tịch UBND xã Thạch Hóa. Ông Bình nói với chúng tôi: “Nhà ni cứu người có truyền thống rồi đó. Năm trước thì bố tham gia cứu người, nay lại đến lượt con. Ông ni (ông Hợp) là đội viên đội cứu hộ, cứu nạn thôn đó”.
Được biết, xã Thạch Hóa nằm bên sông Gianh, mỗi năm chịu vài trận lũ lụt. Tháng 8-2007, khi cơn lũ lớn bất ngờ đổ về, nhấn chìm hàng chục hộ dân trong thôn, ông Hợp đã cùng với tổ cứu hộ hai đêm liền chèo thuyền đến từng nhà trong xóm, cứu và đưa được hơn 30 người dân (chủ yếu là người già và trẻ em) đến nơi an toàn. Thành tích đó của ông Hợp được UBND xã Thạch Hóa biểu dương, khen thưởng.
 |
Khăn tang phủ trắng đường làng |
Trước khi chia tay với chúng tôi, Hoàn tâm sự: “Nếu gia đình em có điều kiện, chắc chắn em sẽ chọn thi vào một trường quân đội”. Chúng tôi cũng thầm chúc cho Hoàn sẽ toại nguyện ước mơ đó. Với chàng trai này, nếu được phát triển trong quân đội, chúng tôi nghĩ anh sẽ có nhiều đóng góp tích cực.
Tuổi nhỏ làm việc... lớn
Từ đầu cầu phao chợ Cà, bên kia sông là thôn Đồng Phú, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, chúng tôi đã được nghe câu chuyện về bố con anh Mai Thanh Luyện và Mai Thanh Phong cùng tham gia cứu người bị nạn ở bến đò Quảng Hải.
Gia đình anh Luyện ở trong ngôi nhà gỗ nhỏ, quây xung quanh bằng những miếng gỗ tạm. Trong nhà anh Luyện hầu như chẳng có vật dụng gì đáng giá.
Cách nhà không xa, bên bãi sông, cậu bé Phong lọt thỏm trong ruộng ngô. Anh Luyện bảo: “Từ hôm cứu dân ở Quảng Hải về, Phong bị cảm lạnh, vẫn còn ho, thế nhưng mấy bữa nay vẫn gượng dậy giúp mẹ xới cỏ ngô”.
Ngồi trong chiếc ghế nhựa nhỏ, cậu bé Mai Thanh Phong, lọt thỏm vào lòng ghế. 17 tuổi nhưng Phong có dáng người thấp bé, da đen cháy, người thắt lại. Anh Luyện bảo: “Khổ thân nó, từ nhỏ đã phải làm cật lực để giúp gia đình. Khi làm ruộng, khi lên núi lấy củi, khi đánh lưới dưới sông…15 tuổi, học hết lớp 10 thì cháu nằng nặc xin nghỉ học ở nhà giúp bố mẹ”.
Tôi hỏi Phong: “Em nhỏ thế, khi nhảy xuống sông không sợ người bị nạn kéo xuống à?”. Phong cười, trả lời ngây thơ như đứa trẻ: “Tại em thấy anh Hoàn nhảy xuống sông cứu người, em cũng nhảy theo. Ở nhà, anh Hoàn chưa bao giờ bơi thắng được em mà”. Rồi Phong chỉ tay ra con sông Gianh trước nhà nói: “Mùa hè, mỗi khi tắm sông, em có thể lấy một hơi lặn từ bên ni, qua bên tê”.
Những người dân Quảng Hải vẫn còn khâm phục cậu bé hạt tiêu Mai Thanh Phong, nhỏ người mà nhanh như con rái cá, trong nước lạnh vẫn khéo léo đưa được hàng chục người bị nạn lên thuyền. Phong nhớ lại: “Hôm đó, một o (cô) cứ bám chặt vào lưng em. Em phải lấy hơi, lặn xuống rồi vòng ra phía sau vừa bơi vừa đẩy o lên mặt nước. Khi o đó bám tay được vào thuyền, em trồi lên mặt nước cũng là lúc chả còn tí hơi mô”.
Còn anh Luyện thì kể: “Khi vừa chạy đến bến đò, thấy con đang bơi, dìu từng người đến thuyền, tôi lo nhưng cũng tin về tài bơi lội của nó. Tôi và cháu Thắng cũng lao xuống sông, bơi đến giúp những người bị nạn. Khi công việc cứu nạn đã xong, cả bố con tôi và hai cháu Thắng, Hoàn mới biết: Toàn bộ số tiền đi sắm Tết đã trôi theo cùng chiếc áo vứt lại dưới sông trong lúc cứu người bị nạn”.
Chỉ vào con đò - phương tiện đã giúp cho việc cứu sống những người dân ở Quảng Hải, anh Luyện nói: “Dành dụm mãi, gia đình tôi mới mua được cái thuyền để đi lại và cũng là phương tiện kiếm sống. Thỉnh thoảng bà con trong xóm có nhờ vận chuyển gì lại đánh thuyền về xuôi. Khi thì vài bao xi măng, lúc thì tạ sắt thép, khi lại mua cá khô về bán cho người dân trong thôn. Ở đây đường bộ còn khó khăn lắm, nên thuyền vẫn là phương tiện chủ yếu. Nếu có tiền tôi sẽ đổi chiếc thuyền khác to hơn. Cuộc sống gia đình tôi khi đó chắc cũng đỡ vất vả”.
Trong hoạn nạn càng hiểu lòng nhau...
Phó chủ tịch UBND xã Quảng Hải – Cao Xuân Ngọc cho biết: Ngoài những tấm gương dũng cảm như anh Út, anh Luyện, anh Thắng, cháu Hoàn, cháu Phong, còn có rất nhiều người trong xã Quảng Hải, Quảng Thanh cùng tham gia cứu người bị nạn, như các anh: Mậu, Quý, Dũng, Tiếp, Hảo, Nhân, Thành, chị Yến…
Còn nhớ khi ở xã Quảng Hải, bà Phạm Thị Diếu, 45 tuổi ở thôn Vân Trung, vừa gặp chúng tôi đã kể: “Khi tôi được mọi người đưa lên bờ đã ngất đi vì lạnh và sặc nước. Nếu không có chị Yến và những người trên bờ làm hô hấp, sưởi ấm thì chắc tôi cũng không qua được kiếp nạn này”.
Còn chị Cao Thị Bưởi thì kể: “Hôm đó tôi cùng con trai là Phạm Quyết Thắng 12 tuổi lên đò, qua bên nớ sắm Tết. Vì đò đông nên Thắng lên trước, ngồi cuối đò. Tôi lên sau, ngồi phía mũi đò. Khi đò tròng trành và chìm dần, cháu lao đến dìu tôi vào bờ, sau đó quay lại, dùng một miếng ván giúp chị Cao Thị Lan đang chới với giữa làn nước vào bờ an toàn”. Chị Bưởi kể đến đây cũng là lúc vợ chồng chị Lan đến cảm ơn cháu Thắng. Anh Cao Xuân Thu – chồng chị Lan nói: “Vợ chồng tôi mới cưới nhau được gần một năm. Vợ tôi đang mang thai cháu đầu lòng được 6 tháng. Hôm đó, nghe nói đò gặp nạn, tôi chạy vội ra bờ sông tìm cách sang bờ bên nớ. Sang đến nơi thấy vợ người ướt sũng, đang được mọi người cho sưởi ấm. Sau này nghe vợ tôi kể lại đã được cháu Thắng cứu sống”.
Trong lúc mọi người nói chuyện thì Thắng vẫn ngồi mải mê giúp mẹ khâu nón.
Chia sẻ với đau thương của người dân Quảng Hải, trong nửa tháng qua đã có hơn 130 đoàn đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước đến thăm, động viên bằng cả vật chất lẫn tinh thần, nhằm giúp các gia đình có người thiệt mạng nhanh chóng ổn định tư tưởng và cuộc sống.
Rời Quảng Hải, chia tay với những người đã góp phần làm vơi bớt thiệt hại về người trong vụ đắm đò, bên cạnh sự cảm thông, chia sẻ, chúng tôi cứ đau đáu với ước mong: Cây cầu nối Quảng Thanh - Quảng Hải sớm được hoàn tất. Những tấm lòng của người dân cả nước xin cùng hướng về, tiếp tục sẻ chia khó khăn với người dân Quảng Hải; với những người đã không quản hiểm nguy lao xuống dòng sông cứu người bị nạn, mà đặc biệt là anh Hoàng Út, anh Mai Thanh Luyện, các em Trần Quốc Thắng, Trần Quốc Hoàn, Mai Thanh Phong… cần được khen thưởng xứng đáng hơn nữa…
Ngay sau khi chúng tôi có mặt tại Quảng Bình, qua điện thoại, Đại tá Nguyễn Trọng Cảnh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn, Binh chủng Công binh cho biết: “Đơn vị đã có công văn đề nghị địa phương cho phép tuyển dụng các thanh niên có thành tích trong việc cứu hộ, cứu nạn tại bến đò Quảng Hải ngày 25-1 vừa qua. Nếu các em có nguyện vọng và đủ điều kiện sẽ về làm việc hợp đồng dài hạn ở đơn vị mới mức lương khởi điểm hơn 2 triệu đồng/tháng…”.
Bài và ảnh: Phú Sơn - Hồng Thạnh