QĐND - Trong lịch sử Công an nhân dân (CAND) Việt Nam trong khoảng 30 năm trở lại đây, chưa có đơn vị nào chỉ là ở cấp đội, với thời gian tồn tại 9 năm nhưng đã “đào tạo” cho lực lượng CAND 1 trung tướng, 3 thiếu tướng, 1 giám đốc công an tỉnh, 3 phó giám đốc công an tỉnh, 10 trưởng phòng, 11 sĩ quan cấp đại tá và 18 sĩ quan cấp thượng tá. Và những tướng lĩnh, sĩ quan này vẫn đang còn công tác. Đó chính là Đội Cảnh sát điều tra Công an TP Nam Định (thuộc tỉnh Hà Nam Ninh cũ).

Họ là ai? Đang ở đâu?

Đó là: Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên là Phó công an TP Nam Định từ năm 1988, nay là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát-Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra và nay là Cục trưởng C46; Thiếu tướng Vũ Quang Hưng, cũng từng là Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra, nay là Cục trưởng Văn phòng Cảnh sát điều tra, Tổng cục Cảnh sát; Thiếu tướng Trần Huy Hồng, Cục trưởng A66, nguyên là người đội trưởng đầu tiên của đội.

Một số sĩ quan cao cấp khác như Phan Mạnh Thường, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang; Đinh Hùng Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình; Trương Minh Côn, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam; Trần Phú Hà, Phó giám đốc Công an TP Nam Định. Ngoài ra còn nhiều đồng chí là trưởng phòng của các đơn vị thuộc Bộ Công an, thuộc Tổng cục Cảnh sát và công an một số tỉnh.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh nói: “Anh em chúng tôi ở đội vẫn thường bảo nhau rằng, làm gì thì làm, chức tước to bé không quan trọng mà cái chính là phải giữ được cái danh của Đội Cảnh sát điều tra. Và đừng làm ngượng nhau”.

Nhân dân TP Nam Định vẫn nhớ những gương mặt của các chiến sĩ cảnh sát hình sự lừng lẫy một thời. Nam Định và Hải Phòng có những tên tội phạm khét tiếng, những băng, ổ, nhóm tung hoành khắp cả nước. Giang hồ Nam Định ngày ấy thường là “cầm cái” các ổ nhóm tội phạm. Người ta có câu “Một người xuống ga có ba kẻ cắp”.

Từ trái sang: Thiếu tướng Vũ Quang Hưng, Thiếu tướng Trần Huy Hồng, Trung tướng Phan Văn Vĩnh và Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh.

Ở tỉnh Hà Nam Ninh thời đó (sau tách ra là Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam) thì TP Nam Định là điểm nóng nhất, số vụ phạm pháp hình sự chiếm đến 50-60% toàn tỉnh. Cuối năm 1988, Đội Cảnh sát điều tra được thành lập với quân số hơn 80 người. Đồng chí Phan Văn Vĩnh là Phó công an thành phố, đồng thời là Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; đồng chí Trần Huy Hồng, nguyên Trưởng công an phường Nguyễn Du được điều về làm Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra.

Trưởng thành từ điểm nóng

Năm 1989, Công an TP Nam Định là nơi được Đại tướng Mai Chí Thọ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) chọn làm nơi đột phá của “Chiến dịch 135”, đồng loạt tấn công tội phạm trên toàn quốc. Tôi không bao giờ quên những ngày ấy, khi tôi là phóng viên Báo Công an nhân dân và đi xuống Nam Định nằm vùng.

Chỉ trong vòng 3 tháng thực hiện “Chiến dịch 135” Công an TP Nam Định đã triệt phá 52 băng, ổ, nhóm tội phạm; bắt 97 đối tượng cộm cán nhất; thu 25 súng; 17 lựu đạn và hàng trăm dao, kiếm, mác, lưỡi lê; nhờ thế mà tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn giảm hẳn.

Trong những chiến công của đội ngày ấy phải nhắc đến vụ triệt phá một băng cướp, mà sau này gọi tắt là “Chuyên án 250 Hoàng Văn Thụ”.

Cuối tháng 2-1991, trinh sát phát hiện toán cướp này chuẩn bị cướp tiệm vàng 250 Hoàng Văn Thụ vào tối 13-3-1991. Kế hoạch vây bắt nhanh chóng được triển khai. Mũi thứ nhất mật phục ở vòng trong gồm các đồng chí: Phan Văn Vĩnh, Phó Công an thành phố và các trinh sát Bùi Quang Đài, Bùi Tất Thịnh, Phạm Mạnh Thường, Nguyễn Văn Tiến. Vòng ngoài gồm các đồng chí: Đỗ Nhâm, Hoàng Hải, Lê Lân. Đến 21 giờ 30 phút, bọn cướp xuất hiện. Một tên gõ cửa số nhà 250 giả vờ hỏi mua vàng, chủ nhà vừa mở cửa, đối tượng rút súng đe dọa bắt mọi người đứng yên. Cùng lúc đó, đồng chí Đài đã ém sẵn trong cửa hàng, đá bay khẩu súng trong tay đối tượng. Biết bị lộ, toán cướp bỏ chạy vào ngõ Hoàng Hữu Nam, lực lượng trinh sát lập tức đuổi theo và bắt được một tên (sau này xác định là tên Quang). Các đồng chí Vĩnh, Thường, Thịnh, Đài đang vật lộn tìm cách khóa tay tên Quang thu vũ khí thì bất ngờ một tên đồng bọn ném lựu đạn vào giữa đám đông, 4 đồng chí của ta bị thương nặng. Tên Quang do bị trinh sát đè lên người nên chỉ bị thương nhẹ đã vùng dậy chạy ra phố Hàng Đồng. Đồng chí Nhâm và Tiến phát hiện đuổi theo, tên Quang ném trả một quả lựu đạn nhưng do vội vàng hắn chưa rút chốt nên lựu đạn không nổ. Đồng chí Nhâm đuổi theo bắn 3 phát cảnh cáo, tên này tiếp tục chạy, trên tay vẫn còn một quả lựu đạn nữa và đe dọa sẽ ném nếu ai đến bắt hắn. Đồng chí Nhâm nổ súng bắn tiếp hai phát đạn vào chân đối tượng, nhưng do đạn vào phần mềm nên tên Quang vẫn chạy được. Đỗ Nhâm quyết định nhằm vào người hắn bóp cò. Trúng đạn, tên Quang ngã vật xuống, trong tay vẫn cầm quả lựu đạn. Tên Quang bị tiêu diệt, 4 tên đồng bọn trốn về thị xã Thái Bình đã bị Công an TP Nam Định phối hợp với Công an thị xã Thái Bình bắt gọn. Băng cướp đặc biệt nguy hiểm đã bị triệt phá, song 4 đồng chí công an bị thương nặng, được xếp loại thương binh 2 và 3.

Tinh thần anh dũng tấn công tội phạm của các chiến sĩ công an thành Nam đã được nhân dân khen ngợi, 5 đồng chí được Chính phủ tặng Huân chương Chiến công hạng nhì và ba, 1 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đồng chí Bùi Tất Thịnh và Bùi Quang Đài sau này do vết thương tái phát đã hy sinh, được công nhận liệt sĩ; đồng chí Phan Văn Vĩnh được đề bạt Trưởng công an TP Nam Định và vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng LLVT nhân dân.

Nói về “Chuyên án 250 Hoàng Văn Thụ”, tôi không bao giờ quên được trưa 13-3-1991, sau một tuần ở Nam Định, tôi định về Hà Nội. Đang ngồi ăn thì thấy có một người thì thào gì đó vào tai anh Vĩnh, anh cười rồi bảo: “Tối nay bọn tôi sẽ đánh một vụ án, ông ở đây nhé”. Tôi hăng hái nhận lời, nhưng rồi sau đó anh chợt đổi ý rồi bảo: “Thôi ông cứ về, nếu tối nay chúng tôi đánh thắng, mai ông xuống”. Thế là cơm nước xong tôi lại phóng xe máy về Hà Nội.

Mờ sáng hôm sau thì có điện thoại của chị Dung, cán bộ Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh gọi điện cho tôi. Vừa nhấc máy lên thì đã nghe tiếng chị sụt sịt nói: “Anh Vĩnh bị thương nặng lắm. Đang đưa vào viện cấp cứu. Anh xuống đi”. Tôi cuống lên hỏi: “Bị thương thế nào?” thì chị chỉ bảo: “Bị ném lựu đạn, hỏng mắt rồi”. Thế là tôi sấp ngửa phóng xe xuống Nam Định lúc trời vừa hửng sáng.

Lúc này Phan Văn Vĩnh đã bị khoét bỏ một bên mắt và nằm ở phòng hậu phẫu. Mãi về sau này tôi mới biết rằng, trong bữa cơm có anh cán bộ nói với Vĩnh khả năng tối nay chúng sẽ dùng vũ khí nóng, cho nên Vĩnh đã đổi ý, không cho tôi đi theo nữa.

May mắn cho tôi, mới đây tôi được gặp lại cả 4 vị tướng đã từng có thời gian chỉ huy Đội Cảnh sát điều tra. Tôi hỏi rằng, điều gì làm nên những tố chất đặc biệt của Đội Cảnh sát điều tra Công an TP Nam Định. Các anh suy nghĩ rất lâu rồi cho rằng, có lẽ vì phải chiến đấu với nhiều loại tội phạm nguy hiểm trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn, gian khổ nên đã rèn luyện cho những người chiến sĩ của đội phẩm chất không lùi bước trước khó khăn, mưu trí, dũng cảm…

Còn mãi nghĩa tình đồng đội

Tôi thấy một điều chưa viết về các anh, đó là tính gương mẫu, chất thủ lĩnh của những người chỉ huy. Trong suốt một thời gian dài, trong các vụ án khó khăn nhất, nguy hiểm nhất bao giờ cũng có mặt Phan Văn Vĩnh. Sự có mặt của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Đức Thịnh, Trần Huy Hồng, Vũ Quang Hưng luôn là chỗ dựa vững chắc cho đội. Khi chỉ huy xông pha hòn tên mũi đạn thì không có lý gì những người lính lại chần chừ, lùi bước.

Cho đến bây giờ, nhiều anh em vẫn nhớ như in những ngày lặn lội đi đánh án, có những lúc Phan Văn Vĩnh bán cả nhẫn cưới, bán cả đồng hồ lấy tiền cho anh em ăn qua ngày.

Rồi sau này, dù đã bị thương trong “Chuyên án 250 Hoàng Văn Thụ”, phải khoét bỏ một mắt, anh vẫn đội chiếc mũ cối, phóng xe máy đi khắp hang cùng ngõ hẻm ở TP Nam Định.

Như Vũ Quang Hưng có khi đi đánh án, truy lùng tội phạm hơn hai tháng không về nhà, trong khi vợ đẻ sinh đôi. Tức chồng quá, chị vợ ôm hai con lên gặp Phan Văn Vĩnh và đòi trả con cho Trưởng Công an thành phố. Thương anh em, Phan Văn Vĩnh đành nhận nhiệm vụ trực thay vào những ngày nghỉ để cho Vũ Quang Hưng có thời gian về nhà với vợ con.

Ở trong đội có một số anh em, người thì mất vì bệnh tật, người thì hy sinh, nhưng bây giờ anh em đã thành lập được Hội Tình nghĩa Công an Cảnh sát điều tra TP Nam Định. Và tất cả những ai có hoàn cảnh khó khăn đều được mọi người xúm vào giúp đỡ.

Hội bây giờ có 145 người và hằng năm vẫn tổ chức gặp nhau. Các anh bảo rằng, gặp nhau để nhớ nhau, để xem ai còn ai mất, ai khó khăn, nhưng quan trọng nữa là gặp nhau để giữ lấy ngọn lửa truyền thống của đội ngày xưa.

Đồng chí Bùi Quang Đài, đồng chí Bùi Tất Thịnh đã mất, Phan Văn Vĩnh đã nhận đỡ đầu con các anh. Cưới xin cho các cháu, Phan Văn Vĩnh thay mặt những người đồng đội cũ đã hy sinh đứng ra làm chủ hôn đón khách.

Có thể nói, không một gia đình cán bộ, chiến sĩ nào từng công tác trong đội lại bị lãng quên. Và với những đồng đội đã hy sinh thì các anh luôn dành những tình cảm đặc biệt nhất.

Có những đồng chí như Phan Văn Vĩnh được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, nhưng cũng có những đồng chí rất xứng đáng nhưng chưa được phong tặng. Nhưng điều quan trọng nhất là các anh được người dân TP Nam Định vô cùng yêu quý, kính trọng. Và họ thực sự là những người Anh hùng trong lòng dân.

Ghi chép của NGUYỄN NHƯ PHONG