Bài 2: Vượt lên nỗi nhớ

QĐND - Ðến nhà giàn DK1, nghe những câu chuyện đời thường của người lính ai cũng phải cảm động, trân trọng. Dù phía sau họ là bố mẹ, vợ con, người thân, nhưng các anh đã gác lại tình riêng, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Cán bộ, chiến sĩ coi đồng chí, đồng đội là ruột thịt, nhà giàn là gia đình, biển trời là quê hương để bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước.

"Tết này bố chưa về!"

Lúc đoàn công tác xuất phát ở cảng Hải đội 812, tôi gặp Thiếu tá Nguyễn Văn Đồng. Anh giúp tôi đưa ba lô xuống tàu, nên cứ nghĩ anh là thành viên của đoàn chúc Tết. Hỏi ra mới biết, anh là Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/7 theo tàu ra trực Tết. Rồi suốt hành trình trên tàu HQ 624, anh trở thành tâm điểm chú ý của cánh phóng viên chúng tôi. Nhà ở Bình Dương, mỗi khi anh Đồng đi thực hiện nhiệm vụ, công việc bộn bề của gia đình lại trông vào đôi tay người vợ Hồ Thị Thành.

“34 tuổi tôi mới lập gia đình. Bộ đội nhà giàn khó lấy vợ vì thường xuyên phải xa nhà. Tôi may mắn có người vợ đảm đang, luôn biết thông cảm, chia sẻ với chồng. Cô ấy giờ là “Tư lệnh” ở hậu phương, nên mỗi lần đi biển làm nhiệm vụ tôi rất yên tâm” - Anh Đồng chia sẻ. Nhà giàn bây giờ có cả ti vi, tủ lạnh, hội trường, đất trồng rau xanh, các dụng cụ để rèn luyện sức khỏe, có sóng điện thoại di động… Nhưng khó khăn nhất của người lính nơi đây là luôn phải xa nhà. Mỗi năm, anh Đồng ở nhà giàn từ 8 đến 10 tháng, khi về đất liền vẫn công tác ở đơn vị bình thường. 16 năm làm nhiệm vụ tại nhà giàn, anh có hơn 10 năm đón Xuân trên biển.

Rau xanh trên nhà giàn DK1/15.

Câu chuyện của chúng tôi bỗng ngắt quãng khi anh Đồng nhận được điện thoại của gia đình. Giọng cháu Nguyễn Anh Thư (con gái đầu lòng của anh) thỏ thẻ: “Bố ơi, bố khỏe không? Tết bố về đưa chị em con đi chơi nhé. Con nhớ bố quá!”. Giọng anh Đồng xúc động: “Con yêu! Bố hứa mà nhưng bố chưa về ngay được, hai con phải ngoan nhé”. Cháu Thư có vẻ hờn dỗi: “Con biết rồi, bố lại đi biển phải không? Con nghe được tiếng sóng vỗ kìa. Thương nhất bố đó…”. Nghe đến đây, anh em phóng viên chúng tôi trong lòng cũng thấy lâng lâng...

Anh Đồng lại kể, mỗi lần đi công tác nhà giàn, sợ con biết sẽ khóc nên anh đã để một chiếc mũ kê-pi ở đầu giường. Nhưng cháu gái lớn thông minh lắm, không “lừa” được nó. Mỗi lần anh về, Thư đều trách bố nói dối. Anh lo nhất vẫn là đứa con nhỏ Nguyễn Trường Sơn mới tròn một tuổi. Lần đi công tác này sớm quá, nên anh chưa kịp chuẩn bị gì cho gia đình đón Tết...

Lại nhớ lúc ở nhà giàn DK1/18, Thượng úy Lê Hoàng Hà, Chính trị viên (mới cưới vợ được mấy tháng rồi lại lên đường nhận nhiệm vụ) nói khiến cánh phóng viên nhớ mãi: “Chúng tôi đã quen rồi. Mình ăn Tết ở ngoài khơi, thì đồng đội được ăn Tết trong đất liền, có như thế quê hương mới được yên bình, hạnh phúc”. Chiếc ca-nô nhỏ đưa đoàn công tác trở về con tàu HQ 624. Các chiến sĩ nhà giàn vẫy tay, cũng nhau hát vang ca khúc "Chiến sĩ nhà giàn"... “Nhà giàn trong mây canh một hướng Tây Nam. Khi nước triều dâng nằm ngang mặt sóng. Ngồi chờ trăng lên chung lá thư tình. Biển sóng hát ca mơ về quê nhà…”, nghe mới xốn xang, xúc động làm sao. Đồng đội của chúng tôi luôn lạc quan, yêu đời, vững vàng trước biển khơi là thế đó.

Vui như Tết

Đứng chân trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, hệ thống nhà giàn DK1 bao quát và quản lý cả một vùng biển rộng lớn. Cụm DK1 bao gồm 6 cụm Kinh tế - khoa học - dịch vụ là cụm Phúc Tần, Ba Kè, Tư Chính, Phúc Nguyên, Huyền Trân, Quế Đường. Chặng cuối của hành trình, chúng tôi được lên ăn Tết với nhà giàn DK1/15. Đứng giữa biển trời xanh ngắt, Tết sớm càng làm cho những người lính nhà giàn thêm xốn xang. Không khí Tết ở đây tuy giản dị, nhưng rất đầm ấm và náo nức khi có người từ đất liền ra thăm. Chị Nguyễn Thị Bé Hai, Phó chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh sâu nặng chia sẻ: “Biết là sẽ say sóng, nhưng tôi vẫn quyết tâm tham gia chuyến đi cuối năm để động viên các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn đang ngày đêm chống chọi với sóng gió, bão tố để bảo vệ biển, đảo của chúng ta. Trước khi đi, tôi cứ ngỡ nhà giàn chỉ là một chốt canh, xung quanh có đảo, nhưng ra đây mới thực sự cảm phục công việc mà các em, các con đang gánh vác”. Binh nhất Phạm Văn Hoàng, 24 tuổi, quê ở tỉnh Khánh Hòa ngồi cạnh chị Bé Hai không nén được xúc động: “Em nhớ cảm giác mỗi tối khi đi làm về, hai mẹ con lại được ngồi bên mâm cơm. Vì vậy, thời gian đầu ra nhà giàn em rất nhớ mẹ. Mẹ em vẫn thường xuyên gọi điện động viên em yên tâm làm nhiệm vụ. Mẹ bảo, em là niềm tự hào của mẹ. Nay được gặp các cô, các chị, em như gặp lại người mẹ hiền của mình".

Bộ đội nhà giàn gói bánh chưng đón Tết.

Đón một cái Tết sớm giữa bốn bề sóng biển, nâng ly rượu mừng Xuân chúc tụng nhau, chúng tôi mới cảm hết được cái tình đồng chí đồng đội, tình quê hương mặn mà, thiêng liêng và da diết làm sao. Chúng tôi cùng hòa trong những lời ca, tiếng hát. Những âm thanh trào dâng, hòa cùng tiếng sóng vỗ dưới chân nhà giàn, tạo thành một bản giao hưởng hào hùng, âm vang làm náo nức lòng người và ngả nghiêng biển trời...

Giàn là nhà, biển cả là quê hương

Ở giữa biển khơi mênh mông như vậy, nếu anh em không đoàn kết, thống nhất, yêu thương nhau như ruột thịt thì không thể nào hoàn thành nhiệm vụ được. Thiếu tá Nguyễn Văn Thương, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/15 tâm sự: “Gần 20 năm ở nhà giàn, bao thăng trầm tôi đã trải qua. Tôi mong những người lính trẻ lần đầu ra nhà giàn hiểu rằng: Bao nhiêu khó khăn, vất vả của những ngày đầu, nhưng thế hệ trước đã vượt qua và trụ vững. Những người lính trẻ hôm nay cần tiếp tục khẳng định sức mạnh làm chủ vùng biển, thềm lục địa và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”. Còn Trung úy Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/15, giải thích thêm: “Khi mới bước chân lên nhà giàn, cảm giác của tôi khá hụt hẫng, cô đơn. Nhưng chỉ thời gian ngắn, cuộc sống của tôi và các anh em trên nhà giàn đã quen dần và gắn bó keo sơn với nhau. Mỗi khi câu được con cá anh em lại chung tay vào cùng làm, cùng ăn, cùng chuyện trò tâm sự. Vì vậy, khi về đất liền tôi lại nhớ nhà giàn da diết”.

Vất vả, khó khăn, thiếu thốn là vậy nhưng các chiến sĩ trên nhà giàn vẫn tạo cho mình cuộc sống ấm tình đồng đội, như đang ở quê nhà. Ngoài thời gian huấn luyện, trực chốt, họ còn thay nhau chăm sóc heo, chăm sóc vườn rau và câu cá… để cải thiện bữa ăn. Giữa biển khơi, chúng tôi vẫn nghe được tiếng ủn ỉn của những chú heo béo ục ịch, tiếng chó sủa, tiếng gà gáy và thấy được những vườn rau xanh tươi. Thượng úy Trần Tuấn Hùng, Chính trị viên tàu HQ 624 cho biết: "Khi các chiến sĩ trên nhà giàn muốn nuôi heo, nuôi chó, nuôi gà, thì chúng tôi luôn cố gắng mang ra cho các anh. Ai cũng hiểu những vật nuôi đó sẽ giúp các anh vơi đi nỗi nhớ đất liền và nhớ nhà".

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và Quân chủng Hải quân, cùng nhân dân cả nước… với tinh thần cùng hướng về biển, đảo thân yêu, chung tay thắp sáng nhà giàn, đến nay nhà giàn DK1 đã khá lên nhiều. Nhà giàn về đêm ánh điện tỏa sáng lung linh giữa biển khơi. Mạng Vinasat cũng được phủ sóng, máy thu hình có hàng chục kênh. Tối đến sau giờ sinh hoạt, anh em lại quây quần cùng nhau xem thời sự... Hơn nữa, mạng internet cũng đã được lắp đặt nên anh em nhà giàn có thể lên mạng đọc báo, giao lưu với người thân. Được sinh hoạt trong một ngôi nhà khang trang giữa trùng khơi, tinh thần vượt khó và tình đoàn kết của anh em cán bộ, chiến sĩ ngày càng bền chặt. Binh nhất Nguyễn Duy Quân, chiến sĩ nhà giàn DK1/15 tâm sự: “Là con út trong gia đình nên mẹ rất thương em. Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để không phụ lòng của mẹ. Bây giờ, mỗi khi nhớ nhà thì cuối tuần chỉ huy cho gọi điện thoại về cho gia đình một lần. Ở xa, nhưng chúng em vẫn như thấy có bố mẹ, anh em và quê hương bên mình”.

Chúng tôi chưa có dịp gặp được tất cả cán bộ, chiến sĩ đang sống và làm nhiệm vụ trên các nhà giàn DK1, nhưng tin rằng, dù khó khăn, gian nan đến mấy, các anh cũng quyết tâm vượt qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cũng không ngoa khi nói rằng, chỉ những người có ý chí thép mới đủ sức trụ vững giữa biển khơi trong một không gian chật hẹp, xung quanh bốn bề là mặt nước, luôn tiềm ẩn những cơn cuồng nộ từ thiên nhiên như ở nhà giàn DK1. Giữa biển khơi mênh mông, nơi dễ làm con người hoang mang, dao động, nản lòng, chỉ có sự đoàn kết, thương yêu nhau như ruột thịt mới có thể tạo nên sức mạnh để vượt qua tất cả mọi trở ngại. Đúng như câu hát quen thuộc của chiến sĩ nhà giàn: “Sóng gió mặc sóng gió, lính nhà giàn bọn tôi ở đó. Chông chênh mặc chông chênh, lính nhà giàn chẳng sợ bão giông”.

Xuân đã về trên khắp đất nước ta. Nơi trùng khơi tít tắp, mỗi trái tim của chiến sĩ nhà giàn vẫn luôn hướng về đất mẹ với lời hứa: "Xin gửi về đất liền, một mùa xuân bình yên, hạnh phúc và khát vọng thành công".

---------

Những ngày Xuân ở nhà giàn DK1 (Kỳ 1)

Bài và ảnh: LÊ HÙNG KHOA