Bài 1: Cưỡi sóng đến "nhà lô"
QĐND - “Nhà lô” là tiếng gọi thân thương về nhà giàn DK1 trong những ngày đầu thành lập. Trong những ngày giáp Tết Quý Tỵ, chúng tôi có dịp đi cùng đoàn cán bộ của Vùng 2 Hải quân đưa quà Tết từ đất liền ra cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ giữa biển khơi. Biển động dữ dội, nhưng những con tàu mang nặng tình cảm của quê hương vẫn vượt sóng dữ đến với những người con thân yêu đang ngày đêm canh giữ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Đạp bằng sóng dữ
Trong năm, có nhiều chuyến tàu chở hàng ra tiếp tế cho các nhà giàn DK1, nhưng chuyến đi chúc Tết bao giờ cũng có ý nghĩa đặc biệt hơn cả. Bởi ngoài những phần quà theo chế độ, tiêu chuẩn, chuyến quà cuối năm còn mang những tình cảm thiêng liêng, sâu nặng của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và nhân dân trong cả nước gửi các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK1. Chuyến tàu cuối năm vừa qua còn có lãnh đạo một số địa phương cùng đi, sự có mặt của các mẹ, các chị là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn đối với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ giữa trùng khơi...
Thuyền trưởng tàu HQ 624, Đại úy Trần Quang Đông là một người có nhiều kinh nghiệm đi biển. Anh chia sẻ: “Chúng tôi đang mang trên mình một trọng trách đó là "nối" đất liền với nhà giàn. Vì vậy, cả đoàn đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Đại úy Trần Quang Đông hai năm qua đều ăn Tết ngoài biển. Riêng trong năm 2012, anh đi làm nhiệm vụ 10 tháng rưỡi trên biển, với quãng đường khoảng 10.000 hải lý.
 |
Chuyển quà chúc Tết bộ đội nhà giàn DK1 xuống tàu HQ 624. |
Suốt hành trình, đoàn công tác luôn được các thủy thủ tàu chăm sóc chu đáo. Trung úy QNCN Vũ Văn Long, bếp trưởng tàu HQ 624 giải thích: “Ai lần đầu đi biển cũng rất mệt do say sóng. Vì vậy, trong mỗi bữa ăn anh em nhà bếp luôn thay đổi các món ăn để giúp các thành viên của đoàn công tác có thể ăn ngon miệng, bảo đảm sức khỏe thực hiện tốt nhiệm vụ”. Chính vì thế nên những lúc tàu neo đậu, các anh tranh thủ câu cá để cải thiện bữa ăn. Không chỉ vậy, những buổi tối khi tàu neo, cán bộ, chiến sĩ trên tàu lại mang đến những lời ca tiếng hát để mọi người quên đi cảm giác đang bị sóng tra tấn...
Mãi nhớ, đồng đội tôi
Bất cứ đoàn công tác nào đi qua vùng thềm lục địa phía Nam, đều làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh nơi đây. Có thể xem đây như là một nghĩa trang đặc biệt giữa trùng khơi, nơi hy sinh anh dũng của 9 cán bộ, chiến sĩ nhà giàn năm xưa. Thân xác và tâm hồn các anh đã hòa vào đại dương mênh mông. Danh tính, khí phách các anh còn mãi theo những con sóng bạc đầu ngày đêm cuồn cuộn.
Tại cụm Phúc Tần, Phúc Nguyên, trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Thượng tá Lê Đình Việt, Phó chủ nhiệm chính trị Vùng 2 Hải quân đọc lời điếu tưởng nhớ các liệt sĩ. Lời điếu thật xúc động, đưa chúng tôi như trở lại với những dòng hồi ức hào hùng. Trước khi bị cuốn vào sóng dữ, Đại úy Vũ Quang Chương đã ôm lá cờ Tổ quốc vào lòng. Anh ra đi để lại nỗi xót thương vô bờ cho đồng chí, đồng đội, bố mẹ già nơi quê hương Thái Bình và người vợ mất đi một người thân yêu đầy tình thương, trách nhiệm. Trước khi hy sinh, đồng chí Nguyễn Văn An vẫn hy vọng được gặp đứa con trai chưa một lần thấy mặt... Anh vẫn cố gắng duy trì sự hoạt động bình thường của máy phát điện để thắp sáng cho đồng đội trong đêm giông tố. Thượng úy Nguyễn Hữu Quảng đã động viên đồng đội đoàn kết, bám sát, hỗ trợ nhau chống chọi với sóng dữ. Trong cận kề giữa sự sống và cái chết, anh đã nhường chiếc phao cứu sinh cá nhân và miếng lương khô cuối cùng của mình cho người chiến sĩ yếu nhất, nhường sự sống cho đồng đội, rồi thanh thản đi vào lòng biển. Chuẩn úy Lê Đức Hồng, trước khi nhà giàn đổ, anh đã thanh thản gửi lời chào đất liền rồi lặng lẽ hòa mình vào dòng nước đại dương... Nghe lại những câu chuyện về sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ nhà giàn, ai cũng thấy cay cay nơi khóe mắt.
 |
Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. |
Vòng hoa tưởng niệm bồng bềnh trên những con sóng. Mọi người hướng mắt vào màu lam ra tận xa tít tắp. Chúng tôi thả những cánh hoa cúc vàng xuống biển, với ước nguyện vong linh các anh mãi trường tồn cùng năm tháng. Các nhà giàn, mà trực tiếp là người chiến sĩ là những tấm “bia chủ quyền sống” trên biển, khẳng định lãnh thổ thiêng liêng bất khả xâm phạm của chúng ta trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
“Chúc Tết qua loa, chuyển quà qua dây”
Ngót hơn 40 giờ đồng hồ cưỡi sóng, cuối cùng con tàu cũng đến được "nhà lô" đầu tiên ở bãi Phúc Tần. “Nhà giàn kia rồi các đồng chí ơi!”-Anh Trịnh Thông Thiện, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam hô to khiến mọi người bừng tỉnh. Cả đoàn chúng tôi chạy ra boong tàu và ngắm chiếc nhà giàn chênh vênh trước sóng dữ. Có thành viên hơn hai ngày say sóng, vậy mà khi thấy nhà giàn bỗng khỏe ra, nét mặt tươi vui như sắp được gặp người thân. Lúc này, cánh phóng viên chúng tôi lại quây quanh Trưởng đoàn Đại tá Tô Văn Thư, Phó tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân xin được lên nhà giàn. Thế nhưng, anh lắc đầu ngậm ngùi: “Sóng lớn lắm các anh à, chúng ta chỉ có thể chúc Tết qua loa, chuyển quà qua dây thôi. Chờ hôm nào sóng lặng mới lên nhà giàn được”.
Hàng hóa bắt đầu được chuyển xuống xuồng nhỏ. Mỗi gói quà được bọc cẩn thận trong các túi ni-lông để tránh nước làm hư hỏng. Những con sóng bạc đầu đập liên tiếp vào mạn tàu, khiến chiếc xuồng lắc lư, chao đảo. Chiếc xuồng nhỏ chạy ra xa nhằm hướng nhà giàn rẽ sóng lướt tới. Có lúc nó ẩn mình vào những con sóng cao đến 2-3m, rồi lại vọt lên trên đỉnh sóng đầy kiêu hãnh. Đứng trên tàu, chúng tôi cứ hồi hộp theo dõi và thấy cảm phục tinh thần vượt khó của các anh thủy thủ đoàn. Quãng đường chỉ chừng vài chục mét nhưng phải mất hơn 15 phút chiếc xuồng mới tiếp cận được nhà giàn. Phía trên nhà giàn, một chiếc dây thừng đã được thả xuống để kéo hàng hóa lên. Công việc này ở trên bờ thì khá đơn giản, nhưng trong điều kiện biển sóng, mới thấy gian nan, vất vả và nguy hiểm biết chừng nào. Cuối cùng thì nhà giàn cũng nhận được hết số quà Tết, để chiếc xuồng nhỏ quay về tàu.
Trên ca-bin tàu, sau lời chúc Tết của Thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân qua bộ đàm, Thượng tá Lê Đình Việt mời các phóng viên nữ lên nói chuyện với anh em nhà giàn. Chị Thanh Thủy của Báo Hànộimới gửi tới các chiến sĩ những lời đầy xúc cảm: “Thay mặt những người dân Thủ đô, em xin chúc các anh ăn Tết vui vẻ và vững chắc tay súng để giữ vững vùng thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc”. Rồi chị hát ca khúc “Im lặng đêm Hà Nội”. Tiếng hát của chị cất lên trào dâng bao nhiêu, thì những giọt nước mắt cũng lăn dài trên khóe mắt bấy nhiêu. Tiếp đến, nhà báo Thu Phương, Báo Tuổi trẻ Thủ đô cũng đọc bài thơ “Biển và Anh” để tặng những người lính biển: “Em đi rồi mang thương nhớ ngọt lành/ Với cả nỗi khát khao vào đời xa tít/ Kỷ niệm bên anh sẽ là lửa thắp/ Thổi bùng lên nung nấu trong em/ Em đi rồi nhớ lắm những ngày qua/ Nhớ biển, nhớ anh với ngàn nỗi nhớ/ Câu thơ em viết vẫn còn dang dở/ Gửi lại cho anh nỗi nhớ vơi đầy…”. Những vần thơ chị viết vội đêm qua chỉ để lưu làm kỷ niệm, không ngờ hôm nay được sử dụng với tình cảm vô bờ, gắn kết của hậu phương gửi đến các chiến sĩ. Tưởng chừng công việc này cũng chỉ trôi qua nhanh gọn, nhưng có chứng kiến mới thấy được không khí xúc động từ những tình cảm chân thành của các thành viên trong đoàn và các chiến sĩ nhà giàn lớn đến mức nào. Dù không nhìn thấy nhau, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy được niềm vui sướng, hạnh phúc của các anh.
Đáp lại tình cảm của đoàn, Thượng úy Trương Xuân Thắng, Chính trị viên Nhà giàn DK1/17 thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn gửi lời cảm ơn tới đoàn đã vượt sóng gió, mang hơi ấm của đất liền đến với anh em. Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn xin hứa “đón Xuân vui vẻ, an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao". Sau đó, các anh cất tiếng hát lạc quan: “Sóng gió mặc sóng gió. Lính nhà giàn bọn tôi ở đó. Chông chênh mặc chông chênh. Lính nhà giàn chẳng sợ bão giông...”, để người nghe phải rưng rưng nước mắt. “Tu... tu”, tiếng còi tàu vang xa gửi lời chúc và cũng là lời tạm biệt của đoàn đến nhà giàn. Những cái vẫy tay thân thương theo nhịp tàu lắc lư cứ xa dần khi nhà giàn chỉ còn là chấm nhỏ trên mặt biển bao la...
--------------
Bài 2: Vượt lên nỗi nhớ
Bài và ảnh: LÊ HÙNG KHOA