(Ghi chép của phóng viên Báo Quân đội nhân dân gửi từ Ca-ra-cát)
 |
Chị Phan Thị Quyên cùng các du kích quân Ca-ra-cát ngày ấy và lãnh đạo Nhà hữu nghị Vê-nê-xu-ê-la - Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm trong cuộc gặp gỡ được mong ước sau hơn 44 năm. |
Năm ấy, khi anh Nguyễn Văn Trỗi hy sinh thì tôi là học sinh Trường cấp 2 phổ thông Ngô Quyền B, khu Hai Bà Trưng (nay là quận Hai Bà Trưng), Hà Nội. Cả nước hướng về anh, học tập và noi gương anh. Cho dù có lúc gọi anh là Nguyễn Văn Trôi, Nguyễn Văn Trổi và sau này là Nguyễn Văn Trỗi, nhưng với chúng tôi, chỉ là để gọi tên Anh, người Anh hùng và thần tượng của tuổi trẻ không chỉ trong nước ta. Năm 1975, ngày chiến thắng, nhờ một thanh niên tình nguyện có xe máy, tôi đến được cầu Công Lý- nơi Anh thực hiện nhiệm vụ và khám Chí Hòa- nơi Anh bị giam giữ và hy sinh. Thế rồi hôm nay, may mắn cho tôi có mặt trong cuộc gặp gỡ của chị Phan Thị Quyên, người vợ của anh với những du kích quân Ca-ra-cát thuở nào, ngay tại thủ đô của Vê-nê-xu-ê-la…
Cuộc gặp được tổ chức tại khách sạn Gran Mê-li-a Ca-ra-cát, nơi đoàn ta ở. Những vòng tay, giọt nước mắt tràn khóe của hầu hết mọi người, như giữa người thân lâu ngày, trải lắm biến động thời thế gặp lại nhau. Câu chuyện trộn lẫn quá khứ, hiện tại và tương lai nhưng đầy ắp tình cảm nóng hổi:
- Chúng tôi biết chị qua báo chí, những ngày ngắn ngủi bên anh Trỗi, trở thành người vợ góa của Anh và tham gia cách mạng. Chúng tôi sẵn sàng hy sinh vì Anh bởi coi Anh là đồng chí, đồng đội của mình. Hôm nay gặp chị ở đây, lại như thấy sự việc mới diễn ra, tinh thần Anh vẫn sống mãi trong cuộc sống của chúng ta.
Chị Quyên nói trong nghẹn ngào:
- Đã lâu lắm rồi, tôi muốn đến đây để gặp và nói lời cảm ơn các anh và dân tộc Vê-nê-xu-ê-la. Cũng không ngờ lại được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết quan tâm và trong chuyến đi thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Việt Nam này, tôi được đi theo…
Chị kể lại: Năm 1964 tôi mới 20 tuổi, chưa biết cách mạng là thế nào. Chỉ biết ảnh (anh ấy) hoạt động cách mạng bị địch bắt và khép tội tử hình. Rồi lại thấy báo chí Sài Gòn đăng tin du kích quân Ca-ra-cát ở Vê-nê-xu-ê-la bắt một sĩ quan Mỹ để đánh đổi anh Trỗi. Thế là tôi và gia đình cùng những người quen biết hy vọng, chính quyền Sài Gòn khi đó phải hoãn xử tử hình anh Trỗi…
- Sau khi ảnh mất, tôi hiểu việc làm chính nghĩa của Anh và hiểu về cách mạng. Lại được các đồng chí “chia lửa” khiến cả thế giới biết về Anh. Từ sau khi ảnh mất, tôi xin được tham gia công tác cách mạng. Những tên gọi Vê-nê-xu-ê-la và du kích quân Ca-ra-cát luôn trong trái tim tôi- giọng chị đầy tự hào trong vòng tay của những chiến sĩ du kích quân năm xưa.
Những du kích quân Lu-ít Cô-rê-a, Nô-en King-tê-rô, Các-lốt Rây, Ác-giê-nít Mác-tin Vi-lát-ta, Ra-un Rốt-ri-guây nhớ lại rằng, khi đó họ còn trẻ, là sinh viên trong tổ chức vũ trang của Đảng Cộng sản Vê-nê-xu-ê-la. Họ kể lại: Khi ấy, chúng tôi chưa biết nhiều về Anh. Nhưng hành động của Anh, một chiến sĩ biệt động dũng cảm đã khiến chúng tôi phải hành động. Chúng tôi bàn nhau và quyết định bắt sống Trung tá Mai-cơn Smo-len, nhân vật thứ hai trong giới quân sự Mỹ tại Vê-nê-xu-ê-la. Đó là một trận đánh theo tinh thần của những người cách mạng, sự khâm phục Anh và ủng hộ cuộc chiến đấu của Việt Nam. Chúng tôi tuyên bố rõ đánh đổi viên sĩ quan Mỹ để lấy tự do của anh Trỗi.
Các ông đều khẳng định: Khi ấy chúng tôi trai trẻ đầy nhiệt huyết vì anh Trỗi và nay cũng vẫn tràn đầy nhiệt huyết khi nhớ về anh Trỗi.
Có thể nói trận đánh đó có sức lay động lớn, ảnh hưởng mạnh mẽ đến dư luận thế giới, kể cả khi các du kích quân bên này thả đối tượng bị bắt thì bên kia, kẻ thù xử bắn anh Trỗi.
Ngày nay, Nhà hữu nghị Vê-nê-xu-ê-la - Việt Nam tại thủ đô Ca-ra-cát đi vào hoạt động ngày 4-10-2007 thì có thêm những hoạt động góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, giáo dục, công nghệ và văn hóa giữa hai nước. Chủ tịch Nhà hữu nghị Ốc-ta-vi-ô Bê-âu-môn-tê Rô-đri-gết có mặt tại cuộc gặp cho biết hoạt động đầu tiên của Nhà hữu nghị là tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm ngày Anh hùng-liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi hy sinh. Ông tỏ vẻ tiếc nuối không được tham gia vào trận đánh đó vì khi ấy đang bị địch bắt và ngồi tù, nhưng khẳng định: Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi được nhiều người ở Vê-nê-xu-ê-la biết đến với sự khâm phục đặc biệt, qua thơ ca, nhạc họa. Các ông cũng có những cuốn sách viết về người Anh hùng Việt Nam bất tử đó.
Âm hưởng những vần thơ của nhà thơ Tố Hữu thời ấy viết về anh Nguyễn Văn Trỗi vẫn vang vọng đến hôm nay. Đó là sự bất tử của phẩm chất anh hùng, tinh thần quốc tế vô sản “Du kích quân Ca-ra-cát”, biểu tượng đoàn kết hai dân tộc cùng chiến hào. Không phải những ngôn từ cụ thể nào mà chính điều muốn nói qua câu, chữ ấy đã theo chúng tôi trong chuyến thăm của Chủ tịch nước. Trải khắp các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc là sự nồng nhiệt dành cho Việt Nam, sự bùng nổ đến gai người, thấm tới tận con tim, khối óc của các thành viên trong đoàn. Ảnh Chủ tịch nước ta được đặt trang trọng dọc trên tuyến đường chính, với thông tin nổi bật về chuyến thăm. Đến đâu, dù ở Đài tưởng niệm Quốc gia Xi-môn Bô-li-va hay Tòa Thị chính Ca-ra-cát và ngay ở Quốc hội của bạn, nơi có các nghị sĩ đối lập, đều rực rỡ cờ hoa, các tầng lớp nhân dân tập hợp đông đảo, chứng kiến các hoạt động của Chủ tịch nước ta qua hệ thống màn hình nơi công cộng. Tiếng vỗ tay kéo dài, lời hô vang thể hiện sự đồng tình ở cả bên trong hội trường cũng như đường phố, công viên, vườn hoa, chẳng khác hòa tấu với những dấu nốt nhấn, tăng tiết tấu hào hứng trong “bản nhạc” lời phát biểu.
Nói chuyện tại Quốc hội, Chủ tịch nước bày tỏ: Dân tộc Vê-nê-xu-ê-la cũng kiên cường, bất khuất như dân tộc Việt Nam, Vê-nê-xu-ê-la có Xi-môn Bô-li-va, Việt Nam có Hồ Chí Minh. Hai nước xa cách vì ở hai nửa bán cầu nhưng lại giống nhau nên luôn thương yêu, giúp đỡ nhau. Việt Nam trong chiến tranh giải phóng đất nước, theo phương châm “Lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh”. Nhưng Việt Nam không đơn độc, sức mạnh được nhân lên, tất cả đều từ đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Hình ảnh du kích quân Ca-ra-cát bắt sĩ quan Mỹ giữa đô thành để ủng hộ anh Nguyễn Văn Trỗi, ủng hộ Việt Nam nói lên khát vọng độc lập, tự do và đoàn kết giữa hai dân tộc chúng ta.
Tại tòa thị chính của Thủ đô Ca-ra-cát, khi được trao bằng và chìa khóa thành phố do Thị trưởng trao tặng, Chủ tịch nước nói: “Tình cảm này là sự tiếp nối cảm thông, chia sẻ đối với nhân dân Việt Nam trong chiến tranh cũng như hòa bình. Tôi xin trân trọng giới thiệu với các bạn chị Phan Thị Quyên, vợ Anh hùng-liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, người mà các bạn thường nhắc đến. Tôi cũng xin được trao lại chiếc chìa khóa cho chị để chị giữ mãi kỷ niệm tốt đẹp về những chiến sĩ và nhân dân Ca-ra-cát”.
Những người tham dự buổi lễ đã vỗ tay hồi lâu biểu thị sự đồng tình với Chủ tịch nước.
Những người làm báo chúng tôi đi theo đoàn cũng nhận thấy sự đồng tình của Thị trưởng với những ý kiến của Chủ tịch nước, khi khẳng định: Việt Nam là biểu tượng của chiến tranh giành độc lập dân tộc cũng là biểu tượng công cuộc xây dựng hòa bình.
Đúng là quá khứ hào hùng chiến công với những anh hùng và thành tựu sự nghiệp đổi mới đã luôn đưa dân tộc ta, đất nước ta vào “điểm tựa lịch sử” như thế.
Bài và ảnh: VIỆT ÂN