Những người lính can trường
Hải đội trưởng Hải đội 311, Lữ đoàn 161, Thiếu tá Nguyễn Khương được anh em đơn vị gọi bằng cái tên đầy yêu mến "Thuyền trưởng của các thuyền trưởng". Anh cũng đã có những tháng năm ngược xuôi với các hải trình trên biển Đông và cũng chẳng nhớ đã bao nhiêu lần ăn Tết trên biển nên khi đề nghị: "Có kinh nghiệm gì, hãy truyền đạt cho anh em", anh cười hiền. Có thể, với nhiều người, nụ cười ấy không hào sảng đầy tố chất của con nhà quân sự, nhưng lại đủ sức khơi dậy lên lòng tự hào của người lính Hải quân, anh nói: "Chả có kinh nghiệm gì đâu, chúng tôi chỉ luôn nghĩ, thực hiện nhiệm vụ trong khó khăn, thử thách đó cũng là niềm kiêu hãnh của lính Hải quân". Những lời nói của Hải đội trưởng Nguyễn Khương luôn được anh em trân trọng bởi đó không chỉ là lời nói động viên của người chỉ huy mà nó là đúc kết từ những những dạn dày của anh với biển đã được minh chứng bằng những việc can trường. Nhắc đến anh, cán bộ chiến sĩ có thể kể đến rất nhiều những câu chuyện như tìm kiếm ngư dân sau cơn bão Chan-chu hay khi "ngoài kia lại có cơn sóng dữ" tàu của anh đã nhổ nheo ngay trước giờ Giao thừa…
Đại tá Phạm Văn Hiệp, Phó tư lệnh Vùng 3 Hải quân chúc Tết sớm cán bộ, chiến sĩ tàu HQ629 lên đường làm nhiệm vụ.
Đại úy Tống Trần Thiện, Thuyền trưởng tàu HQ629 có bố mẹ đều là cán bộ của Vùng 3 Hải quân nên Thiện và em trai trở thành lính Hải quân như một lẽ đương nhiên. "Tài sản" nhiều nhất trong quãng thời gian quân ngũ đến nay của Thuyền trưởng Thiện là 5 lần ăn Tết trên biển vì trong khi bạn bè cùng trang lứa đã yên bề gia thất thì anh vẫn đi về với đồng chí, đồng đội. Đúng ra, năm nay tàu HQ629 sẽ "nằm bờ" nhưng do kế hoạch thay đổi nên lại đi đúng dịp Tết. Ấy thế mà chẳng ai lấy đó làm buồn vì nói như Chính trị viên tàu, Đại úy Lê Đình Bình thì "Bố mẹ thì quen với việc này từ lúc nhập ngũ, vợ thì đã quen từ lúc mới yêu, còn con thì đã quen từ lúc chưa chào đời". Và điều ấy "hiện hữu" qua từng hoàn cảnh của cán bộ, chiến sĩ trên tàu 629, từ thuyền trưởng đến hạ sĩ quan binh sĩ.
Thiếu úy Trần Xuân Nguyên, quê Quảng Trị, mới cưới vợ là Lương Thị Thu Thủy quê ở Cư M'gar, Đắk Lắk. Cái Tết đầu tiên làm chồng nhưng lại không có dịp thể hiện vì anh phải "theo tàu". Hẳn chị Thủy cũng chạnh lòng lắm khi chưa kịp ấm hơi chồng đã phải chia xa, nhất là ngày đoàn viên của gia đình mới lại phải đợi đến khi tàu của anh cập cảng. Tôi chợt nhớ đến bài thơ mà những người lính Hải quân vẫn chuyền tay nhau: Có lẽ từ khi yêu em đã biết/ Về những chiến sĩ vẽ sóng như anh/ Cũng trên mình màu áo lính biển xanh /Đo nông sâu tình yêu nơi đầu sóng/ Đo những hành trình mang đầy khát vọng/ Đo chiều dài nỗi nhớ giữa mênh mông/ Những yêu thương rực cháy ở trong lòng/ Đôi bờ xa quê hương và đảo nhỏ…
Hạ sĩ Từ Khánh Linh, nhân viên lái tàu của HQ629 vừa tròn 19 tuổi, cái tuổi đầy mộng mơ. Nhập ngũ tháng 9-2015, nhưng Linh đã có vài chuyến đi biển-cơ hội không phải chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ nào cũng có. Không dấu mình đã có người yêu hiện đang là sinh viên Đại học Nông lâm Huế, là bạn từ thủa học chung cấp 3. Khi tôi hỏi liệu bạn gái liệu có buồn khi mùa xuân này chẳng được ở bên mà lời chúc cũng chẳng có? Linh bảo: “Em làm công tác tư tưởng cho bạn gái kỹ lắm rồi”. Cuối năm là dịp sóng to, người ta bảo biển là mẹ, sóng lắc tàu là mẹ đang đưa nôi chứ ruột gan, phèo phổi lộn tùng phèo. Bởi vậy hết ca trực là chỉ nằm một chỗ. Với cả giữa muôn trùng khơi ấy chỉ có sóng biển chứ không có sóng điện thoại nên cũng chẳng có cách nào để "trình bày nỗi nhớ" với người yêu được. Cũng vì biết nhau từ thời áo trắng, những lần tranh thủ vào Đà Nẵng thăm, tận mắt chứng kiến vất vả của bộ đội nên bạn gái đã "bỏ qua các thủ tục khi yêu" để mà một lòng với chàng lính biển.
Tết biển của lính thủy
Nhìn cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị lương thực, thực phẩm là có thể thấy một cái Tết đầy đủ cho mọi người trên tàu. Bao giờ cũng vậy, tàu đi làm nhiệm vụ dịp Tết luôn "hơn" các tàu khác là một cành mai. Dù là mai giả nhưng nó là hiện hữu của mùa xuân. Lá dong được rửa sạch sẽ, lau khô để ngăn mát. Đậu xanh, lạt giang cũng được cất gọn gàng. Có điều, không phải khi nào biển cũng chiều lòng người nên ra biển rồi thấy êm là tổ chức ngâm gạo, thịt lợn để gói bánh, gói giò ngay nếu không muốn ra Giêng mới được nếm vị Tết..
Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tàu HQ629 thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Có lên tàu mới thấy sự khéo léo đến thú vị của lính nuôi quân. Rau tươi được gói cẩn thận bằng giấy báo để cách nhiệt và kín sẽ hạn chế vi khuẩn làm hỏng rau. Vậy nên trong khoảng 10 ngày đầu bộ đội sẽ được ăn rau xanh như khi ở bờ. Tiếp đó là củ, quả, những ngày cuối sẽ là rau mầm hoặc giá đỗ. Thế nên không ở đất liền lại suốt ngày nắng gió nhưng da ai ấy cũng vẫn sáng láng ngày về.
Lật giở những trang nhật ký của HQ629, tôi thêm hiểu rằng về niềm tự hào những người lính biển. Ngày 26-5-2015, tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển thì nhận được lệnh đi cứu nạn tàu cá tại khu vực Nam Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa, tàu BĐ 97150 TS, trên thuyền có 5 ngư dân bị hỏng máy, nước tràn vào tàu và bị chìm. Cán bộ, chiến sĩ tàu HQ629 đã tiếp cận đưa 5 ngư dân, quay vào bờ đưa vào đảo Lý Sơn bàn giao cho đồn BP Lý Sơn, BĐBP Quảng Ngãi. Ngày 23-6-2015, tàu QNg 98558TS, có 11 ngư dân đang hành nghề ở cửa Vịnh Bắc Bộ. Tàu bị chìm. Đã cứu được 11 ngư dân và bàn giao cho BĐBP Quảng Trị. Ngày 6-1-2013, khu vực Nam quần đảo Hoàng Sa tàu BĐ 69329 TS, trên tàu có 24 ngư dân bị sóng to, phá nước. Đi từ 16 giờ đến 22 giờ đêm cùng ngày đã tiếp cận được tàu bị nạn. Ngư dân đuối sức vì chỉ ăn mì tôm và uống nước lọc. Anh em bắt vịt kho, nấu cơm nắm lại cho vào túi mang sang tàu cho ngư dân… Những dòng chữ viết có phần nguệch ngoạc bởi sóng, giản đơn mà chứa đựng sinh tử của cả chục con người khi mưu sinh trên biển.
Dường như lính Hải quân trực Tết trên biển ai cũng vậy, đều chung một cảm xúc- cảm xúc sau một đêm trong bóng tối biển cả mênh mông, buổi sáng dậy, bước lên boong tàu thấy xung quanh mình là cơ man tàu cá. Và, trên nóc những chiếc tàu cá ấy là những lá cờ đỏ thắm với sao vàng năm cánh đang tung bay. Bỗng thấy quê hương, Tổ quốc, đất Mẹ đang hiện hữu ở giữa trùng khơi này. Niềm tự hào dân tộc chảy giật giật trong huyết quản. Nhất là sáng mồng 1 Tết, chỉ có kíp trực thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ còn lại quân phục chỉnh tề có mặt trên boong tàu tiến hành lễ chào cờ. Dưới lá cờ Tổ quốc, lời hát Quốc ca hào sảng được cất lên từ những con người đang canh biển trời cho đất mẹ được bình yên. Tổ quốc chưa khi nào thiêng liêng hơn thế.
Chưa năm nào Đà Nẵng mưa nhiều và muộn như năm nay. Ấy thế mà đúng ngày tàu HQ629 rời cảng đi làm nhiệm vụ trời lại nắng vàng rực rỡ. Giờ G đã tới, tất cả cán bộ, chiến sĩ đứng trên boong tàu, nghiêm chào. Những ai mặc quân phục trên cầu cảng cũng đứng vào hàng. Mỏ neo đã được kéo lên, con tàu rùng mình chuyển động và cất lên 3 hồi còi chào cảng. Chúng tôi đứng trên cầu cảng cho đến khi lá cờ mờ đi, chiếc tàu nhỏ dần rồi khuất sau hòn Sơn Chà. Tạm biệt đồng đội nhé, chúng tôi chờ tiếng còi tàu chào cảng ngày đất trời đã sang Xuân.
Bài, ảnh: TRÚC HÀ