QĐND Online - Trong lúc mọi người đang phải mặc thật nhiều quần áo ấm để tránh cái lạnh giá cắt da, cắt thịt của mùa đông thì trên những cánh đồng thuộc địa bàn xã Long Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) vẫn có hàng chục đứa trẻ từ 10 đến 15 tuổi đang phải vất vả, bất chấp cái lạnh để mưu sinh, kiếm sống bằng nghề bắt lươn - theo như cách gọi của người dân nơi đây đó là nghề núc lươn.

Với dao, xô chậu hay những chiếc túi vải, quần đùi áo cộc, các em len lỏi lùng sục khắp các ruộng đồng để bắt lươn. Khi những thửa ruộng nước mới cày bừa xong để chuẩn bị bước vào vụ gieo cấy là lúc những đứa trẻ nơi đây lại đổ xô đi bắt lươn, bởi lúc này lươn có ở hầu khắp các ruộng đồng, hơn nữa việc phát hiện ra chỗ chúng trú ẩn và bắt cũng dễ dàng. Trên những thửa ruộng này chỉ qua một đêm là vô số mà (nơi trú ẩn của lươn) lươn xuất hiện. Mà lươn thường để lại một lớp bùn non trơn mượt ở miệng lỗ và đây chính là mục tiêu của bọn trẻ.

Theo các em, có rất nhiều cách để bắt được lươn như câu, đặt trúm… nhưng núc lươn được xem là cách bắt có hiệu quả nhất. Chỉ cần mang theo con dao, cái xô hay túi vải để đựng lươn cùng một số kinh nghiệm là có thể bắt được lươn. Tuy nhiên, để trở thành người bắt lươn giỏi thì không hề đơn giản, bởi ngoài việc phải có kinh nghiệm còn phải có sức khỏe mới chịu đựng được cái lạnh giá cắt da, cắt thịt của mùa đông nơi đây.

Em Nguyễn Văn Cường 12 tuổi, ở xóm 9 (Long Sơn) khi mới lội qua được hai đám ruộng, bắt được hơn chục con lươn môi đã thâm tím vì rét. Cường vừa run vừa nói với tôi: “Trời rét quá anh ạ nhưng bọn em làm “nghề” này cũng quen rồi. Lúc đầu lạnh không dám lội xuống ruộng nhưng khi lội được một lúc thì cũng thấy bình thường…”. Cường cũng cho biết, muốn núc được nhiều lươn, các em phải thức dậy và ra ruộng khi trời còn mờ sáng bởi theo các em, các loài chim, cò cũng là “những tay” săn bắt lươn điêu luyện. Nếu đi muộn sẽ bị chim cò xuống kiếm ăn, lúc đó chúng sẽ làm đục nước; như vậy sẽ khó phát hiện ra chỗ lươn trú ẩn.

 Mặc cho cái lạnh, những đứa trẻ này vẫn mò mẫm bắt lươn.

Để bắt được lươn cũng không đơn giản. Em Nguyễn Văn Hải ở xóm 10, người có kinh nghiệm bắt lươn bằng tay chia sẻ: “Người có kinh nghiệm như em có thể dùng tay để bắt sống lươn, còn không thì khi thấy lươn trườn ra khỏi mà phải dùng tới dao để chém lươn mới bắt được. Khi thấy mà lươn phải bước đi thật nhẹ nhàng, không được tác động mạnh bởi lươn rất nhạy cảm với tiếng động, chúng sẽ trườn ra khỏi chỗ trú ẩn, hoặc làm đục nước rất khó phát hiện ra miệng lỗ. Sau đó dùng dao hoặc tay động nhẹ quanh miệng mà lươn, nếu động tới chỗ nào mà thấy miệng lỗ nước trào ra mạnh thì đó là hướng của đuôi lươn, lúc đó chỉ cần dùng chân dẫm liên tục là lươn sẽ tự trườn ra khỏi mà, lúc này có thể dùng tay hoặc dùng dao chặt mạnh để bắt lươn…”.

Trong khi chúng tôi phải mặc vài lớp áo ấm để chống lại cái lạnh như cắt vào da thịt vậy mà những đứa trẻ kia vẫn cặm cụi với việc bắt lươn. Theo quan sát của chúng tôi, những đứa trẻ này chủ yếu mặc quần đùi, áo cộc, khuôn mặt, làn môi đều tái mét đi vì lạnh. Khi được hỏi tại sao các em không mặc quần áo ấm cho đỡ lạnh, em Nguyễn Văn Mạnh, 14 tuổi ở xóm 9, Long Sơn không ngần ngại phân trần: “Lội ruộng thế này bẩn lắm anh ơi, hơn nữa mặc nhiều quần áo quá thì khó di chuyển lắm như vậy sẽ không bắt được nhiều lươn…”. Vừa bước lên bờ ruộng, không chờ chúng tôi phải hỏi tiếp, em tâm sự với giọng run run: “Ngoài giờ học, cứ lúc nào rảnh là chúng em rủ nhau xuống ruộng bắt lươn... Công việc không nặng nhọc lắm nhưng dễ bị cảm lạnh. Nhớ lại năm trước em bị lạnh cóng cả chân tay, không thể đi được, may mà cha em biết cõng về nhà. Sau đó em bị viêm phổi phải vào bệnh viện... Biết là rét lắm nhưng gần tới Tết rồi, cần phải có nhiều tiền để mua sắm và phụ giúp cha mẹ vào dịp Tết nên chúng em phải tranh thủ đi bắt lươn thôi…”.

Còn em Linh thì cho biết thêm: “Nghề núc lươn cũng thất thường lắm anh ơi! Có hôm dậy muộn đến nơi thì đã thấy chim cò xuống kiếm ăn đầy ruộng làm đục nước nên không thể tìm ra mà để núc lươn, những hôm như vậy bắt được ít lắm… Em đã đi bắt lươn như thế này hơn 4 năm rồi, được các anh đi trước chỉ bảo nên em cũng có nhiều kinh nghiệm. Những hôm may mắn, một buổi đi bắt lươn thế này em cũng kiếm được trên dưới 100 nghìn đồng. Mấy năm trước trên ruộng nhiều lươn hơn do ít người đi bắt, còn bây giờ chúng em phải đi xa hơn, vất vả hơn mới có được thu nhập...”.

Nghề núc lươn nơi đây chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn trong năm, trước mỗi vụ gieo cấy. Đây là khoảng thời gian thu hút nhiều đứa trẻ gắn bó với nghề, mang lại cho các em một khoản thu nhập đáng kể và phụ giúp gia đình.

Được biết, hiện nay nhu cầu tiêu thụ lươn ngày càng lớn. Lươn được các thương lái mua về rồi bán cho các nhà hàng khách san, chế biến thành nhiều món ăn bổ dưỡng, hơn nữa giá lươn cũng khá cao (khoảng 130.000đồng/kg) nên những ngày được nghỉ học hay Thứ 7, Chủ nhật, các em lại tranh thủ ra đồng bắt lươn. Vì vậy, cho dù phải dậy sớm ra đồng, chịu đựng cái rét cắt da, cắt thịt... nhưng mỗi khi vào mùa vẫn có nhiều đứa trẻ nơi đây gắn bó với nghề.

Bài, ảnh: VÕ VĂN THÀNH