QĐND - Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau (gọi tắt là VQG) có tổng diện tích hơn 41, 8 nghìn héc-ta, là một trong những địa điểm quan trọng thuộc Chương trình Quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam. Mặc dù được lực lượng chức năng và các cấp chính quyền tỉnh Cà Mau chung tay bảo vệ, thế nhưng tình trạng xâm hại, chặt phá VQG vẫn diễn ra dai dẳng từ nhiều năm nay…

Muôn kiểu chặt phá

Nằm trải dài theo địa bàn các xã Đất Mũi, Viên An, Đất Mới thuộc hai huyện Ngọc Hiển, Năm Căn; VQG được chia thành các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phục hồi sinh thái, vùng bảo tồn trên đất liền và trên bãi bồi ven biển. Theo các lực lượng chức năng VQG, dấu hiệu xâm hại, chặt phá rừng hầu như… có mặt khắp nơi.

Nạn khai thác thủy sản trái phép gây tác động nghiêm trọng đến rừng phòng hộ ven biển thuộc VQG Mũi Cà Mau.

Ông Huỳnh Thanh Xinh, Hạt phó Hạt Kiểm lâm Mũi Cà Mau (thuộc VQG) cho biết:

- Hằng năm, bắt đầu từ mùa mưa kéo dài cho đến tháng 2, bãi bồi ven biển Đất Mũi trở thành “cái nôi” sinh sôi của các loài thủy sản như: Cua biển, nghêu, cá kèo… Con giống của các loài thủy sản này chỉ có trong tự nhiên nên nguồn cung không đủ cầu, người thu mua lúc nào cũng đợi sẵn, giá cả khá cao. Vì lợi ích trước mắt, bất chấp lệnh cấm và quy định hạn chế khai thác, hàng nghìn hộ dân sinh sống trên địa bàn cùng dân “tứ xứ” tìm mọi cách kéo nhau vào đánh bắt. Cây rừng bị đốn hạ, chặt phá vô tội vạ để phục vụ cho việc đánh bắt thủy sản và sử dụng làm phương tiện sinh hoạt cho chính những đối tượng này.

Cây rừng (phần lớn là đước, mắm, vẹt) bị đốn hạ làm vật liệu dựng chòi, lót sàn nằm, đun nấu; cây con trên bãi bồi thì bị chặt ngang, bật gốc tìm bắt hải sản. Cứ sau mỗi mùa “khai thác” như thế, rừng phòng hộ ven biển Đất Mũi lại xác xơ trông thấy. Có năm, số lượng cây rừng ven biển bị tàn phá nhiều đến mức ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc VQG phải thốt lên: “Nếu thu gom, vận chuyển cây bị chặt hạ, thuyền tải trọng cỡ 25 tấn chở cả tháng trời không hết!”.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, đáng lo nhất là rừng đước tại các phân khu bảo tồn trên đất liền. Nạn chặt cây để hầm than tại chỗ hoặc vận chuyển đến nơi khác tiêu thụ vẫn diễn ra âm ỉ. Nếu quan sát từ bên ngoài, không ai nghĩ những vạt đước sừng sững trước gió thế kia lại bị lâm tặc “moi ruột”. Đi qua những khu dân cư tập trung ở vùng đệm VQG, ai cũng thấy đắng chát trong lòng trước hình ảnh ngổn ngang của lò hầm than. ông Xinh chặc lưỡi: “Xót lắm, toàn đước lớn, loại 10 đến 20 tuổi bị đốn hạ cho vào hầm lò. Lúc cao điểm, mỗi ngày chúng tôi phát hiện, phá dỡ hàng chục chiếc hầm”.

Theo lãnh đạo VQG, từ khi thành lập (năm 2003) đến nay, chưa có năm nào VQG yên ổn trước nạn xâm hại, chặt phá cây rừng. Trong năm 2012, lực lượng chức năng VQG đã phát hiện, xử lý hàng trăm vụ việc vi phạm, số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 500 triệu đồng; có hơn 600 lò hầm than trái phép bị phát hiện, tháo dỡ, trong đó 70% lò hầm than nằm trên địa bàn xã Đất Mũi.

Cần giải pháp ngăn chặn hữu hiệu

Ông Phạm Phúc Qưới, Phó giám đốc VQG cho biết:

- Nhằm hạn chế, tiến đến ngăn chặn nạn khai thác trái phép cây rừng, chúng tôi đã triển khai nhiều phương án bảo vệ tại chỗ. Tại các khu vực trọng điểm, VQG cho xây dựng hệ thống cọc bê tông, cọc gỗ vững chắc chặn ngang những sông ngòi, kênh rạch ăn thông vào rừng để cắt đường giao thông của các phương tiện vận chuyển. Sắp tới đây, phương án này sẽ tiếp tục được triển khai rộng khắp.

Theo ông Qưới, đây cũng chỉ là giải pháp tình thế. Diện tích VQG rộng lớn, ba mặt tiếp giáp với biển, sông rạch chằng chịt nên rất khó kiểm soát nạn xâm nhập trái phép. Về tổ chức nhân sự, hiện tại VQG chỉ có hơn 40 cán bộ, nhân viên được biên chế chính thức, làm việc ở các bộ phận khác nhau, còn lại một số ít là lao động hợp đồng. Với lực lượng như thế, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ VQG sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Phạm Phúc Qưới trăn trở:

- Lực lượng tuần tra bảo vệ VQG còn nhiều mặt hạn chế, như: Thiếu phương tiện chuyên dụng, công cụ hỗ trợ, nhân lực yếu… Nắm rõ điều này nên lâm tặc ngày càng manh động. Đã có trường hợp kiểm lâm viên của đơn vị bị lâm tặc chém trọng thương, phá hủy phương tiện công tác. Thủ đoạn chặt phá, vận chuyển, gỗ, than của chúng cũng tinh vi hơn, khiến công tác phòng, chống của lực lượng chức năng VQG có lúc chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc VQG cho rằng: Hiện nay, áp lực lớn nhất đối với sự an toàn của VQG vẫn là vấn đề di dân tự do và cuộc sống của phần lớn hộ dân nơi các vùng đệm còn gặp nhiều khó khăn.

Riêng tại xã Đất Mũi, nơi có khu bảo vệ nghiêm ngặt tập trung lớn nhất (hơn 12, 2 nghìn héc-ta) thì 2/3 dân số của xã (gần 4000 hộ) thiếu đất sản xuất, cuộc sống chủ yếu dựa vào khai thác nguồn tài nguyên của rừng và biển. ông Lý Hoàng Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Đất Mũi xác nhận: “Do áp lực của cuộc sống nên không ít trường hợp người dân vi phạm luật, phá rừng tìm kế sinh nhai. Địa phương đang phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con góp sức bảo vệ rừng; đồng thời quy hoạch lại các khu nuôi trồng thủy sản ngoài bãi bồi, sẽ ưu tiên bố trí hộ nghèo, cận nghèo vào sản xuất ổn định”.

Các nhà khoa học trong nước và quốc tế nhìn nhận, VQG có nhiều mặt giá trị về kinh tế -xã hội, sinh thái, bảo tồn (nguồn gien động, thực vật đặc hữu quý hiếm). Để VQG xứng đáng là “lá phổi xanh”, ngoài công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ, xử lý kiên quyết các hành vi phá hoại; các cấp chính quyền và ngành chức năng tỉnh Cà Mau cần có chính sách hỗ trợ, giúp đỡ bà con nghèo sống quanh khu vực vùng đệm ổn định cuộc sống; kiểm soát chặt chẽ, điều tiết hợp lý dòng người di cư tự do trên địa bàn.

Bài và ảnh: HỒNG BỈNH HIẾU