QĐND Online - Mới sáng tinh mơ, bạn bè đã rủ tôi đi thăm cảng cá Vĩnh Lương, Nha Trang. Chúng tôi đến Vĩnh Lương khi mặt trời chưa thức giấc, nhưng trên mặt biển tàu thuyền đã về cảng nhộn nhịp. Khi mặt trời vừa mới ló rạng, không khí ở cảng cá càng trở nên sôi động hơn với tiếng máy nổ ầm ì của ghe, thuyền ra vào tấp nập; tiếng máy xay đá chát chúa xen lẫn tiếng cãi cọ, tranh giành của các ngư thương.

Toàn cảnh cảng cá Vĩnh Lương

Qua câu chuyện với anh Thành, một ngư dân vừa từ biển trở về, chúng tôi hiểu hơn sự vất vả nhọc nhằn của những người làng chài nơi đây. Ở làng chài, nhiều đứa trẻ 13-14 tuổi đã phải bỏ học để theo tàu đi đánh cá. Với ngư dân, mỗi chuyến đi biển là một hành trình gian khổ, đối mặt những hiểm nguy ngoài đại dương. Tai ương luôn rình rập, đe dọa sinh mạng của họ. Giữa trùng khơi như bão tố, sóng lừng, cuồng phong và cả với cướp biển. Mỗi chuyến đi biển dài 10 đến 15 ngày, nếu đánh bắt được nhiều cá thì chủ tàu trả cho anh Thành vài ba triệu, còn bình thường trừ chi phí chỉ được vài trăm ngàn, có lúc trắng tay.

Đối với các chủ tàu nỗi vất vả không kém. Chi phí cho một chuyến đi biển đánh bắt xa bờ đối với loại tàu trên 90CV lên đến 150 - 170 triệu đồng. Chính vì vốn của những chuyến ra khơi rất lớn, nên phần lớn các chủ tàu đều tìm cách “vay nóng” tiền của những người buôn cá. Đó là cơ hội để giới này ép giá, khiến giá hải sản khó có thể nhích lên được. Tính ra mỗi chuyến, các chủ tàu chỉ kiếm được khoảng 200 triệu đồng, nhưng tiền nhiên liệu đã chiếm gần già nửa, chưa kể tiền ăn uống, tiền thuê bạn tàu. Những ngày gần đây, những chuyến tàu lỗ vốn ngày càng nhiều, khiến thu nhập của ngư dân bấp bênh như con thuyền trước sóng cả.

Tấp nập chợ cá cảng Vĩnh Lương

Ở xóm chài Vân Đăng, xã Vĩnh Lương, nhà cụ Nguyễn Thị Cần có chồng, năm con trai, hai con rể và các cháu làm nghề biển. Đã thành thói quen sáng nào cụ cũng dậy ra biển lúc thì tiễn các con cháu ra khơi lúc thì đón tàu trở về. Cụ tâm sự với chúng tôi: “Nghề biển nhọc nhằn vất vả lắm, gia đình tôi từ đời xa xưa, cha truyền, con nối gắn với chài lưới trên biển. Có những lúc biển hiền hòa cho nhiều cá, mực, nhưng có lúc biển giận dữ, có người đi không trở về”. Những ngư dân trên cảng cá còn kể chúng tôi nghe về cơn sóng dữ trưa 17-11-2008. Vào khoảng 11-12 giờ trưa hôm ấy, trời bỗng nhiên gió mạnh, sóng lớn xô vào bờ. Mọi người dân xóm chài chạy nháo nhào ra biển mong cứu giữ tàu thuyền. Sóng gió ngày trở nên mù mịt, một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra như cơn đại hồng thủy. Hàng chục tàu thuyền bị sóng đánh tan tành, tàu bị nhẹ thì hỏng các máy móc, điện đàm, ngư lưới cụ. Ước tính thiệt hại các xóm chài lên đến hàng tỉ đồng. Trong số tàu thuyền bị mất, nhiều người còn vay nợ ngân hàng, cuộc sống trở nên khốn khó…

Với ngư dân, con tàu là nhà, biển là quê hương, đất liền chỉ là “nhà trọ”. Trong cuộc đời của họ không biết bao nhiêu lần vượt sóng ra khơi, chỉ có một điều họ biết rõ mỗi lần ra khơi là nguy hiểm đang rình rập họ nơi trùng khơi mênh mông.

Bài và ảnh: Đoàn Hoài Trung