QĐND Online - Trong khi mọi người tất bật lo sắm Tết thì đâu đó trên các con phố Hà Nội vẫn còn những người lao động nghèo vì cuộc sống phải mưu sinh. Cuối năm, tôi đã xuống đường để nhập vào một đội quân lao động nghèo ở Hà Nội để “mục sở thị” nỗi vất vả, cực nhọc kiếm tiền của những người lao động ngoại tỉnh.

Cuối năm - vật lộn với mưu sinh

7 giờ sáng, trên các con đường của thành phố ồn ào, đông đúc. Dưới gầm cầu vượt đường Phạm Hùng, lố nhố tấp nập cánh xe ôm lẫn cửu vạn. Tôi mạnh dạn đến gần một người đàn ông, trông anh cao, gầy, tóc xoăn tít đề nghị: “Các anh cho em đi làm cùng với được không ạ?”. Anh nhìn tôi chằm chằm. Mấy người bên cạnh thấy lạ cũng đồng loạt ngó sang một cách dò xét và im lặng. Cái nhìn của họ làm tôi lo lắng nghĩ rằng họ sẽ không đồng ý. Nhưng sau vài giây, anh trả lời “Thôi được, cứ ngồi đây với bọn anh. Có việc gì thì đi làm, nhưng buổi đầu làm không công chịu nổi không?”.

Buổi sáng trời thật lạnh. Ngồi cạnh, tôi thấy họ đều ít nói. Mắt ai cũng chỉ trực nhìn sang hai bên đường, chăm chú vào những chiếc bánh xe qua lại như mắc cửi, ngong ngóng như thầm cầu những chiếc bánh xe ấy sẽ lăn thẳng về phía họ. Tôi nghĩ mình phải đi bắt chuyện với một ai đó. Mắt tôi dừng lại ở một người phụ nữ, trông mặt chị có vẻ hiền và thân thiện. Thấy tôi đến, chị hỏi: “Lính mới à, đi làm ở đâu chưa?” Tôi trả lời “Dạ! em hôm nay làm buổi đầu tiên, em vẫn chưa làm ở đâu cả”. Tôi nhìn chị rồi lại hỏi vài câu, chị trả lời chẳng chút dò xét. Chắc chị đã tìm được người để tâm sự, giãi bày trong lúc rảnh ngồi chờ việc thế này.

Bươn trải để mưu sinh

Chị tên là Lương, năm nay 35 tuổi, quê chị ở Ba Vì, đã làm nghề này hơn 10 năm có lẻ. Ở quê ruộng ít, nghề phụ lại không có. Bây giờ được tiếng hộ khẩu Hà Nội nhưng quê chị vẫn còn nhiều người nghèo. Phút trải lòng nhìn mắt chị buồn thăm thẳm, trông chị già trước tuổi, bàn tay hằn lên những vết sẹo và đường gân rõ mồn một. “Nghề cửu vạn vất vả lắm em à”, chị thở dài rồi đưa mắt nhìn về chỗ người chồng cũng đang ngồi nói chuyện với mấy thanh niên cùng làng. Tôi biết lúc này chị đang buồn vì ngồi từ sáng tới giờ mà vẫn chưa có việc. Chị bảo là gần Tết nhưng vẫn ít việc, chứ cũng độ này năm ngoái chị làm không xuể, chị đi đào đất móng nhà ở tít trên phố Kim Mã, một tuần ròng mà chị được hơn hai triệu tiền công, tổng cộng vợ chồng chị làm được hơn 6 triệu, đó cũng là tháng thu nhập cao nhất.

Làm nghề có những kỷ niệm không quên về nghề, vợ chồng chị có tuổi nghề cao nhất so với những người cùng quê ở đây. Từng ấy năm đi làm, chuyện buồn nhiều hơn chuyện vui. Nhớ nhất là một lần chị đi đội cát, do không ăn sáng, nên đội được vài thúng đã thấy bụng đói, người mệt mỏi, chân tay loạng quạng rồi vấp vào chỗ bậc cầu thang gãy mất 2 chiếc răng. Sau lần ấy chị phải nghỉ ở nhà mất một tuần mới đi làm trở lại được. Chị còn kể lần được họ thuê đi nạo vét cống ở Mỹ Đình, dù đã thống nhất giá cả từ trước nhưng khi làm xong, chủ thầu lại ăn quỵt bớt số tiền. Nhóm cửu vạn thì đông nhưng toàn anh chân đất, thân cô thế cô giữa Hà Nội, gây gổ cãi lộn đánh nhau thì chỉ có mình là thiệt, nên đành chấp nhân bị lừa.

Chỉ còn ít ngày nữa là Tết rồi mà cả tuần nay, mỗi người trong nhóm cửu vạn của chị Lương chỉ kiếm đủ tiền ăn qua ngày. Chị bảo, buồn lắm: “30 Tết, vợ con nhà người ta được đi chợ mua sắm, còn nhà mình thì tối 30 Tết, nhà cửa vẫn đìu hiu. Hai thằng con trai lủi thủi ở nhà tự nấu cơm, tắm rửa chăm nhau. Thấy bố mẹ về mang mà lỉnh kỉnh túi bánh kẹo, cành đào, nải chuối thì chúng mừng lắm”. Chị còn định kể cho tôi nghe chuyện nữa nhưng vừa lúc ấy có hai người đàn ông đến thuê, mắt chị chợt sáng lên, mừng rơn. Một số người ban nãy tranh thủ lúc rảnh việc dựa vào chân cầu ngủ gật nay bỗng tỉnh dậy như theo bản năng sinh tồn, họ ào ào chạy đến vây quanh. Tôi cũng bị giục chạy theo.

Người thứ nhất thuê bốc 5 tấn xi măng, người thứ hai thuê đi đào móng nhà ở thị trấn Canh. Nhóm cửu vạn nói chuyện rất nhanh, rồi chia thành hai nhóm đi làm. Tôi đi cùng chồng chị Lương trên chiếc xe máy Wave tàu đến một cửa hàng vật liệu xây dựng trên phố Trường Chinh. Tên anh là Thắng.

Chiếc xe tải nhỏ đã đỗ sẵn và chỉ đợi người đến bốc hàng là chở đi. Đây là lần đầu tiên tôi đi vác bao xi măng. Tôi và họ làm liên tục trong khoảng hai tiếng đồng hồ thì xong. Chân, tay, lưng, vai tôi như gãy vụn. Ngồi nghỉ ngơi cho lại sức, tôi lấy lý do xin về trước. Thấy vậy anh Thắng gọi tôi lại: “Em về nghỉ đi, buổi đầu làm chưa quen việc nên mỏi mệt là đúng”. Tôi gật đầu chào, hẹn lát sau về chỗ cũ chân cầu vượt. Nói vậy nhưng tôi sẽ không quay lại. Bởi chiều nay tôi ra nhập nhóm cửu vạn khác.

Nỗi sợ “thất nghiệp”

Chiều, tôi đi làm buổi thứ hai dưới chân cầu Mới – Ngã Tư Sở. Nhóm cửu vạn đây đều ở Quảng Xương - Thanh Hóa, toàn là đàn ông khỏe mạnh. Cách đây hơn chục năm ở quê rộ lên phong trào “người người đi cửu vạn, nhà nhà đi cửu vạn”, vì thế cánh cửu vạn ở ngoài Hà Nội đa phần là người Thanh Hóa. Ngồi nói chuyện được một lúc thì các anh đã giao việc đi làm. Công việc như sau: Tôi sẽ phải đi bộ 2km cùng với một anh tên là Trung chở 3 cây tre vào cuối phố Khương Trung để đóng chuồng nuôi gà chọi cho một người đàn ông có thú đam mê đá gà. Tôi hỏi anh mua 3 cây luồng này, chở đến chỗ họ nếu trừ chi phí anh lời lãi được bao nhiêu? Anh nói mỗi cây chỉ được lãi có 5 ngàn đồng, còn tiền công làm chuồng nuôi thì tính riêng. Công việc cứ đều đều thì mới có tiền gửi về tiêu tết.

Nhóm cửu vạn đang chờ việc Cầu Mới Ngã Tư Sở

Chúng tôi đi rồi dừng lại tại một quán nước nhỏ, đằng sau có một khoảng đất khá rộng dùng để nuôi gà chọi. Tôi và anh Trung chuyển từng cây luồng vào rồi cưa thành từng đoạn. Sau đó anh Trung tự vót tre, đóng đinh làm chuồng, còn tôi chỉ đứng quanh quẩn làm chân sai vặt. Anh Trung làm chuồng nuôi rất đẹp, gọn và vuông vức. Anh bảo: “Làm nghề cửu vạn phải đazinăng. Hôm nay buổi đầu coi như cho chú học việc. Chịu khó học để lần sau còn đi làm một mình”. Hai tiếng sau, anh Trung chở tôi về bằng chiếc xe thồ lúc nãy. Anh nói chiếc xe này anh đóng ở Hà Đông giá gần triệu bạc, chiếc xe trước anh mang từ quê còn tốt hơn nhiều nhưng đã bị mất trộm cách đây vài tháng.

Về đến “trụ sở” chân cầu thấy anh nào cũng lẫm tấm mồ hôi. Thì ra các anh vừa đi dọn một kho hàng trong xưởng cơ khí gần đây, làm một tiếng rưỡi mỗi người được năm mươi ngàn. Cầm tờ tiền vừa nhận còn mới cóng trên tay, anh Đông làm động tác giơ lên cao. Thấy vậy, anh Trung nói câu bông đùa “mày xem số sêri bao nhiêu còn biết mà đánh đề”. Các anh ồ lên cười. Tôi biết để có được đồng tiền ấy, các anh phải đánh đổi bao giọt mồ hôi, những vết sẹo ngang, dọc ở tay, chân rồi những nguy hiểm trong nghề đôi khi nằm ngoài tầm kiểm soát. Anh Trung kể, chỉ cách đây vài tháng, anh Trọng được thuê đi treo biển quảng cáo, khi leo lên cây buộc dây, không may trượt ngã, bị gãy tay và chân bên trái đến nay vẫn phải ở quê điều trị.

Anh rút bao thuốc du lịch ra hút, trong cái lạnh của Hà nội những ngày cuối năm, nhìn mặt anh càng buồn. Anh nói: “Cuối năm nhưng vẫn ít việc, làm chẳng ăn thua. Tết này chẳng biết đủ tiền về quê sắm sửa nữa hay không? Tôi nhìn anh hỏi: “Tiền ăn uống, sinh hoạt, thuê trọ mỗi ngày các anh hết bao nhiêu?”- “Khoảng 30 nghìn nhưng có ngày chỉ tiêu 10 nghìn vì không có việc làm”. “Ít việc thế chắc bọn anh về nghỉ Tết sớm?” – “Không, càng ít việc càng phải ở đến sát Tết. Ngày 30 thường nhiều việc nhất. Người ta thuê đi khuân đào, quất hay dọn dẹp những công trình dang dở không làm kịp trước Tết, toàn công việc ít tiền nhưng chịu gom góp vào cũng đủ mâm cỗ Tết cho vợ con. Có năm đã định lên tàu về quê chiều 30 rồi đấy nhưng lại có người thuê nên mấy anh em ở lại. Đến 10 giờ đêm mới bắt chuyến tàu cuối cùng về nhà”. “Thế có bao giờ các anh được thuê làm chuyện xấu không?” - “Chuyện xấu bọn anh có gặp nhưng không bao giờ vì đồng tiền mà làm chuyện bất lương”. Đoạn anh cầm điếu thuốc hút nốt rồi vứt vào đống rác bên đường.

Trời tối rất nhanh. Bóng đèn điện cao áp thành phố vàng vọt trong sương lẫn khói bụi. Tôi đi theo các anh vào một quán cơm bình dân ngay đầu chợ Cầu Mới, nghe anh Trung kể ông chủ quán cơm này cùng quê với bọn anh, trước đây là dân cửu vạn nhưng có máu mê kinh doanh, mở quán cơm bọn anh cũng được nhờ. Chúng tôi ngồi tùm lum, anh Trung bảo: “Lâu lắm bọn anh mới uống rượu. Còn vài ngày nữa bước sang năm mới, hôm nay uống tý cho vui”. Nhìn thức ăn làm sạch sẽ, rất ngon và nóng hổi, tôi bèn hỏi “Giá xuất cơm cho hai người ăn ở đây bao nhiêu?” Anh trả lời “20 nghìn”, tôi giật mình vì giá rẻ nhưng anh nói thêm “chỗ quen biết mà”, rồi anh chạm chén uống trăm phần trăm với tôi. Phút anh ngẫu hứng thành thi sĩ làm tôi bất ngờ, lúc này trông anh hoàn toàn khác với con người thô kệch trước đó.

“Nghề cửu vạn vất vả lắm em ơi! Tết đến rồi anh vẫn ngồi lê trên phố. Khi có việc anh vui mừng khôn xiết. Hết việc rồi anh lại ngồi nhớ em”. Mọi người cười giòn tan vỗ tay tán thưởng rồi cùng nâng chén uống trăm phần trăm vì bài thơ hay. Tôi không có lý do gì để từ chối.

Ngoài kia, mùa xuân đang về…

Bài, ảnh: Đình Trinh