QĐND - Lại một mùa hè nao nao tiếng ve, bập bùng phượng đỏ...

Có một điều đặc biệt trong đời sống tinh thần của nhân dân ta: Cứ mỗi tháng 5 đến là tâm tưởng lại hướng về những cánh rừng chiến tranh và con đường huyền thoại. Với thế hệ những người đã từng chứng kiến một thời bi tráng, đã từng trực tiếp tham gia “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”... thì đã đành. Nhưng với đông đảo những người sinh ra và lớn lên sau chiến tranh cũng bị cuốn hút vào dòng tâm thức ấy. Bởi Trường Sơn vẫn hiện hữu quanh họ rất rõ ràng cụ thể, vẫn hằng tác động đến đời sống vật chất và tinh thần của họ, bằng cách này cách khác.

Các thế hệ học viên Trường THKT xe-máy trong Khu tưởng niệm các liệt sĩ của nhà trường. Ảnh: Đỗ Tiến Hùng

Tôi không cùng thế hệ các chị, các anh những năm Trường Sơn bom đạn, nhưng tuổi thơ đã từng đội mũ rơm đi học dưới những ngôi trường sơ tán vùng tuyến lửa. Có lẽ vì vậy mà một ngày đầu tháng 5 này về công tác ở Trường Trung học Kỹ thuật (THKT) xe-máy thuộc Tổng cục Kỹ thuật, lòng tôi cũng rưng rưng hoài niệm Trường Sơn. Hoài niệm bởi con số hàng vạn lái xe và thợ kỹ thuật xe-máy từ ngôi trường này đã có mặt ở Trường Sơn những năm đánh Mỹ, góp phần làm nên những kỳ tích lẫy lừng trên con đường huyền thoại. Và hoài niệm vì còn rất nhiều những con người, những kỷ vật của Trường Sơn một thủa vẫn hiển hiện nơi đây…

*

Trong khuôn viên của Trường THKT xe-máy có một khu tưởng niệm 29 liệt sĩ của nhà trường. Đầu tháng 5 này là lần giỗ thứ 39 của các chị, các anh, cũng là kỷ niệm 39 năm sự kiện bi tráng ngày 8-5-1972 của nhà trường. Hôm đó là buổi lễ bế giảng khóa bổ túc tay nghề và tiễn đưa các học viên ra trận. Phần lớn các học viên dự khóa đều vừa từ Trường Sơn được cử về đây bồi dưỡng, mãn khóa lại trở về với những cung đường, binh trạm Trường Sơn. Buổi lễ đang tiến hành thì máy bay Mỹ ập đến bắn phá. Nhà cháy, xe cháy, hàng cháy... Tất cả thầy trò cùng lao vào cứu người, cứu xe, cứu hàng... mặc cho các loại bom phá, bom bi, rốc-két vẫn điên cuồng xối xả. 29 người hy sinh anh dũng, hàng chục người khác bị thương...

Khu tưởng niệm nằm trong một vườn cây với kiến trúc nổi bật là nhà tưởng niệm mái cong màu nâu gợi dáng vẻ đền chùa truyền thống. Trong nhà tưởng niệm dựng 2 tấm bia đá chạm khắc hoa văn tinh xảo. Tấm bên tả khắc bài văn bia tưởng niệm. Tấm bên hữu khắc danh 29 liệt sĩ. Phía sau bệ thờ và 2 tấm bia kể trên là bức phù điêu tái hiện cuộc chiến đấu anh dũng ngày 8-5-1972.

Các cựu nữ lái xe Trường Sơn năm xưa.

 

Xin được nói thêm về bài văn bia: Đây là kết quả cuộc thi viết văn bia tưởng niệm do nhà trường phát động ngay khi công trình được khởi dựng. Hàng trăm tác giả là thầy trò đã và đang công tác tại nhà trường hăng hái tham gia. Bài dự thi được đánh số rọc phách, do Hội đồng giám khảo là lãnh đạo cấp trên, đại diện Cục Tuyên huấn và chuyên gia Viện Hán-Nôm trực tiếp thẩm định. Bài viết của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Văn Mỗi đạt số điểm cao nhất, được tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa để khắc bia đá. Đó là một bài văn thể phú gồm 4 phần: Tên bài, phần ký, phần minh và phần lạc khoản. Văn phong niêm luật chặt chẽ, ngôn ngữ cổ kim hòa hợp, vừa hàn lâm uyên bác vừa bình dị trong sáng, dễ hiểu, dễ thuộc: Tụ hội nơi đây mái trường xe. Quân kỷ, quân phong, nâng bước chân thần tốc những binh đoàn/ Hành trang sử vàng truyền thống Điện Biên, hun đúc nên những con người bình dị, trung kiên/ Giảng đường, bãi tập rộn tiếng xe reo/ Rèn thợ, rèn lái ngày đêm hướng ra tiền tuyến...          

*

Tháng 5 này còn là dịp kỷ niệm 43 năm thành lập Trung đội nữ lái xe Trường Sơn, tiền thân của Đại đội 13 - đại đội huấn luyện nữ lái xe của Trường đào tạo lái xe 255, nay là Trường THKT xe-máy.

Tôi chợt bâng khuâng nhớ về những Ca Tang, Đá Đẽo, Xuân Sơn, Cha Lo, Cổng Trời, Mụ Giạ... là những trọng điểm ác liệt của Trường Sơn, khi bắt gặp hai chiếc bình sứ cao quá đầu người, đặt trang trí trong phòng khách của nhà trường, trên thân bình in dòng chữ men ngọc nắn nót: Đại đội nữ lái xe kính tặng! Năm 2006 kỷ niệm 55 năm truyền thống nhà trường, các thế hệ thầy giáo, học viên, nhân viên... từ khắp mọi miền quê đã về đây hội ngộ. Người đi tàu hỏa, người đi xe khách, người đến bằng xe con. Riêng các cựu “xế gái” thì đánh hẳn một chiếc đại xa, trên xe lừng lững hai chiếc đại bình do chị em đặt hàng tại một lò gốm nổi tiếng ở Bát Tràng. Cuộc tái xuất độc đáo của các cựu “xế gái” khiến cả khách lẫn chủ hôm đó thêm một lần sửng sốt: Danh bất hư truyền, đúng là quân bà Viên!

“Bà Viên” là Thiếu úy Phùng Thị Viên, Trung đội trưởng Trung đội nữ lái xe Trường Sơn từ buổi đầu thành lập tháng 5-1968. Hồi đó Phùng Thị Viên đã nổi tiếng là một “quái xế”. Có lần trên đường 12A đoạn từ bãi Dinh lên Cổng trời, xe của chị bị máy bay Mỹ chặn đánh. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, chị rồ máy vọt lên, đến một khúc cua liền ngoặt trái trốn vào rừng “cắt đuôi” bầy quạ sắt. Về sau trọng điểm ấy được lính ta gọi là “Cua bà Viên”. Cái tên ấy bây giờ vẫn còn trên đường xuyên Á, được cải tạo và nâng cấp từ đường chiến lược 12A cũ.

Năm 1972, Trung đội nữ lái xe Trường Sơn được điều về Trường đào tạo lái xe của Bộ Quốc phòng ở Sơn Tây, nay là Trường THKT xe-máy, thành lập Đại đội 13 đào tạo nữ lái xe do Phùng Thị Viên làm đại đội trưởng. Đại đội được giao 28 xe toàn hạng nặng như GAT-66, ZIN 3 cầu... Chị em vừa là giáo viên lý thuyết vừa hướng dẫn thực hành lái và sửa chữa. Trong vòng 2 năm 1973-1974, đại đội 13 đã đào tạo được hơn 300 nữ lái xe. Hầu hết các “xế gái” sau khi tốt nghiệp đều được vào Trường Sơn tham gia vận tải phục vụ các chiến dịch lớn...

Trung đội nữ lái xe Trường Sơn và Đại đội đào tạo nữ lái xe là “đặc sản” của Trường Sơn huyền thoại và là niềm “hãnh diện” của Trường đào tạo lái xe trước đây, Trường THKT xe - máy ngày nay. Mấy chục năm đã qua, đại đội 13 đã hoàn thành nhiệm vụ thời chiến và giải tán. Những “xế gái” ngày ấy nay mỗi người mỗi số phận, mỗi hoàn cảnh. Có người đã qua đời vì bệnh tật mang về từ thủa Trường Sơn. Nhiều người đã lên chức bà nội, bà ngoại... Vậy mà mỗi lần hội ngộ dưới mái trường thân yêu là bao nhiêu kỷ niệm Trường Sơn vẫn tươi rói, trẻ trung. Này là cô Phàn mảnh mai bé nhỏ, mỗi lần vào ca bin phải kê thêm cái can nhựa sau lưng mới đạp được chân phanh. “Yếu ớt” thế mà nhiều lần vượt cung tăng chuyến khiến cánh lái nam phải kính nể. Này là cô “Thanh Tiên Lữ” có lần đáo để với mấy lái xe nam khi họ chần chừ trước một trọng điểm: “Xe tụi em không có số lùi, các anh sợ thì tránh ra cho chúng em vượt”. Này là cô “Thanh Hải Phòng” vì đành hanh cãi cọ giành đường với một “ông kễnh” ở ngầm Ca Tang mà về sau nên vợ nên chồng... Còn cô Bùi Thị Vân ở Nam Định, sau lần chở một thương binh người Hà Nội về hậu cứ thì đôi bên “phải lòng” nhau, chỉ tội anh chàng quá nhút nhát nên một hôm cô phải chủ động tấn công: “Anh nói gì thì nói đi chứ em sắp về quê lấy chồng rồi”... Bây giờ hai ông bà đang sống hạnh phúc cùng con cháu ở phường Ngọc Thụy bên kia cầu Long Biên...

Chao ôi, một thủa Trường Sơn hào hùng lãng mạn khiến cánh trẻ ở nhà trường bây giờ nghe mà phát thèm!

*

Thật là một dịp may hiếm có cho tôi: Lần này lên Trường THKT xe-máy đúng vào hôm hội ngộ của hơn một trăm cựu lái xe Tiểu đoàn vận tải 58 - đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân. Mùa hè năm Bính Ngọ 1966, hàng trăm giáo viên và học viên từ mái trường này đã được lệnh vào Trường Sơn làm lực lượng nòng cốt thành lập tiểu đoàn 58 vận tải chiến lược. Bốn mươi lăm năm đã trôi qua, nhiều người trong số đó đã vĩnh viễn nằm lại giữa thăm thẳm Trường Sơn. Nhiều người sau đó trở lại nhà trường tiếp tục phấn đấu trở thành những thầy giáo giỏi, những cán bộ lãnh đạo và chỉ huy uy tín. Nhiều người chuyển ngành, phục viên long đong cơm áo mưu sinh... Hôm nay tìm gọi nhau về gặp mặt, biết bao chuyện bồi hồi buồn vui khôn xiết. Sâu sắc rôm rả nhất vẫn là những ký ức của Trường Sơn huyền thoại...

Vâng, đúng là huyền thoại! Đại tá, tiến sĩ, NGND Nguyễn Văn Mỗi kể: Một lần, đoàn xe của các anh gặp một con dốc vừa “díc dắc” vừa trơn trượt. Ba xe của đại đội anh đã đè chồng lên nhau ở đoạn cua gần chân dốc khi xuống. Các anh nổ súng báo hiệu cho công binh đến, yêu cầu xẻ 2 rãnh làm “đường ray” trùng với vết xe lăn từ đỉnh dốc, đến chỗ cua thì đào sâu hơn và lót cành cây để tăng ma sát. Thế rồi các anh lên xe gài số thấp và cầu trước, không sử dụng phanh, lăn từ từ xuống chân dốc, rất “êm ái” và an toàn. Đội hình xe còn lại cứ lần lượt theo “đường ray” ấy mà vượt qua. Đúng là chỉ ở Trường Sơn mới có chuyện xe ô tô chạy trên đường... ray đất. Lại một lần khác, tổ của anh Mỗi vừa đánh xe ra khỏi “mang cá” trú ẩn để ngược hướng Kon Tum thì đội trưởng Hiếu Trung ra lệnh quay lại để đi cứu kéo. Ngược đường được hơn hai cây số, gặp ngay bốn chiếc tăng T54 đang gầm rú tuyệt vọng trên đoạn đường rải “rông-đanh”. Thế là hai xe DIN 157 đầu tời của các anh được đấu lại, lần lượt kéo từng xe tăng vượt khỏi đoạn lầy. Bây giờ mà kể chuyện ô tô cứu kéo xe tăng chắc chẳng ai tin!

Cảm động nhất là những hồi ức của bác Hoàng Văn Cận, nguyên học viên khóa 1 của trường, từng lái xe ở mặt trận Điện Biên Phủ. Ngay cả mấy cựu binh “chức sắc” hôm nay như ông Đoàn Ngọc Hùng, Trưởng Ban liên lạc cựu lái xe tiểu đoàn 58; Đại tá Vũ Kim Tiến, nguyên Sư đoàn phó vận tải của Binh đoàn Trường Sơn thời đổi mới... cũng đều từng là học trò của thầy Cận dưới mái trường này. Hôm nay, ông dành những hồi ức một thời máu lửa ấy cho những sĩ quan và học viên trẻ, như một cuộc tiếp lửa truyền thống...

Và vẫn như giữa Trường Sơn ngày ấy, cuộc vui không thể thiếu tiết mục “Tiểu đoàn 58 diễn ca” của cây báo tường Nguyễn Đức Sầm: Bụi đường, không kính, xe reo/ Lính xe 58 vượt đèo Trường Sơn/ Mưa rừng, dốc đứng, đường trơn/ Nhả tời co kéo vượt cơn mưa Lào/ Đêm về mộng mị chiêm bao/ Thấy em gái nhỏ vẫy chào... ơi anh/ Tiểu đoàn 58 lừng danh/ Những con tuấn mã hùng anh một thời...

Cứ thế, tiếng hát, tiếng cười, tiếng đọc thơ... rổn rảng. Những người lính năm xưa thoắt hồn nhiên tươi trẻ như ngày nào. Một thủa Trường Sơn hào hùng sống lại dưới “mái trường xe-máy” hôm nay!

Bút ký của Mai Nam Thắng