QĐND Online - Đã 54 năm trôi qua, thế nhưng kỷ niệm về lần đầu tiên được gặp Bác Hồ vẫn như còn mới hôm qua trong tâm trí của bà Trần Thị Tuyết Mai, một cán bộ Phú Yên tập kết ra Bắc. Câu chuyện kể của bà càng lúc càng xúc động hơn khi nói về Bác Hồ và những giọt nước mắt yêu thương dâng trào cứ lăn dài trên má…

Trong căn nhà nhỏ ở phường 2, (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), bà Trần Thị Tuyết Mai năm nay đã 81 tuổi, hơn 60 năm tuổi Đảng nhưng còn rất minh mẫn, giọng nói vẫn ngọt ngào, bùi ngùi kể cho tôi nghe về những kỷ niệm lần đầu gặp Bác Hồ. Bà nói, hạnh phúc lớn nhất của đời bà là được đi theo cách mạng, được trực tiếp gặp Bác và hình ảnh nhân từ của Người đã gắn bó, đi theo suốt cuộc đời bà. Hàng ngày, bà thường mang tấm hình được gặp Bác trong những ngày làm việc tại Trường Nhi đồng miền Nam ra nâng niu, ngắm nghía.

Sinh ra và lớn lên ở Xuân Lãnh (huyện Đồng Xuân), ngay từ khi còn nhỏ, bà đã sớm giác ngộ cách mạng. Từ thời thiếu nữ ở vùng quê Xuân Lãnh, bà đã là nữ dân quân tự vệ, sau đó là Ủy viên Ban chấp hành hội phụ nữ xã, rồi làm cán bộ dân vận… Năm 1954, bà tập kết ra Bắc, tham gia lớp học khoảng chừng 3 tháng và được điều về làm ở Trung ương Hội Phụ nữ một thời gian rồi về công tác tại Trường Nhi đồng miền Nam. Bà kể: “Ở trường này, hầu hết các cháu là con em của cán bộ miền Nam gửi ra đây để học tập vì lúc bấy giờ miền Nam còn đang chìm trong lửa đạn, đang đấu tranh chống kẻ thù. Cũng chính tại đây, lần đầu tiên trong đời mình, tôi đã vinh dự được gặp Người.

Bà Mai bên tấm hình chụp chung với Bác Hồ và các cô giáo, học sinh Trường Nhi đồng miền Nam.

Buổi sáng năm 1957,  khi chúng tôi còn đang tất bật lo công việc thường lệ thì nhận được thông báo: 30 phút nữa Bác Hồ sẽ đến thăm. Cả trường mỗi người lo một việc nhưng ai cũng rất mừng vì sắp được đón Bác về thăm. Khi Bác đến, Bác ôm hôn, ân cần hỏi thăm các cháu có khỏe không, có ngoan không, rồi thưởng kẹo cho các cháu. Lúc đi thăm phòng các cháu ăn ở, thăm khu vệ sinh chung, Bác căn dặn nhà trường phải giữ gìn vệ sinh chung, ngăn nắp, sạch sẽ mới tạo cảnh quan môi trường trong sạch. Nghe Bác nói chuyện, ai cũng thấy Bác thật điềm đạm, bình dị và gần gũi như người cha đến thăm các con vậy. Rồi Bác hỏi thăm chuyện gia đình, chồng con, quê quán của từng giáo viên ở trường. Cả mấy ngày sau đó, cả trường vẫn còn rộn ràng chuyện Bác đến thăm. Ánh mắt ai hồi đó cũng rất tươi vui”.

Giọng bà Mai chợt chùng xuống: “Ngày đó, biết bao nhiêu người con miền Nam mong gặp Bác Hồ mà chưa được. Mình may mắn được gặp Bác, trong lòng thật xốn xang, bồn chồn, mừng vui khôn xiết. Đó quả là một vinh dự và niềm vui lớn lao của cuộc đời tôi”.

Đưa cho tôi xem bức hình chụp chung với Bác Hồ của bà và các cô giáo cùng các em ở Trường Nhi đồng miền Nam, đôi mắt bà ánh lên niềm tin với những hoài niệm đẹp về kỷ niệm lần được gặp Bác. Bà thổn thức: “Mới đó mà đã hơn 50 năm trôi qua! Khi được gặp Bác rồi, ai cũng nghĩ thương đồng bào miền Nam còn đang đêm ngày chiến đấu với kẻ thù, chống giặc ngoại xâm, biết bao giờ mới hòa bình… Nghĩ vậy mà thương, mà quyết tâm, động viên tinh thần hăng say sống và cống hiến sức mình cho công việc, vì độc lập chung của Tổ quốc”…

Sau giải phóng, bà Mai mới trở về quê hương rồi tham gia công tác Đảng ở địa phương cho đến ngày nghỉ hưu. Trong tâm trí bà lúc nào cũng nhớ đến kỷ niệm lần được gặp Bác, nhờ đó tiếp thêm động lực để sống có ích cho xã hội, làm gương cho con cháu trong gia đình.

“Bác Hồ là vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu và cao cả không chỉ đối với nhân dân Việt Nam mà với cả bạn bè thế giới. Mỗi khi thấy các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đàng hoàng sánh vai cùng nguyên thủ các nước trên trường quốc tế, thấy quê hương ngày một phát triển, tình yêu và niềm tin vào Bác lại bừng cháy mãnh liệt hơn trong tim tôi”, bà Mai tâm sự.

Bài và ảnh: KIM CHI