Kỳ 4: Vào Đảng ở Động Tiên

Ngày 7 tháng 7 năm 1968

QĐND - Đêm nay, Trung đội 3 có bổ sung thêm 14 đồng chí ở Trung đội 1, Trung đội 2 và Tiểu đội B40 tăng cường. Dưới sự chỉ huy của Đại đội phó Nguyễn Đức Bình tiếp tục tập kích tiêu diệt địch ở cao điểm 689. Rút được kinh nghiệm của trận đánh đêm 28 rạng sáng 29-6 của Trung đội 1, nên trận đánh này anh em đánh rất đẹp, rất nhanh. Đã chiếm được hoàn toàn mỏm A và tiếp tục phát triển sang mỏm B thì địch phản kích dữ dội. Do lực lượng ta mỏng, nên đánh thêm 20 phút thì anh Bình lệnh cho bộ đội rời khỏi trận địa. Trận này, ta tiêu diệt 152 tên Mỹ, phá hủy 9 máy vô tuyến điện, thu một số lượng lớn súng đạn. Ta hy sinh 11 đồng chí: Oanh, Thụ (người Vĩnh Yên), Hợi, Thành, Dần, Tảo, Phương (văn thư đại đội), Giáp, Thiều, Tiết, Khoát; và 11 đồng chí bị thương: Đạc, Kế, Y, Thủy, Quyền, Bình, Vĩnh, Hợi-B40), Quảng và hai đồng chí nữa. Trận này tôi ở chân hàng rào với Đại đội phó Cát.

(11 đồng chí hy sinh trong trận đánh này, do địch phản kích chiếm lại 689 nên ta không kịp an táng. Địch dồn xác anh em vào một hố lưng chừng cao điểm 689 để lấp. Khoảng năm 2005-2006, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cùng dân quân và nhân dân địa phương đã tìm kiếm, cất bốc về an táng tại ngôi mộ tập thể ở Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9¸ đề là: Ngôi mộ tập thể liệt sĩ chưa biết tên. Chúng tôi cùng cựu chiến binh Nguyễn Văn Hợi đã vào Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9 nhiều lần, căn cứ vào Nhật ký Nguyễn Văn Hợi thì đây là ngôi mộ tập thể có tên 11 đồng chí hy sinh nói trên. Qua bài báo này, đề nghị Ban quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9 phối hợp cùng cựu chiến binh Nguyễn Văn Hợi và Ban liên lạc cựu chiến binh Tiểu đoàn K3-Tam Đảo xác minh, đề tên cho các liệt sĩ - PV).

Ngày 18 tháng 7 năm 1968

Còn gì sung sướng bằng lý tưởng của tôi gần đạt được. Cả đời tôi, tôi chỉ ao ước và ao ước này cũng là lý tưởng duy nhất đó là: Sớm trở thành đảng viên cộng sản để có thể cống hiến trọn vẹn đời mình cho lý tưởng giải phóng dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Hợi gặp lại nữ du kích Nguyễn Thị Kim Quy (Quảng Trị) sau 40 năm. Ảnh: Hồng Vân.

Trưa nay, sau khi ăn cơm về, anh Hưng ngồi tâm sự với tôi và nói chi bộ đánh giá rất cao tinh thần chiến đấu của tôi vừa qua. Đưa tôi quyển Điều lệ Đảng, anh Hưng nói với tôi bắt đầu tìm hiểu về Điều lệ Đảng. Như vậy là giao ước giữa tôi và Hoa Huyền ngày trước sắp đạt được rồi. Hoa Huyền thương ơi! Giờ đây Hoa Huyền có biết người thương của Hoa Huyền đã đang gần Đảng rồi không. Chắc biết điều này, Hoa Huyền của tôi cũng sung sướng đến ngừng thở mất.

Ngày 6 tháng 8 năm 1968

Đêm qua, Dương Văn Tuyết, Nguyễn Văn Động, Nguyễn Văn Bồng, Nguyễn Hữu Hồng (cối 60) lại đảo ngũ. Tôi, anh Điệt, Tỉnh nhận nhiệm vụ quay xuống Đường 9 được lệnh bắt đem về từ lúc 1 giờ đêm. Chúng tôi đi cho đến sáng thì ra đến Đường 9 nhưng sục tìm mãi mà không thấy. Sáng vào ăn cơm nhờ ở một đơn vị công binh khoảng 20 phút rồi đi sục tìm tiếp gần 2 giờ chiều thì quay về nhưng không tìm thấy họ.

Ngày 13 tháng 8 năm 1968

Nghe đài báo ngoài Bắc có bão lớn. Có lẽ do ảnh hưởng của cơn bão này mà hôm nay mưa lớn quá, mưa cả đêm qua và cả trước đó 3 ngày 3 đêm liên tục.

Đơn vị lại nhận lệnh hành quân gấp về Quảng Trị. Ngủ dậy, mưa thì kệ mưa, chúng tôi đã chuẩn bị gọn gàng để hành quân. Dồn gạo vào 2 cái ruột tượng cho tôi và anh Hưng rồi đi tháo tăng võng. Qua cái dốc cao, ngồi nghỉ một lúc nghe anh Hưng nói, anh chuẩn bị sang làm Chính trị viên Đại đội 11, tôi thấy lòng mình như se lại, thấy lòng bỗng bồn chồn da diết, sắp phải xa anh thật sao?

Mấy dòng bút tích của Chính trị viên phó Hưng ghi vào nhật ký của tôi lúc hai anh em phải chia tay, anh về đơn vị mới.

Ngày 14 tháng 8 năm 1968

Tôi biết tin anh Hưng chuyển sang Đại đội 11 từ hôm qua anh em ngồi nghỉ trong mưa.

Chiều nay, sang Đại đội 9, gặp Khoát và Điệt từ tiểu đoàn về nghe nói anh Hưng đã có quyết định, tôi vội về ngay.

Về đến nơi thấy anh Hưng là tôi muốn bật khóc nhưng cảm xúc thật khó tả đã choáng ngập trong lòng. Thế là, tôi phải xa anh Hưng thật sự rồi. Điều mà tôi không bao giờ muốn. Bởi 180 ngày qua, cuộc sống chiến đấu đã gắn bó tôi với anh hơn cả anh em ruột thịt.

Anh là người đầu tiên nói với tôi về Đảng và cũng là người trực tiếp dẫn dắt tôi đến với Đảng.

Tối hôm trước, tôi đưa nhật ký của tôi và xin anh đôi dòng tâm sự. Giờ nằm trên võng, trời vẫn mưa, đọc lại những dòng lưu bút của anh, tôi không sao cầm nổi nước mắt.

“Hợi nhớ! 180 ngày đêm gian khổ trong học tập và chiến đấu.

Tình đồng chí thắm thiết, nó đã trở nên tình anh em ruột thịt. Khi xa Hợi, Hưng mong lại ngày gặp em. Khi đó, em sẽ lớn hơn nhiều về con người và tư tưởng trong bão táp cách mạng. Lúc đó, anh và Hợi cùng Hoa Huyền sẽ tâm tình cho nhau nghe những thay đổi, niềm vui và nỗi buồn trong đời hoạt động cách mạng.

Siết chặt tay em, hẹn ngày gặp lại trên đỉnh cao nhất của cuộc sống.

                                                          Ngày 13 tháng 8 năm 1968

                                                                       Phạm Ngọc Hưng

Địa chỉ: Thôn Hội Xuyên, xã Nghĩa Hưng, huyện Gia Lộc,  tỉnh Hải Hưng”.

Đêm nay không ngủ. Trời mưa, gió rét giống hệt nỗi buồn tê tái lòng tôi.

“Xa nhớ/Tình cảm tôi – sau khi anh Hưng đi độ một giờ/Anh Hưng ơi ! Một sáng mưa cuối hè thu đến/ Tôi phải xa anh Hưng nhớ mến thương/ Anh Hưng ơi/ Liệu anh có hiểu/ Nỗi lòng em tê tái vấn vương/ Một chiếc dàn cao, một đôi cọc phụ/ Mà hôm qua anh mắc võng, gác ba lô/ Cũng gợi lên trong lòng em bao tình cảm/ Của 180 ngày sống bên anh/ Có thể nào quên/ Những chặng đường xa khó nhọc/ Nặng ba lô vui bước trên đường/ Dừng tạm chân trong đôi ba phút nghỉ/ Anh bên em/ Ôi nặng nghĩa nặng tình/ Một gốc cây, một bờ suối vắng/ Cuối đội hình soi bóng long lanh/ Nắm cơm muối chia đôi/ Anh dành anh phần nhỏ/ Anh chỉ thầm mong em được lớn khôn/ Và trong lửa, khói bom đánh Mỹ/ Anh bên em, ta ghì chặt súng bên mình/ Và anh lại thầm mong em khôn lớn/ Dìu dắt em đến bên Đảng – Mẹ hiền.

Ngày 15 tháng 8 năm 1968

Sáng nay, anh Hưng đi, ăn với anh bữa cơm chia tay, ngồi bên anh mà nghẹn ngào khó nuốt cơm quá. Ăn cơm xong, tôi cũng chả biết nói gì, còn mấy viên đá lửa tôi đưa để anh dùng rồi siết chặt tay anh nghẹn ngào xúc động. Anh cũng vậy. Anh chỉ nói được với tôi mỗi một câu: “Cố đạt được nguyện vọng vào Đảng để có thể cống hiến nhiều cho Tổ quốc”. Rồi anh vác ba lô đi.

Đêm mùng 4 rạng sáng mùng 5 tháng 9 năm 1968

Bom tọa độ đánh ngay vào chỗ tôi đang ngủ. Một quả nổ ngay chỗ ăn cơm gần hầm anh Hòa, may mà Chính trị viên Hòa vừa chuyển đi hôm qua. Và chỉ cách hầm tôi gần 10 mét.

Bộ phận thông tin buổi sáng chuyển đi. Tôi mắc võng ngủ ngay chỗ của họ. Tối không hiểu sao họ lại quay lại. Tôi đành trả lại chỗ cho họ và chui xuống hầm ngủ. Nếu không, chắc là tôi đã chết. Đồng chí Tân thông tin mắc võng ngủ thế vào chỗ của tôi gần bếp, bị một mảnh bom xiên qua sườn trái và chết ngay trên võng. Thật là người ta bảo “sống chết có số”.

Mò mẫm chui qua được đống cây đổ nát này để xuống bếp ăn cơm thật là gian nan. Thấy anh em thông tin họ bó xác đồng chí Tân mà khi ăn cơm, tôi không thể nuốt nổi. Chúng tôi đang ở ngay vào tọa độ bom và pháo của địch.

Ngày 31 tháng 10 năm 1968

Chiều nay, công bố quyết định khen thưởng của Cục Chính trị và Bộ tư lệnh Mặt trận cho cá nhân và tập thể. Tôi được tặng thưởng Huân chương Chiến công giải phóng hạng 3 và Dũng sĩ diệt Mỹ cấp 3.

Nhìn lại chặng đường chiến đấu vừa qua, tôi tự thấy bản thân đã trưởng thành và lớn lên nhiều trong khói lửa chiến đấu. Tuy khó khăn, gian khổ hy sinh, mất mát nhưng tôi thấy rất tự hào vì đã được trực tiếp đánh Mỹ ở Khe Sanh, Đường 9.

Ngày 6 tháng 12 năm 1968

Chiều tối ngày 28-11-1968, chi bộ họp xét duyệt lý lịch và đơn xin vào Đảng của tôi và tập thể chi bộ đã nhất trí thông qua. Nhưng tối khi đi ăn cơm về, tôi nghe và được biết trong chi bộ có 1 người không tán thành. Tôi nghe lõm bõm nhưng lại tự nhủ phải tuyệt đối tin tưởng vào tổ chức đảng, cái hoài bão chính đáng của mình nhất định sẽ thành hiện thực. Và hôm 3-12 xuống chỗ anh Sang, Đại đội phó, anh nói: Định ngày kia (5-12) sau khi bộ phận đi lấy gạo về, chi bộ sẽ tổ chức kết nạp Đảng cho tôi.

Nghe mà con người tôi phấn chấn hẳn lên. Ngồi nhẩm tính 10 ngày nữa thì là tròn một tuổi quân

Ngày 10 tháng 12 năm 1968

Một ngày lịch sử của cuộc đời.

Mà cả cuộc đời này tôi không bao giờ được phép quên nó.

Thật hạnh phúc biết chừng nào. Thật sung sướng biết bao, sau một thời gian phấn đấu trong chiến đấu và công tác; sau một thời gian được sự tận tình giúp đỡ của các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Ước mơ, hoài bão bao ngày vẫn chất chứa trong tim. 9 giờ 30 phút sáng nay, bên chân động Voi Mẹp, sau trận chiến đấu ở Động Tiên, tôi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Buổi lễ kết nạp Đảng của tôi không có Đảng kỳ, Quốc kỳ. Nhưng tôi thấy nó thiêng liêng làm sao, nghiêm trang làm sao. Trời Quảng Trị hôm nay quang mây.

Ôi hạnh phúc trong tôi !

Thế là đúng tròn 1 năm ngày tôi cầm tờ lệnh nhập ngũ (10-12-1967) nhưng ngày đó năm trước là vào ngày chủ nhật, còn 10-12-1968 ngày tôi vào Đảng là ngày thứ ba. Một năm mới có 365 ngày thôi, nhưng tôi cảm nhận thấy tôi đã lớn lên nhiều, lớn lên cả về suy nghĩ và tình cảm cách mạng.

Tôi bây giờ không còn là tôi ngày xưa nữa.

Thằng Hợi bây giờ đang trực tiếp chiến đấu, đang trực tiếp cống hiến sức lực và cả máu của mình cho lý tưởng giải phóng dân tộc của Đảng. Hoa Huyền thân yêu ơi! Thế là lời hẹn ước với Hoa Huyền khi chia tay, Hợi đã đạt được.

Lúc tôi nghiêm trang đón nhận tờ quyết định là lúc tôi đang bị sốt rét. 

--------------

Kỳ 1: Đường ra trận

Kỳ 2: Trận đầu,  chiến đấu hụt

Kỳ 3: Đây là sự "đầu hàng" của Quân giải phóng

Kỳ 4: Vượt qua “cú sốc” mối tình đầu

Hồng Hải (sưu tầm và giới thiệu)