QĐND Online - Người có trong tay một “gia tài” lên tới 4.000 câu châm ngôn, hàng nghìn bài báo, bài thơ, sở hữu 11 giải thưởng văn học… ông chính là người thợ già Cao Văn Tuế ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội với thâm niên gần 70 năm nghề “đè đầu, vít cổ” thiên hạ.

Ông thợ cắt tóc Cao Văn Tuế có trong tay cả một gia tài thơ văn và các giải thưởng về văn học.

Ông Văn Tuế hiệu tóc Tô Xuân

Tô Xuân” – chính là tên hiệu cắt tóc nhỏ, cũ kĩ, cạnh đình làng An Thọ, phường Bưởi, có diện tích chưa đầy 10m2 của ông Tuế. “Tô Xuân” là làm trẻ con người, tô đẹp cho tuổi thanh xuân, người thợ cắt tóc là người điểm tô cho sắc đẹp người khác.

Năm 15 tuổi (còn ở làng Sủi, Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội), ông Tuế quyết định từ giã quê hương lên Hà Nội “đổi đời”, lang thang kiếm sống bằng nghề cắt tóc vỉa hè. Không người thân thích, ông tìm thuê một căn nhà trong làng An Thọ, rồi ở lại luôn đó, tiếp tục mưu sinh bằng nghề thợ cạo. Nghiệp cắt tóc thăng trầm theo thời gian, hết vào hợp tác xã, lại ra cắt tóc ở góc cây ven đường.

Sau này, khi đã trưởng thành, yên bề gia thất và được khu dân cư tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ dân phố thì cũng là lúc ông “mượn” được một gian phòng nhỏ, cạnh cổng đình làng An Thọ – vốn là nơi khai báo tạm trú, tạm vắng của phường Bưởi để hành nghề. Cho đến tận lúc này, tuy đã 81 tuổi đời, gần 70 năm tuổi nghề, 48 năm “vác tù và hàng tổng” nhưng ông Tuế vẫn ngày ngày thức dậy khi trời còn chưa tỏ, nghiên cứu sách báo để rồi 8-9 giờ sáng lại có mặt tại cái quán nhỏ ven đường, chờ đợi gương mặt những người khách quen thuộc.

Người thợ già Cao Văn Tuế bảo rằng: “Từ khi qua tuổi “thất thập cổ lai hy”, mắt tôi có vẻ sáng trở lại và không phải đeo kính nữa. Tuy tuổi cao nhưng ít ốm đau, trời phú cho sức khỏe tốt nên tôi vẫn hành nghề cắt tóc. Cắt tóc là niềm đam mê, là cái duyên, cái lộc trời cho”.Sẵn cái tính xởi lởi, hay nói hay cười nên dù bây giờ đôi tay có hơi chậm, đôi tai hơi nghễnh ngãng hơn ngày xưa thì nhiều người, từ kĩ sư đến các giáo sư, tiến sĩ… vẫn đều đặn lui tới cửa hiệu của ông.

Vừa cắt tóc, cạo râu, ông vừa đàm đạo với khách. Học không nhiều nhưng ông Tuế lại ham văn chương, chăm chỉ đọc sách báo. Nghe nhiều, đọc nhiều, lâu ngày cái chất văn nó ngấm vào người…

“Hậu duệ” 5 đời của Cao Bá Quát

Hậu duệ 5 đời của Cao Bá Quát, người viết châm ngôn nhiều nhất Việt Nam, người lập ngôn ở đất Hà thành, ông thợ cạo viết văn, ông thợ cạo “3 trong 1”, người thợ được ủ trong nôi văn chương Hà thành… là những từ ngữ mà người đời dùng để nói về ông thợ cắt tóc - tổ trưởng tổ dân phố - nhà sáng tác văn học nghệ thuật Cao Văn Tuế.

Có lẽ cũng bởi được sinh ra từ làng Sủi – mảnh đất nổi tiếng về thi thư và khoa bảng, quê hương của “Thánh thơ” Cao Bá Quát, ăn cơm uống nước làng Sủi nên nghiệp chữ nghĩa nó đã ngấm vào máu ông Tuế. Hàng ngày, khi đi làm, ông luôn mang theo hai chiếc túi, một túi đồ nghề thợ cạo, một túi bản thảo thơ văn.

Trong lúc “tô xuân” cho thiên hạ, ông cứ rủ rỉ lắng nghe câu chuyện của những người khách kể lại – những chuyện “trên trời dưới bể”. Từ những điều mắt thấy tai nghe, từ sự chiêm nghiệm của bản thân, ông viết thành những câu nói, tác phẩm đúc kết kinh nghiệm trong cuộc sống. Rồi hễ cứ chợt lóe lên một ý thơ, nảy ra một câu châm ngôn nào là ông lại, lấy giấy bút hí hoáy ghi ghi chép chép.

Các tác phẩm của ông được phát triển với nhiều thể loại như: Thơ, truyện, ngụ ngôn, câu đối, châm ngôn, phóng sự… Những câu châm ngôn dể hiểu, dễ nhớ của ông đều đã trở nên nổi tiếng và được dân gian sử dụng như một sự tinh tế trong lời ăn tiếng nói, trở thành phương châm sống, phép đối nhân xử thế với đời.

Có thể kể đến như: Nói viển vông, phí một lúc/ Làm viển vông, phí một đời; Người trồng cây không nghĩ đến ngày hái quả đó mới thực là trồng cây; Người già mọi cái co lại, riêng cái mồm là rộng ra; Học cưỡi ngựa, mấy ai học cách ngã ngựa; Mọi sự va chạm đều thành sẹo; Luôn thấy cái mới ở nhau thì ít khi chán nhau

Trong nửa thế kỷ cầm bút, ông Tuế đã có trong tay một “gia tài” lên tới 4.000 câu châm ngôn; hàng nghìn bài báo, bài thơ; sở hữu 11 giải thưởng văn học; có bài thơ được đưa vào “Hợp tuyển thơ văn thiếu nhi 1945-1960 của NXB Văn học; là tác giả của bài thơ khắc trên tấm bia đá dựng tại Nhà lưu niệm Danh nhân văn hóa Cao Bá Quát…

Với những đóng góp của mình, ông Tuế là thành viên thế hệ đầu của Hội Nhà văn Hà Nội được nhận Huy chương “Vì nghiệp văn học nghệ thuật của Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam”.

Bài, ảnh: Quốc Cường