QĐND - “Bỏ hết đồ dùng tác nghiệp sang một bên, tôi định tham gia chiến đấu thì một chiến sĩ hét lên: "Thôi, không cần đồng chí đánh nhau, hãy vẽ đi. Lúc này không vẽ bọn tôi thì còn lúc nào?”. Vậy là ông lao vào vẽ, giữa trận địa khét lẹt mùi thuốc súng...

Căng dây rừng làm “triển lãm”

Cách đây chưa lâu, trong chuyến “Trở lại chiến trường xưa” do Hội truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tổ chức, tôi được gặp họa sĩ Đức Dụ (tên thường gọi của họa sĩ Nguyễn Đức Dụ). Ông ấn tượng từ vẻ bề ngoài: Mái tóc bồng bềnh và bộ ria mép rất nghệ sĩ, chiếc điếu cày lúc nào cũng bên người và tiếng cười “khà khà” sau mỗi câu chuyện. Vui vẻ, hài hước nhưng mỗi lần dừng chân tại một địa danh lịch sử trên đường Trường Sơn, ông lại lặng đi. Ký ức những năm tháng máu lửa vẫn ngày đêm dội về trong ông…

Họa sĩ Nguyễn Đức Dụ.

Đức Dụ nhập ngũ năm 1965, ban đầu làm một người lính công binh mở đường Trường Sơn. Mê vẽ từ nhỏ nên ngay tại nơi bom đạn diễn ra khốc liệt nhất, anh lính công binh Đức Dụ với cây bút chì và những mẩu giấy vẫn tranh thủ mọi lúc, mọi nơi vẽ những điều quan sát được dọc đường hành quân, chiến đấu. Tuy chưa qua đào tạo cơ bản về hội họa, chỉ xuất phát từ năng khiếu và niềm đam mê nhưng tranh của Đức Dụ đã khắc họa khá chân thực không khí sôi động của quân và dân ta trên tuyến lửa. Khi có được một số lượng tranh kha khá, Đức Dụ lại căng dây rừng làm “triển lãm” ngay giữa không gian bạt ngàn của Trường Sơn để cổ vũ, động viên tinh thần bộ đội trong đơn vị.

Năm 1968, thấy Đức Dụ say mê vẽ, Bộ tư lệnh Trường Sơn quyết định chuyển ông về Cục Chính trị giao nhiệm vụ chuyên đi vẽ ở các binh trạm, khu vận tải, các tuyến đường để phục vụ công tác tuyên truyền. Từ đó, mọi nẻo đường Trường Sơn đều in dấu bước chân ông. “Hồi ấy trên Trường Sơn, không khí mở đường cứ sôi lên từng ngày. Ở đâu cũng rộn lên tiếng hát, tiếng cười của bộ đội, của Thanh niên xung phong lẫn trong tiếng búa dồn dập, tiếng bom nổ, tiếng máy bay địch ầm ì. Còn tôi say sưa vẽ không biết mệt”-Ông kể.

Đức Dụ sẵn sàng ngồi vẽ ngay giữa tiếng súng và tiếng gầm của pháo trận địa. Ông nhớ có lần, đến trận địa của ta ở Điểm cao 416 đúng lúc trận đánh đang diễn ra ác liệt: “Bỏ hết đồ dùng tác nghiệp sang một bên, tôi định tham gia chiến đấu thì một chiến sĩ hét lên: - Thôi, không cần đồng chí đánh nhau, hãy vẽ đi. Lúc này không vẽ bọn tôi thì còn lúc nào?”. Vậy là ông lao vào vẽ, giữa trận địa khét lẹt mùi thuốc súng. Thiếu đủ thứ, ông thậm chí còn phải lấy đất trắng làm bột màu. Với tác phẩm đặc biệt này, nhiều người đã gọi ông là: Người “bốc” cả thiên nhiên Trường Sơn vào tranh…

Các tác phẩm của Đức Dụ như: Bắn máy bay, Bốc hàng trong chiến dịch, Cua chữ A, Trọng điểm Tha Mé, Đội điều trị Binh trạm 33, Tổ trực chiến trên cao điểm Suối Trăng… đâu đâu cũng là máu lửa Trường Sơn, là những chiến công và sự hy sinh anh dũng của những người lính Cụ Hồ. Tranh của ông chân thực, tràn trề sức sống về người lính trên tuyến đường huyết mạch nối hai đầu đất nước nên thu hút nhiều người yêu tranh trong và ngoài nước, nhất là các cựu chiến binh. Họ có khi đứng lặng hàng giờ trước những bức họa sinh động của ông. Có lẽ lúc ấy họ như đang ngược dòng thời gian, thấy lại hình ảnh quá khứ hào hùng của mình một thời vào sinh ra tử trên chiến trường. Họa sĩ Đức Dụ từng chia sẻ: “Tôi vẽ tranh để người sống được tự hào, người chết được mát mẻ. Tôi và đồng đội chỉ cần nhìn lại những bức tranh là hình dung ra nó được vẽ ở đâu, về vùng đất nào và quang cảnh khi đó của nó”. Chẳng thế mà trong một lần triển lãm, có bà mẹ đứng trước bức Cua chữ A, khóc mà nói rằng con trai mẹ đã hy sinh ở đây và khi chạm vào bức tranh, tưởng như chạm vào xương thịt của con mình.

Mãi mãi với Trường Sơn

Trong gia tài tranh của họa sĩ Nguyễn Đức Dụ, không phải tất cả đều là tranh vẽ về Trường Sơn mà còn có các mảng đề tài khác, nhưng dấu ấn rõ rệt nhất, thể hiện phong cách Đức Dụ vẫn là đề tài về Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh. Bởi đi trên Trường Sơn suốt những năm tháng sôi động, hào hùng và cũng khốc liệt nhất (từ 1965 đến 1973), họa sĩ Đức Dụ đã “nhặt nhạnh” cho mình một khối tài sản vô giá. Tất cả những gì ông nghe, ông nhìn và cảm được, ông đều đưa vào tranh. Thành quả là đến hôm nay, Đức Dụ đã giữ cho mình hơn 400 bức ký họa về Trường Sơn. Không ngần ngại, Đức Dụ tự tin khẳng định rằng không họa sĩ nào có được số lượng tranh về Trường Sơn như thế vì gần mười năm ông trực tiếp vẽ trong chiến trường, nơi bom đạn ác liệt nhất. Được “thực mục sở thị” những bức vẽ của họa sĩ Đức Dụ, chúng tôi không khỏi thắc mắc là làm thế nào giữa mưa bom, bão đạn như vậy ông có thể bảo vệ được chúng. Ông nói: “Phải tìm cách sơ tán tranh chứ”.

Ký họa “Chiến sĩ Tiểu đoàn nữ Trưng Trắc cáng thương” của họa sĩ Đức Dụ.

Ông nhớ, khoảng mùa mưa năm 1969, khi ông cùng đoàn cán bộ của Cục Chính trị, Bộ tư lệnh Trường Sơn hành quân qua sông Cà Roòng (gần biên giới Việt-Lào). Trong lúc vượt sông, ống pháo sáng trong đó đựng một số bức vẽ của ông bị nước cuốn đi. Tiếc tranh và cả công sức bao ngày tháng quên ăn quên ngủ, ông theo dòng nước quyết tìm bằng được. Ống pháo bị trôi một đoạn hơn 1km mới dạt vào bờ. Lại đúng mùa mưa, đường rừng trơn trượt, khi tìm được cũng là lúc trời nhá nhem tối. Còn mọi người thấy ông đi mãi không về cũng tá hỏa đi tìm. Một phen hú vía. Sau lần đó, họa sĩ Đức Dụ mới tính đến chuyện “sơ tán tranh”, khi hành quân đến bất cứ trạm giao liên nào, ông lại gom tranh đóng gói gửi về Hội Mỹ thuật nhờ giữ giùm với dòng chữ “Từ miền Nam gửi ra”.

Năm 1990, họa sĩ Đức Dụ về nghỉ hưu nhưng lại làm việc hăng say hơn trước. Vẫn là vì đam mê và vì chất lính trong ông luôn nặng lòng với ký ức, với Trường Sơn một thời hoa lửa, ông tiếp tục đi và vẽ. "Tranh tôi vẽ về chiến trường, nơi tôi đã cống hiến cả tuổi thanh xuân và chúng thuộc về đồng đội tôi. Ký ức về những con người ấy luôn ở trong tôi. Đặt cọ xuống toan, hình ảnh cứ hiện lên, sống động, quyết liệt. Tôi vẽ để được nhớ về họ, để được sống lại, được chuyện trò với anh em. Tôi thực sự thấm thía khi nói, anh em mãi mãi sống trong lòng đồng đội”- họa sĩ Đức Dụ tâm sự.

“Họa sĩ Nguyễn Đức Dụ là chiến sĩ Trường Sơn, nay là Ủy viên BCH Hội truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Ông đã ghi chép được nhiều ký họa thực tế và quý giá về sự hy sinh của người lính và tình đồng đội. Ông đã có mặt ở những trọng điểm ác liệt nhất của chiến trường như: Tập đoàn trọng điểm A-T-P (cua chữ A-ngầm Ta Lê - đèo Phu-la-nhích), Tha Mé, Khe Tang, Lùm Bùm, La Hạp… Với bút pháp chân thực, những mảng màu uyển chuyển trong sáng mà đầy chất lãng mạn. Với hòa sắc lúc đậm lúc chát chúa như có âm thanh của bom đạn, sắt thép và bụi đường để đến hôm nay có được những tác phẩm về tuyến đường lịch sử-Đường Hồ Chí Minh”-Họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khẳng định.

Chính vì lẽ đó, đến nay khi đã mở được 13 triển lãm tranh về Trường Sơn ở khắp trong Nam, ngoài Bắc, ông vẫn ấp ủ dự định tiếp tục làm các triển lãm khác. Triển lãm thứ 14 vào dịp 30-4 này mang tên “Còn lại với thời gian” với hơn 100 bức tranh gốm, thuốc nước, sơn dầu khổ lớn và vừa về Trường Sơn, đặc biệt là có nhiều tác phẩm công bố lần đầu về Tiểu đoàn nữ mang tên Trưng Trắc của Bộ CHQS tỉnh Hà Tây (thành lập năm 1971) nay là Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Họa sĩ Đức Dụ đã có mặt và vẽ về tiểu đoàn nữ Trưng Trắc khi những cô gái đa phần tuổi còn rất trẻ, được bổ sung trên tuyến đường làm công tác giao liên, thông tin, khắc phục giao thông, kho hàng… Họ không quản ngày đêm khó khăn ác liệt, hy sinh cả tuổi thanh xuân chiến đấu cho sự thông suốt của tuyến đường Trường Sơn từ năm 1971. Triển lãm sẽ giới thiệu những ghi chép thực tế của họa sĩ Đức Dụ còn giữ đến ngày nay. Điều đặc biệt là có những nhân vật trong tranh năm xưa nay đã thành bà nội, bà ngoại cũng có mặt tại triển lãm để cùng “ngược dòng” với họa sĩ Đức Dụ…

Box: Họa sĩ Nguyễn Đức Dụ sinh năm 1946, nhập ngũ năm 1965. Ông đã có hơn 40 năm bên giá vẽ, ngót 10 năm lăn lộn trên tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử với gia tài hơn 400 bức ký họa về Trường Sơn và 14 cuộc triển lãm cá nhân ở khắp mọi miền đất nước. Tranh của ông được lưu giữ tại nhiều bảo tàng trong nước và các bộ sưu tập ở Pháp, Mỹ, Nhật Bản, I-ta-li-a, Thụy Điển…

Bài và ảnh: TUẤN TÚ-BÍCH TRANG