Buôn làng Tây Nguyên ngày càng thêm no ấm yên vui. Ảnh minh hoạ: Internet

“Vì ít cái chữ trong đầu nên mình đã từng bị kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo đi biểu tình chống phá Nhà nước, rồi sau đó lại bị lừa vượt biên trái phép sang Cam-pu-chia.Giờ đây, ước mong của mình là tất cả mọi người trong làng đều được đi học, được tham gia sinh hoạt cộng đồng để nghe cán bộ phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà làm điều tốt, làm người tốt”
. Với một ước mơ thật đẹp như thế nên vừa qua, anh KPăh Do, hiện là Chi hội trưởng nông dân ở làng Lê Ngo, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã hiến cho Nhà nước hơn 300m2 đất thổ cư để xây dựng trường học và làm nơi sinh hoạt cộng đồng cho bà con dân làng Lê Ngo.

Sinh năm 1965, chỉ vài tháng sau, KPăh Do mồ côi mẹ. Cha đi lấy vợ khác để mấy anh em luôn phải đối mặt với đói cơm, rách áo. Tuy vậy nhưng niềm đam mê con chữ cứ thúc giục Do tới trường. Cho đến khi Do lên lớp ba, với những suy nghĩcổ hủ, lạc hậu, ông bà tuyên bố: Mày mà không nghỉ học để đi làm cái rẫy thì sẽ không được chia cho cái nhà để ở và ruộng rẫy để tỉa hạt lúa, hạt bắp đâu… Vậy là năm 1975, KPăh Do đành ngậm ngùi chia tay trường lớp, lầm lũi làm bạn với cái rựa, cái cuốc.

Vào một buổi sáng năm 2001, trong lúc trên đường đến vườn cà phê bón phân, anh bỗng thấy dân các làng kéo nhau từng đoàn thẳng hướng Plei-cu mà tiến. Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì KPăh Thi ở làng H’Luh vừa lôi anh đi vừa giục: Đi đòi nhà cửa, đất đai của con Yoan (người Kinh), lẹ lên, đi chậm là hết cái nhà to, nhà đẹp đấy. Càng về trưa, nắng càng như thiêu như đốt. Đói và khát khiến đoàn người rệu rã dần và tất cả đều như quả bóng xì hơi khi nghe cán bộ đứng ra thông báo rằng họ đã bị mắc mưu bọn Tin Lành Đề Ga bịa đặt. Việc không thành, KPăh lại rủ Do bỏ trốn vì sợ chính quyền trả thù. Gần tháng trời chui rúc trong rừng sâu, ban ngày thì trốn trong bụi vì sợ có người phát hiện, sẩm tối mới bò ra hái lá cây, hái trái xoài rừng rồi đàocủ mài, củ chuối, củ măng rừng mà nhai.

Trong một lần lả đi vì đói khát, bệnh tật, anh được đoàn Bộ đội Biên phòng tuần tra phát hiện, đưa về chữa trị cho dứt bệnh, cho liền những mảng da bong tróc ở chân, ở tay rồi cho xe chởanh về tận nhà. KPăh Do trở về làm dân làng, vợ con mừng rơi nước mắt. Các cán bộ cũng ghé vào thăm hỏi, động viên, chẳng ai trách mắng gì cả, sau này còn tạo điều kiện cho trồng thêm 4ha cà phê nữa.

KPăh Do vẫn dằn vặt lắm khi nhắc lại một thời lầm lỗi: “Đúng là thiếu cái chữ thì khó mà thành người tử tế”. Nhìn ngôi trường cạnh nhà chỉ vẻn vẹn có hai phòng, không đủ chỗ cho con em trong làng ngồi học, anh day dứt lắm. Một điều nữa làm anh luôn trăn trở, đó là 120 hộ gia đình trong làng chưa có nơi để sinh hoạt cộng đồng. Mỗi khi già làng tổ chức họp, mọi người đành đứngngồi lố nhố ngoài sân. Mùa khô đã đành chứ 6 tháng mùa mưa thì hầu như chẳng bao giờ tổ chức được hội họp để phổ biến chủ trương của Đảng, Nhà nước. Và nguyện vọng hiến đất để xây dựng trường, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho dân làng của vợ chồng anh đã được chính quyền hoan nghênh, chấp nhận.

Bây giờ, ngày ngày ngắm nhìn lũ trẻ lũ lượt tới trường, không còn cảnh các em phải học ca ba, buổi tối nơi ấy lại rực rỡ ánh điện để đón lũ con trai, con gái và dân làng tụ tập về sinh hoạt văn hóa, đoàn thể, lòng anh lại rộn rã niềm vui.

NGỌC HÀ