QĐND Online - Trong chuyến công tác lên thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng tôi được nghe câu chuyện thật cảm động về ông Trương Văn Xô, người dân tộc Cơ Tu ba lần được phong danh hiệu Dũng sĩ.
Phát súng trường diệt gọn trung đội
Nhiều người dân thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vẫn chưa quên một buổi trưa tháng 6 năm 1968, chiếc máy bay HUMA chở theo một trung đội biệt kích địch lao thẳng xuống dòng sông Cu Đê. Chiến công ấy gắn liền với tên tuổi của người xã đội trưởng Trương Văn Xô.
Theo lời kể của một số cựu chiến binh, sáng hôm ấy không gian yên ắng lạ thường. Khoảng 9 giờ, trên bầu trời máy bay trực thăng bắt đầu kéo đến. Chúng bắn dọn bãi và siết dần vòng lượn. Chiếc thứ nhất hạ cánh xuống bãi đất trống đầu thôn Tà Lang. Bọn biệt kích nhanh chóng chui ra chiếm địa hình thuận lợi. Đội du kích xã 5 lúc ấy chia làm 2 bộ phận. Bộ phận thứ nhất do đồng chí Bùi Văn Cầm chỉ huy đánh thẳng ổ biệt kích khi chúng vừa đổ quân. Nhiều tên chân chưa kịp chạm đất đã trở thành miếng mồi ngon cho những tay súng thiện xạ. Bị bất ngờ, địch co cụm vào khu vực bãi đá, bắn như vãi đạn về mọi phía. Tiếng AK điểm xạ chắc nịch xen với tiếng súng trường đanh gọn đưa du kích lần lượt lấn chiếm từng mỏm đá. Khoảng nửa giờ sau, trung đội biệt kích thiện chiến của địch bị xóa sổ.
Lực lượng còn lại do Xã đội trưởng Trương Văn Xô chỉ huy đảm nhiệm cảnh giới vòng ngoài. Lúc ấy, chừng hơn 10 giờ, chiếc trực thăng HUMA vè vè sát ngọn cây. Lũ biệt kích lăm lăm tay súng sẵn sàng nhả đạn vào bất cứ chỗ nào chúng nghi ngờ có quân ta ẩn náu. Chiếc máy bay lượn đi, lượn lại mấy lần tìm bãi đáp. Ta vẫn bí mật quan sát. Nòng súng trường K44 trong tay Xã đội trưởng Xô rê theo vòng lượn. Mắt anh căng ra theo dõi từng động tĩnh của tên giặc lái. Anh tự nhủ phải chờ cho chúng đến thật gần. Nó đã bay cách chỗ anh chỉ mấy chục mét. Cánh quạt của máy bay thổi bạt lá cây nơi anh ẩn nấp. Trong tim người xã đội trưởng chợt vang lên lời thúc giục: “Nổ súng! Nhất định chúng phải đền tội”. Anh siết cò. Khẩu súng trường K44 rung lên. Chiếc trực thăng tròng trành, nghiêng ngã lao xuống sông Cu Đê. Quầng lửa bốc cao với tiếng nổ vang khắp núi rừng đã chôn vùi một trung đội biệt kích khi chúng chưa kịp gây tội ác.
 |
Ông Trương Văn Xô bên căn nhà cũ của mình |
Ông Bùi Văn Cầm, nguyên Bí thư Đảng bộ xã 5, huyện uỷ viên huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Đà; Chính trị viên xã đội; chỉ huy lực lượng du kích cơ động, nhớ lại: “Sau chiến thắng Mậu Thân, địch điên cuồng trả thù. Địch tung biệt kích đi khắp nơi quyết dò tìm cơ sở của ta. Phát hiện ra căn cứ ở thôn Tà Lang, chúng dùng máy bay đổ biệt kích xuống bao vây. Tình thế không cho phép bộ đội chủ lực tấn công. Vì nếu biết có bộ đội chính quy địch sẽ kéo B52 đến rải thảm. Chỉ có cách đánh du kích là hiệu quả. Ông hứa trước Huyện uỷ: “Đồng bào Cơ Tu một lòng theo Đảng. Đội du kích xã 5 quyết tâm đánh thắng giặc”. Nhận nhiệm vụ ở huyện về, ông hội ý nhanh với ông Xô: “Tôi sẽ dẫn quân đánh thẳng vào ổ biệt kích, còn đồng chí chỉ huy lực lượng còn lại cảnh giới vòng ngoài”. Hai trung đội biệt kích bị ta diệt gọn. Về phía ta không có thương vong. Ông được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, còn ông Xô được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt máy bay”.
Chiến tranh kết thúc, đồng bào Cơ Tu lại trở về với cuộc sống nơi sơn cùng thủy tận bên dòng Cu Đê yên ả. Ít ai nhớ đến những ngày oanh liệt. Ông Xô cũng vậy. Khi tôi hỏi đến những chiến công, ông lặng lẽ mở chiếc hộp sờn cũ. Trong đó chứa những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước tặng thưởng cho người dũng sĩ. Đó là Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, hạng Ba; Huân chương chiến công; huy hiệu Dũng sĩ Quyết thắng, Dũng sĩ diệt xe cơ giới và nhiều danh hiệu khác. Nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, ông cười bảo: “Tất cả đã thành kỷ niệm”.
Một mình bắt hơn 20 tên vượt biên
Một buổi sáng tháng 7 năm 1977, cũng như mọi buổi sáng khác, người nông dân Trương Văn Xô đi thả lưới trên sông Cu Đê. Trời gay gắt nắng. Anh phải náu mình vào lùm cây ven sông, bụng thầm ước mấy hôm trời mưa chẳng làm ăn gì được, hôm nay kiếm kha khá cho vợ kịp xuôi Nam Ô bán phiên chợ chiều. Cá bắt đầu mắc lưới. Chúng quẫy liên hồi. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Anh rón rén lội ra mép sông. Bỗng nhìn thấy một toán người ăn mặc rách rưới từ phía Quảng Nam đi sang. Anh xác định đây là bọn vượt biên trái phép. Đang nghĩ cách giữ chân chúng lại thì một kẻ trong bọn đã chạy lên hỏi anh đường sang Lào. Anh quan sát thấy cả bọn gồm 22 người trong đó có 2 đứa trẻ con. Nếu anh hô hoán thì không những không làm gì được chúng mà thậm chí còn bị sát hại. Nhiều năm sống ở biên giới, anh không lạ gì sự dã man của tụi vượt biên trái phép. Chúng sẵn sàng thủ tiêu những người ngáng đường. Trong đầu anh phác nhanh kế hoạch bắt gọn bọn này.
Trông hai đứa trẻ gầy guộc, đen đúa, đám đàn bà quần áo rách tả tơi, anh nghĩ chúng đã kiệt sức. Tỏ vẻ đồng cảm, anh trả lời:
- Đây sang Lào cũng gần. Nhưng đêm hôm đi rừng sợ hai đứa trẻ chết mất. Mọi cứ vào thôn nhờ đồng bào nấu cơm ăn, nghỉ ngơi, sáng mai hãy đi.
Mấy người đàn bà nhao nhao đồng ý. Cánh đàn ông còn có vẻ nghi ngờ. Chúng hỏi anh đây là vùng nào. Anh thản nhiên bảo “đây là vùng đồng bào Cơ Tu”. Nghe thế, cả bọn không còn cảnh giác. Chờ thu lưới xong, chúng vội theo anh về.
Nhân dân thôn Giàn Bí vô cùng kinh ngạc. Mọi người tập trung vào sân kho của thôn theo yêu cầu của anh Xô. Anh dùng tiếng của đồng bào Cơ Tu giải thích cho bà con biết đây là bọn vượt biên trái phép. Trưởng thôn Trương Văn Tề liền cử người đi báo công an. Nhìn thấy vẻ đói khát trên mặt những kẻ vượt biên, đồng bào gom gạo thổi cơm mời chúng ăn. Chiều hôm ấy, chị Xô không còn cá bán chợ Nam Ô.
Nhận được tin báo, công an huyện Hiên đã có mặt kịp thời. Khi những kẻ vượt biên lên xe, mấy người đàn bà còn nhìn trân trối đồng bào như vẻ biết ơn. Một thời gian sau, anh Xô được trao tặng huy hiệu Vì an ninh Tổ quốc.
…và hoàn cảnh đáng thương bây giờ
Tôi không thể hình dung nổi một con người từng vào sinh ra tử lập bao chiến công hiển hách lại có một cuộc sống vô cùng khốn khó. Ông có hai bà vợ với tất cả 11 người con. Bà vợ đầu là Đinh Thị Khước, 50 tuổi, sinh cho ông 6 người con. Căn bệnh điên hành hạ bà từ nhiều năm nay. Hôm tôi đến, tay bà cầm bông lúa đi đi lại lại, miệng lảm nhảm thứ ngôn ngữ man dại. Còn vợ hai của ông là bà Bùi Thị Lem tuy mới 38 tuổi nhưng cũng kịp sinh cho ông 5 đứa con.
Các con ông có người đã lập gia đình, song không ai thoát ra khỏi cái thôn nghèo bên dòng sông Cu Đê. Ngôi nhà tình nghĩa của ông qua mấy lần bão gió vẫn không có tiền tu bổ. Ông Xô nằm viện 2 năm liên tục không về. Trước đây ông bị lao phổi, bây giờ lại chuyển sang nám phổi. Bà Lem nói với tôi mà nước mắt rưng rưng:
- Tôi nghe bác sĩ bảo phải mua thuốc ngoài điều trị giai đoạn 1 hết 7 triệu. Nhưng nhà bây giờ không còn gì để bán đành phó mặc tính mạng của ông cho số phận.
Nhìn thằng bé loắt choắt đứng bên mẹ, tôi hỏi cháu lên mấy. Bà Lem bảo: “Nó là con út đấy. Cháu sinh năm 1997. Năm nay, bố ốm nặng nên tất cả mấy đứa đều phải nghỉ học ở nhà giúp mẹ”. Nhìn bà vợ điên, đàn con nheo nhóc, căn nhà dột nát tứ bề, tôi không còn đủ can đảm để ngồi nghe hết nỗi khổ của gia đình người đàn ông từng bắn cháy máy bay Mỹ bằng súng bộ binh.
Kết thúc chuyến công tác, tạm biệt ngôi làng của đồng bào Cơ Tu, tôi đến phòng 509, khoa Nội, bệnh viện Đà Nẵng để thăm người ba lần được tặng danh hiệu Dũng sĩ. Ngồi tiếp chuyện tôi là một người đàn ông gầy gò, đen đúa, râu tóc mọc tua tủa. Ông mới 59 tuổi mà tôi có cảm giác sự sống trong ông đã vơi đi phân nửa. Khi tôi kể chuyện về ông, bệnh nhân trong phòng và các cô y tá đều dừng tay lắng nghe. Họ trầm trồ thán phục người đàn ông ngày ngày đem các huân, huy chương, danh hiệu dũng sĩ… ra đếm cho khuây khoả. Ông Xô rất ít nói. Nhưng trong ánh mắt của ông tôi như nhìn thấy những u uẩn cuộc đời. Và tôi không thể nào quên cái nhìn thẫn thờ khi có người đến chào ông để ra viện. Ông bảo: “Họ nhập viện sau và ra trước tôi. Chẳng biết tôi có ngày đó không?”. Nghe ông nói tôi thấy cay cay nơi sống mũi. Rời bệnh viện, tôi biết mình không thể làm gì cho ông nhiều. Nhưng tôi tin rằng, những tấm lòng hảo tâm có thể giúp người dũng sĩ qua cơn bệnh tật. Địa chỉ cần giúp đỡ: Ông Trương Văn Xô thôn Giàn Bí, xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng.
NGUYỄN SỸ LONG