QĐND Online - Tham Đôn, xã vùng sâu vùng xa của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng từng nổi danh với nhiều cái nhất: nghèo nhất, đông dân nhất…Những cái nhất một thời mà khi nhắc đến nó khiến người ta không khỏi chạnh lòng. Ấy vậy, Tham Đôn hôm nay đã “thay da đổi thịt”.

Vượt qua đói nghèo

Xã Tham Đôn, nơi có đông đào bào dân tộc Khơ- me, chiếm tới 75%. Ngày đó, nhắc tới Tham Đôn, vùng đất giồng cát (đất pha cát) người ta thường nghĩ ngay tới nghèo khó, tỉ lệ hộ nghèo vào trước năm 2000 chiếm tới tới 45%. Đất giồng cát, lại thêm bị nhiễm phèn, mặn nên mỗi năm người dân chỉ độc canh cây lúa được 1 vụ. Một vụ lúa khi ấy cũng không chắc ăn, bởi tất cả trông chờ vào thời tiết. Vì thế, dù vất vả làm lụng nhưng cái nghèo, cái đói, cơ cực cứ đeo bám quanh năm với người Tham Đôn. Nước ngọt phục vụ sản xuất đã thiếu, nguồn nước sinh hoạt cũng chẳng khá hơn. Khi ấy, một số gia đình phải đào hố đặt cái lu xuống để hứng nước nhỏ giọt ra từ lòng đất, nhà khá hơn thì khoan giếng lấy nước. Do giếng khoan thường không đạt độ sâu phù hợp nên loại nước lấy được vẫn cứ nhờ nhợ, mằn mặn, phảng phất váng đỏ vì nhiễm phèn, mặn.

Vợ chồng anh Trần Quốc Quang bên đàn bò sữa

Phó Chủ tịch UBND xã Tham Đôn, Lê Minh Tán bồi hồi nhớ lại: Ngày đó, nước sinh hoạt của người dân chúng tôi thiếu thốn, đường xá đi lại thì sình lầy. Mưa thì ngập ngụa, đất văng lên tới tận mặt, nắng thì bụi tung mịt mù. Nhà nào khá lắm mới có chiếc xe đạp càng tàng, còn lại chủ yếu đi bộ. Ngày đó, mỗi khi xã tổ chức họp hành với các trưởng ấp, chúng tôi phải cho người xuống các ấp mời họp trước cả tuần lễ.

Tham Đôn vốn nổi tiếng nghèo khó, lạc hậu xưa kia giờ đây đã thay da đổi thịt từng ngày. Đặc biệt từ khi được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư triển khai các Chương trình 134, 135, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm…ở Tham Đôn đã bước đổi thay mạnh mẽ. Chỉ tính riêng Chương trình 134 đã hỗ trợ 590 căn nhà cho 590 hộ đồng bào Khơ-me với tổng trị giá trên 3,6 tỷ đồng. Ngoài ra, xã đã vận động hỗ trợ xây dựng được 142 căn (mỗi căn 8 triệu đồng) còn lại 50% do gia đình đóng góp. Đến nay, Tham Đôn đã giải quyết cơ bản về nhu cầu nhà ở. Chương trình hỗ trợ nước sinh hoạt đã cấp 1.340 giếng nước, trong đó có Dự án UNICEF hỗ trợ 26 giếng, EU 5 giếng, Chương trình 135 hỗ trợ 9 giếng và nhân dân tự khoan 1.295 giếng.

Dọc ngang khắp Tham Đôn giờ đây là những con đường bê tông láng mịn thay thế đường đất khi xưa. Đặc biệt, hệ thống thủy lợi được xây dựng đầu tư, nhờ đó nước sản xuất không còn thiếu giờ đây vùng đất nhiễm mặn trồng 1 vụ lúa và 1 vụ tôm, vùng nước ngọt, nông dân sản xuất 2 vụ lúa và 1 vụ màu/năm. Năng suất lúa cũng từng bước được cải thiện từ 4,5 tấn lên 5,8 tấn/ha. Đặc biệt người dân Tham Đôn đã có nước sạch phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời, người dân được tuyên truyền, vận động, giúp đỡ vay vốn sản xuất, chăn nuôi, hàng năm người dân Tham Đôn được vay vốn khoảng 6 tỉ đồng. Chính nhờ những đồng vốn này đã góp phần giúp tỉ lệ hộ dân thoát nghèo mỗi năm là 4%. Đến nay, tỉ lệ hộ nghèo chỉ còn khoảng gần 20% và đặc biệt không còn hộ đói. Cái đói, cái nghèo ở Tham Đôn được đẩy lùi, tình trạng học sinh bỏ học nhờ đó cũng giảm hẳn.

Chủ tịch Hội nông dân xã ông Sơn Cường hỉ hả: “Từ ngày được Đảng, Nhà nước, huyện Mỹ Xuyên quan tâm tập trung các nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống nước sinh hoạt, người dân chúng tôi không phải dùng nước nhiễm phèn nữa. Một số hộ nghèo được nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà theo chương trình 134. Ngoài ra với những hộ nghèo nhưng chí thú làm ăn đều được nhà nước tạo điều kiện cho vay vốn, sản xuất chăn nuôi, hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật. Anh bảo như thế là sướng quá rồi còn gì! Dân Tham Đôn bây giờ gặp nhau thường nhắc đến chuyện làm ăn”.

Anh Trần Quốc Quang bên đàn lợn

Nhấp ngụm cà phê ông Cường kể tiếp: “Từ ngày có nguồn nước ổn định, dân Tham Đôn phát triển mạnh sản xuất, đặc biệt là trồng cây hẹ lấy bông. Cây hẹ “bén duyên” trên đất giồng cát và dần trở thành thế mạnh của Tham Đôn. Đầu ra cho bông hẹ luôn ổn định, giá bán từ 14.000-17.000 đồng/Kg, thu nhập bình quân mỗi gia đình trồng 2 công hẹ (2.000 m2) khoảng 2 triệu đồng/tháng”.

Dân Tham Đôn trông chờ vào nguồn vốn của Nhà nước? tôi hỏi. Sơn Cường liền đáp: “Trông chở ỷ lại Nhà nước hoàn toàn thì đâu có được, dân Tham Đôn nghĩ ra có cách riêng để có thêm vốn sản xuất chứ. Các đoàn thể, hội đều có hình thức góp vốn giúp đỡ nhau làm ăn chứ. Anh thử nghĩ xem nếu anh có 50.000 hay 100.000 đồng anh sẽ làm được gì nào nhưng nếu tiền ấy thêm của 40-50 người góp vào cho vay. Anh sẽ có một số vốn để làm ăn. Số vốn này sẽ lần lượt xoay vòng qua các hội viên. Việc vay vốn của các hội viên đều được đảm bảo công khai, minh bạch ngoài ra các hội viên còn hỗ trợ, giúp đỡ nhau sản xuất”.

-Nhưng có tiền chưa hẳn người ta đã có thể làm ăn hiệu quả. Tôi tỏ vẻ băn khoăn

Sơn Cường thủng thẳng: “Với những gia đình nghèo mà chỉ giúp đỡ vốn thì chưa đủ, cái quan trọng nhất quyết định thành hay bại đến việc thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo vẫn là phải bày cho họ cách làm ăn. Mà bày cho họ cách làm ăn cụ thể ở đây chính là việc mở các lớp tập huấn về nuôi trồng cây con vật nuôi. Bầy cách cho họ chưa đủ mà vẫn cần phải có sự giúp đỡ thường xuyên của các đoàn thể, hội trong xã. Như vậy, hội viên mới yên tâm sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình đồng thời bảo toàn được vốn vay. Hội nông dân xã đã đứng ra tín chấp cho nông dân vay hơn 3 tỉ đồng.

Những gương mặt không cam chịu đói nghèo

Anh Trần Quốc Quang, ấp Sô La 1 (lấy vợ người Khơ-me) bùi ngùi nhớ lại: Ngày đó, hai vợ chồng có 4 công đất nhưng vì hoàn cảnh cũng không giữ nổi, buộc vợ chồng anh phải đem cầm cố. Không còn tấc đất trong tay, hai vợ chồng buộc phải đi làm mướn để kiếm sống qua ngày. Cảnh làm thuê ở nông thôn, nhất là làm nông nghiệp thường chỉ theo thời vụ, có việc người ta mới thuê, mới gọi vợ chồng anh. Bởi thế nên dù vợ chồng anh dù đầu tắt mặt tối quanh năm mà cái đói, cái nghèo vẫn cứ đeo đẳng mãi không dứt.

Nhiều đêm trằn trọc không ngủ, anh suy nghĩ về cách đưa gia đình thoát cảnh đói nghèo nhưng chẳng thể làm gì vì trong tay không có đồng vốn. Rồi cơ may đến, hội phụ nữ xã cho vợ chồng anh vay tiền để mua con bò sữa. Anh chị mừng lắm, quyết tâm làm ăn để đưa gia đình thoát cảnh đói nghèo. Từ con bò sữa khởi nghiệp, anh tích cóp tiền bán sữa học thêm nghề nấu rượu, nuôi lợn nái. Sẵn miếng đất nhỏ sau nhà, anh tận dụng đào ao thả cá. Cá nuôi từ chiếc ao nhỏ không chỉ cải thiện bữa ăn trong gia đình mà còn góp thêm thu nhập. Cuộc sống gia đình anh Quang dần dần không phải chịu cảnh “đứt bữa” như trước. Hiện nay, chỉ tính riêng tiền bán sữa tươi, mỗi ngày vợ chồng anh Quang cũng lãi được 150.000- 200.000 đồng. Thu nhập trung bình mỗi năm của vợ chồng anh khoảng 120 triệu đồng. Nghe chồng kể về những ngày gian khó trước đây chị vợ anh Quang rưng rưng nước mắt: Nếu không có đồng vốn vay của hội phụ nữ, chắc bây giờ gia đình tôi vẫn chưa thoát cảnh đói nghèo.

Anh Danh Văn Thanh, 49 tuổi ở ấp Bưng Chụm hỉ hả kể về chuyện chăn nuôi lợn, trồng cây hẹ. Những chuyện mà trước đây anh vốn chẳng rành rẽ, chẳng hạn như việc nuôi lợn làm sao cho mau lớn, trồng cây hẹ làm sao cho năng suất, chất lượng. Cuộc sống gia đình anh quanh năm làm lụng vất vả mà vẫn chịu cảnh bữa đói, bữa no. Mãi đến khi Hội nông dân xã đã mời cán bộ nông nghiệp huyện về tổ chức các lớp tập huấn về nuôi trồng cây, con vật nuôi, đồng thời đứng tín chấp để ngân hàng chính sách cho gia đình anh vay 5 triệu đồng làm vốn sản xuất. Anh dần làm quen với cách làm ăn mới. Anh bảo: “Mỗi tháng riêng tiền bán bông hẹ gia đình tôi cũng thu lãi 1,7-2 triệu đồng. Mừng nhất là được Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ cho gia đình tôi xây dựng được ngôi nhà khang trang, vững chãi không còn phải sợ mỗi khi mưa gió. Lắm lúc ngồi nghĩ về những tháng ngày ấy mà rùng mình, ớn lạnh, bây giờ không còn phải lo chạy ăn từng bữa như trước. Nước sinh hoạt bây giờ không phải sử dụng váng phèn nữa mà có nước sạch để dùng. Anh Danh say sưa kể về chuyện làm ăn, chuyện Tham Đôn đã đổi thay đến độ ly cà phê đá của cả chủ và khách loãng ra lúc nào chẳng hay.

Chuyện về những gia đình người Khơ-me biết vươn lên làm ăn thoát cảnh đói nghèo ở Tham Đôn ngày một nhiều. Đây cũng là lý do giải thích chuyện Tham Đôn xin ra khỏi danh sách xã nghèo của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng mà Phó chủ tịch xã Lê Minh Tán khoe lúc tôi mới đặt chân tới xã. Những con đường nhựa, bê tông phẳng lỳ, hai bên đường là những vuông tôm, ruộng lúa, ruộng trồng hẹ xanh mướt trải dài ngút tầm mắt. Đây đó, những nông dân đang cặm cụi vun xới, chăm sóc cho mầu xanh ấy. Một màu xanh của ấm no của hạnh phúc.

Bài và ảnh: Nguyễn Kiểm