QĐND Online – Hơn 15 năm nay, người dân quanh khu vực chợ Nước Xoáy (xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) đã quen với hình ảnh người đàn bà nhỏ thó, bước đi xiêu vẹo, hằng ngày nhẫn nại mời mọi người mua vé số. Ít ai ngờ rằng từ cái “nghề” này, bà đã tích cóp, dành dụm được 72 triệu đồng để góp phần tôn tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ địa phương…
Lời hứa ngày chiến tranh
Bà là thương binh hạng 1/4 Đặng Thị Bảy, sinh năm 1945, tên thường gọi Bảy Nhỏ, ngụ xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
Tham gia cách mạng từ năm 13 tuổi tại địa phương, bà Bảy được tổ chức phân công thực hiện nhiều nhiệm vụ như: Giao liên hợp pháp, du kích, dân vận, y tá, hộ sinh… Năm 1968, trên đường hành quân, đơn vị bà bị địch pháo kích trúng vào đội hình. Bà thoát chết nhưng nhiều mảnh đạn găm vào cơ thể, nặng nhất là vết thương ở sọ não và tay, chân, khiến cánh tay phải và chân trái của bà tê liệt. Đến năm 1980, do vết thương tái phát nặng nề, sức khỏe không đảm bảo công tác nên bà xin nghỉ.
 |
Để có tiền tiết kiệm góp phần xây dựng nghĩa trang liệt sĩ, hằng ngày bà Bảy cầm xấp vé số lò dò đi mời người mua trong chợ Nước Xoáy.
|
Về sống một mình với số tiền trợ cấp thương binh ít ỏi, thấy người em ruột quá nghèo túng lại đông con, bà xin nhận nuôi giúp một đứa cháu gái. Đứa cháu này được bà nuôi nấng, cho ăn học đến nơi đến chốn, hiện là giáo viên dạy học gần nhà.
Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng bà Bảy luôn canh cánh bên lòng lời hẹn ước với đồng chí, đồng đội năm nào. Bà chia sẻ: “Năm 1965, tôi rất vui mừng vì vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tại lễ kết nạp Đảng, 20 tân đảng viên chúng tôi ngoắc tay hứa với nhau rằng, khi nước nhà độc lập, ai còn sống sẽ chăm lo cho người nằm xuống được mồ yên mả đẹp”.
Bà Bảy kể, lúc ấy chiến tranh ngày càng ác liệt, nơi bà hoạt động là địa bàn trọng điểm đánh phá của địch nên ai cũng sẵn sàng chấp nhận hy sinh, chỉ có điều không biết mình sẽ ngã xuống lúc nào. Ngày đất nước được giải phóng, bà Bảy đứng chết lặng khi biết trong số 20 đảng viên ngày ấy chỉ còn lại vài người nhưng không ai lành lặn.
Để có thêm tiền trang trải cuộc sống, lo cho cháu học tập và thực hiện lời hứa với đồng đội, không thể lao động bằng chân tay, bà Bảy nghĩ cách nhận vé số từ chủ đại lý về bán lại kiếm lời. Vậy là bất kể trời mưa hay nắng, với bước chân khấp khiểng, một tay co quắp trước ngực, một tay cầm vé số, bà đi rao bán xuôi ngược khắp nơi trong xã. Sau mỗi ngày bán, tiền lãi kiếm được bà chia đều ra 2 phần: Phần cho gia đình và phần bỏ vào con heo đất. Thỉnh thoảng có người trúng số, họ tặng tiền, bà cũng bỏ hết vào heo đất.
Vẹn tròn ân nghĩa
Đầu năm 2011, hay tin cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tu sửa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã, bà Bảy nghĩ đã đến lúc mình phải thực hiện lời hứa. Kiểm tra lại số tiền dành dụm trong hơn 12 năm bán vé số, bà rất phấn khởi vì số tiền được gần 72 triệu đồng.
Ông Trần Trọng Hữu, Chủ tịch UBDN xã Long Hưng A, nhớ lại: “Lúc cô Bảy xách cả giỏ tiền đến và trình bày rành rẽ tâm nguyện của mình, chúng tôi vô cùng bất ngờ, xúc động. Khi biết số tiền ấy được cô Bảy tiết kiệm từ nguồn trợ cấp lương thương binh và tiền lời bán vé số ít ỏi mỗi ngày, các đồng chí trong cấp ủy, chính quyền xã hết lòng thuyết phục cô nên để lại dưỡng già, phòng khi đau yếu, bệnh hoạn nhưng cô nhất quyết không chịu!”.
 |
Cứ cách vài hôm, bán hết vé số, bà Bảy lại vào nghĩa trang liệt sĩ xã Long Hưng A (huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) thắp hương cho đồng đội.
|
Ông Hữu nói: “Với trường hợp này, UBND xã phải báo cáo lên huyện xin ý kiến và được huyện đồng ý. Số tiền đóng góp của cô Bảy được dùng để mua gạch men cao cấp ốp toàn bộ 144 ngôi mộ trong nghĩa trang liệt sĩ xã”.
Bà Bảy cười thỏa nguyện: “Lúc công trình hoàn thành tôi vui lắm, mừng lắm, vì mình đã thực hiện được phần nào lời hứa. Ngày xưa mình đã hứa với đồng đội thì phải làm, nếu không thực hiện thì khi chết làm sao yên lòng nhắm mắt!”.
Theo ông Hữu, ngoài số tiền của bà Bảy đóng góp, huyện cũng đầu tư trên 300 triệu đồng để nâng cấp sân nền, xây tượng đài, tường rào xung quanh và trồng cây xanh trong khuôn viên nghĩa trang. Ở tỉnh Đồng Tháp, đây là nghĩa trang liệt sĩ duy nhất mà tất cả các ngôi mộ đều được ốp gạch men cao cấp từ số tiền của một nữ thương binh đã mất gần 90% sức khỏe.
Hành trình tiếp tục…
Những đóng góp của bà Đặng Thị Bảy đã được các cấp ủy, chính quyền tỉnh Đồng Tháp ghi nhận. Bà được UBND huyện Lấp Vò và UBND tỉnh Đồng Tháp tặng giấy khen, bằng khen. Năm 2012, bà Đặng Thị Bảy là đại biểu của tỉnh Đồng Tháp dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc tổ chức tại TP Đà Nẵng.
Tình cờ nhìn thấy bà Bảy bước đi liêu xiêu dưới cái nắng ban trưa hầm hập, tay phải co quắp, tay trái cầm tập vé số dày cộp mời người mua trong chợ Nước Xoáy, chúng tôi đều cảm thấy băn khoăn. Chị Võ Thị Kim Cúc, cháu gái bà Bảy nói: “Con cháu trong gia đình khuyên dì Bảy thôi bán vé số mà không được. Bởi vì dì lớn tuổi rồi, sức khỏe ngày một yếu, đi lại khó khăn nên ai cũng lo, với lại gia đình bây giờ cũng đâu đến nỗi khó khăn”.
Người dân địa phương cho biết, cứ cách vài hôm, bán hết vé số, bà Bảy lại vào nghĩa trang liệt sĩ xã Long Hưng A thắp hương cho đồng đội. Các ngôi mộ giờ đã được ốp gạch sạch đẹp đúng như lòng bà hằng mong mỏi. Riêng bà cũng mãn nguyện phần nào vì đã giữ tròn lời hứa với đồng đội năm xưa.
Tuy nhiên, bà Bảy tâm sự với chúng tôi: “Nghĩa trang liệt sĩ xã Long Hưng A hôm nay đã tương đối khang trang nhưng một số nơi trong khuôn viên còn thấp hơn so với mặt đường, khiến nước mưa ứ đọng lâu, rong riêu bám gây trơn trượt. Tôi đang tiết kiệm với mong muốn góp tiền xây dựng thêm phần này…”.
Chúng tôi hiểu, với người nữ thương binh này, tuy lời hứa với đồng đội năm xưa đã được bà giữ tròn nhưng như thế vẫn chưa thật sự trọn vẹn. Cái sự nặng lòng của bà rất đáng để chúng ta trân trọng, suy nghĩ.
Bài, ảnh: HỒNG HIẾU – KIÊN GIANG