QĐND - Gần 30 năm qua, ông đã rong ruổi hàng trăm cây số với chiếc xe đạp “cà tàng” của mình để đến 135 quận, huyện; đi xuống 328 xã, phường và đặt chân đến 234 nghĩa trang để tìm kiếm hàng trăm, hàng nghìn mộ liệt sĩ và xác minh gia đình liệt sĩ; tham gia đóng góp ý kiến với chính quyền địa phương để giải quyết chính sách và thắc mắc của các gia đình liệt sĩ. Đó chính là cựu chiến binh Nguyễn Văn Lệnh số nhà 12, ngách 11, ngõ 255, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Nỗi lòng người cựu chiến binh

Ông là Nguyễn Văn Lệnh, biệt danh Tư Hổ, nguyên Chỉ huy phó Đội trinh sát vũ trang B5 lực lượng Đặc công Thành. Ông sinh năm 1930 ở thôn Uông Hạ, xã Minh Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân nghèo khó, miếng ăn còn chưa có lấy đâu ra việc học hành cắp sách đến trường! Năm ông 14 tuổi (1946), khi thực dân Pháp quay lại hòng chiếm nước ta một lần nữa, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông xung phong lên đường nhập ngũ. Là người lính, trải qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, chứng kiến đồng đội mình hy sinh và nỗi khắc khoải của người thân khi chưa tìm được hài cốt liệt sĩ, ông luôn đau đáu trong lòng một nỗi niềm: Hòa bình, nếu còn sống ông sẽ đi tìm hài cốt của đồng đội để đưa các anh về với gia đình, quê hương. Năm 1979, ông về hưu với quân hàm thiếu tá. Ông không theo bạn bè làm kinh tế mà bằng chiếc xe đạp cà tàng của mình, ông rong ruổi khắp nơi đi tìm hài cốt liệt sĩ. Đất nước hòa bình thống nhất, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 27-7 ông lại đến các gia đình liệt sĩ thắp hương. Chứng kiến cảnh các bà, các mẹ lưng còng, mắt mờ chờ đợi, mong ngóng ngày con mình được trở về với gia đình, tổ tiên. Lòng ông đau thắt. Lúc đó, trong ông sục sôi ý tưởng sẽ làm một điều gì đó để giúp đỡ các gia đình đồng đội, để có ngày mẹ nhận con, vợ nhận chồng, con nhận cha khiến họ vơi bớt nỗi đau.

CCB Nguyễn Văn Lệnh viết thư gửi đến thân nhân liệt sĩ.

Và, ông đã bắt tay thực hiện ý định của mình. Nhân một bữa ăn của gia đình, ông tâm sự với vợ con: Nhờ cách mạng, nhờ anh em đồng đội đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình vì hòa bình của đất nước mà gia đình ta mới được đoàn tụ bên mâm cơm như ngày hôm nay. Bởi vậy, tôi muốn dành thời gian để đi tìm đồng đội của mình. Rất may, ý kiến của ông đưa ra đều được vợ con đồng tình, ủng hộ. Muốn có thêm được sự hỗ trợ từ bạn bè, ông đã mời các bạn đến gặp mặt và tổ chức họp bàn kế hoạch đi tìm mộ liệt sĩ. Nhưng vừa nghe ông trình bày, họ đều từ chối khéo như: Lấy tiền đâu để chi trả mọi chi phí, rồi phương tiện đi lại, còn phải lo cuộc sống gia đình… Nhưng không phải vì thế mà ông bỏ cuộc, ông quyết định lên đường một mình. Bạn bè thấy ông kiên quyết thì ai nấy đều ngăn cản và bảo “ông đừng tìm kim đáy biển” hoặc bảo ông là “điên khùng” bởi thời gian chiến tranh trôi qua đã lâu, địa hình nơi chôn cất đã “vật đổi sao dời”, làm sao mà tìm kiếm được. Không ít người thiếu thiện chí còn cho rằng, ông đã lợi dụng việc đi tìm mộ liệt sĩ để kiếm sống. Biết bao khó khăn, nhưng ông không hề có ý định sẽ từ bỏ. Với ông, ông chỉ muốn làm một việc gì đó cho đồng đội thân yêu của mình - những người đã hy sinh tuổi xuân, bỏ lại bao ước mơ dang dở để lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Cũng chính bởi động lực đó, nó thôi thúc ông hành động và cuộc hành trình của ông đã bắt đầu và kéo dài cho đến tận bây giờ.

Những bước chân không mỏi

Để bắt đầu cuộc hành trình của mình, ông đã tìm hiểu các trận chiến đấu, số người hy sinh, quê quán, nơi mai táng… Bước chân của Nguyễn Văn Lệnh đã đi đến 135 huyện, quận, xuống 328 xã, phường và đặt chân đến 234 nghĩa trang để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, gửi thư và xác minh gia đình liệt sĩ, tham gia đóng góp với chính quyền địa phương để giải quyết chính sách và thắc mắc của các gia đình liệt sĩ. Cuộc hành trình gần 30 năm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của ông cũng gặp không ít khó khăn, gian nan, vất vả bởi sự thờ ơ, vô cảm của một số cán bộ chính quyền địa phương, bởi cuộc hành trình ấy chỉ có một mình ông. Ông Lệnh tâm sự: “Có không ít địa phương họ hiểu và giúp đỡ rất nhiệt tình, lo cho chỗ ăn ở, thậm chí còn cử người giúp đỡ, chỉ đường. Nhưng cũng có địa phương họ đuổi thẳng và “độp” vào mặt tôi, họ bảo tôi đừng lợi dụng tìm mộ liệt sĩ mà trục lợi cho bản thân”. Ông bảo: “Những lúc ấy, tôi vừa giận họ lại vừa thấy cái “nợ” đối với đồng đội quá lớn mà mình chưa tri ân được.” Vì thế, có những lúc ông phải ngủ lại ở nghĩa trang. Để có thêm chi phí đi lại, bù vào số tiền lương hưu ít ỏi của mình, ông đèo thêm thuốc lá, bánh kẹo bán dọc đường. Đường sá xa xôi, đa số đường rừng núi, nhiều khi ông đạp xe leo dốc bụng đói cồn cào. Có những lúc ông đang đạp xe thì cơn mưa rào xối xả bất ngờ đổ xuống; không ít lần xe hỏng không có chỗ sửa, ông phải dong bộ mấy cây số dưới nắng hè bỏng rát mặt đường…

- Sao bác không đi xe khách cho đỡ mệt? - Tôi hỏi.

- Đi xe khách không tiện, bởi khi xuống xe mình cần đi đến đâu để tìm hiểu thông tin về liệt sĩ thì sẽ không chủ động được. Một điều nữa là tôi tiết kiệm được chi phí đi lại.

Vừa trò chuyện, ông vừa cho chúng tôi xem mấy cuốn sổ đã ngả màu vàng ố, ghi chép tỉ mỉ, cẩn thận danh sách những liệt sĩ hy sinh mà ông đã tìm kiếm chính xác và đầy đủ họ tên, quê quán, chức vụ, đơn vị, nhập ngũ, hy sinh, người thân liên lạc… Với gần 30 năm tìm kiếm, đến nay ông đã tìm được hàng trăm mộ liệt sĩ về với gia đình, quê hương. Trong cuộc hành trình đó, có không ít trường hợp đã ghi lại dấu ấn trong tâm trí ông. Một lần đi dự cuộc gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống của Trung đoàn 238, Liên khu Việt Bắc tại Hà Nội vào tháng 12-1999, ông được nghe câu chuyện của Đại tướng Phạm Văn Trà kể về trận phục kích ở Bãi Thảo C157/D433 (xã Cẩm Lý, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) hy sinh gần 100 đồng chí. Tuy đơn vị ông không tham gia chiến đấu ở đó và chưa khi nào ông được nghe kể về trận đánh này, nhưng chuyện Đại tướng Phạm Văn Trà kể cứ ám ảnh ông ghê gớm, thôi thúc ông hành động. Ông bắt đầu tìm tài liệu về trận Bãi Thảo và lên phương án tìm kiếm. Ông đi hỏi những đồng chí còn sống ở C257/D433 để tìm hiểu những người đã mai táng cho anh em xem họ còn nhớ được những gì về địa hình năm xưa. Bao nhiêu câu hỏi được ông đặt ra và từng bước giải quyết. Rồi ông dùng bản đồ quân sự, hỏi cán bộ địa phương và những người dân sống quanh đó để xác minh, nhận định, đánh giá và khoanh vùng. Sau 3 năm với bao công sức lặn lội tìm kiếm ở vùng đất này, ông đã tìm được chính xác địa điểm hy sinh của các liệt sĩ trong trận đánh năm xưa. Lần đó, ông đã chứng kiến cảnh các gia đình đến nhận hài cốt với niềm xúc động khôn tả. Có những đồng đội, không hiểu vì một linh cảm đặc biệt nào đó mà ông tìm được rất nhanh. Như trường hợp liệt sĩ Đặng Đình Khoa, quê Bắc Ninh, hiện gia đình đang sống tại Hà Nội, ông đã tìm thấy chỉ trong một ngày. Sáng hôm đó, gia đình liệt sĩ Đặng Đình Khoa cầm tấm ảnh và giấy báo tử đến để nhờ ông. Hôm ấy, ông nghỉ trưa mà không sao ngủ được, ông cứ thấy một người mặc quân phục bước đến bên ông giọng nói như thôi thúc và giục ông lên đường. Không chần chừ, ông đã lên đường tìm kiếm địa điểm ghi trong giấy báo tử. Sau chặng đường dài, ông đã đến được Suối Cạn, xã Chùng Chiêng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Sau một ngày mệt mỏi vì quanh quẩn ở Suối Cạn mà không có một tia hy vọng, ông bước đến bên mép suối để nghỉ ngơi thì ông cảm thấy trong người như có cái gì đó cứ níu kéo mình lại không thể bước chân đi. Ông ngồi xuống xem xét và ngắm kỹ địa hình. Rồi ông như reo lên khi thấy ngay cạnh chân mình có ngôi mộ đã bị xói mòn bởi thời gian. Và đó chính là mộ của liệt sĩ Đặng Đình Khoa.

“Người ta thường nói “Ở hiền gặp lành”, khi ta đem niềm vui đến với người khác thì may mắn cũng sẽ tìm đến với ta. Tôi tự thấy mình là nhân chứng cho điều đó. Vì có lần tôi đến viện khám mắt để mổ thì cơn đau ruột thừa đột ngột ập đến. Vì đang ở bệnh viện nên tôi được cấp cứu và mổ kịp thời. Rồi một lần khác, tôi cũng trở lại viện kiểm tra mắt theo định kỳ thì cơn đau lại đến bất ngờ, các bác sĩ phát hiện ra tôi bị u bàng quang phải nhập viện để mổ kịp thời… Nghĩ lại những lần đó, nếu tôi không phải đang ở viện mà ở một mình hay ở một nơi xa nào đó thì có lẽ hôm nay tôi không còn cơ hội ngồi tiếp chuyện với các cháu như thế này. Tôi cảm thấy các anh như luôn bên cạnh bảo vệ, phù hộ, cho tôi sức khỏe” - Giọng vui vẻ, hài hước, ông Lệnh tâm sự với chúng tôi. Ông cho biết, khi tìm được hài cốt liệt sĩ sau nhiều năm mong mỏi, không ít gia đình tìm đến ông, họ cảm ơn ông không chỉ lời nói mà có người còn đem theo cả vật chất với tấm lòng chân thành. Nhưng ông không hề nhận một chút gì dẫu là nhỏ nhất. Theo ông, việc làm của mình không chỉ đem niềm vui cho gia đình liệt sĩ mà còn là sự tri ân những đồng chí, đồng đội thân yêu đã ngã xuống vì sự trường tồn của Tổ quốc.

Đến nay, đã bước sang tuổi 83 - cái tuổi thượng thượng thọ, nhưng nhìn ông người ta vẫn thấy toát lên sự minh mẫn, nhanh nhẹn, hoạt bát. Và dường như cái vóc dáng nhỏ bé ấy vẫn chưa muốn dừng lại. Đôi chân của ông sẽ còn tiếp tục bước đi trên hành trình thầm lặng mà ông đã chọn và dành trọn tâm huyết gần nửa cuộc đời mình để giúp đồng đội thân yêu trở về với người thân.

Bài và ảnh: NGUYỄN LIÊN