 |
Những phút hạnh phúc của Đại tá Trần Kim Hùng. |
QĐND Online - Nhân chuyến công tác tại Đà Nẵng, tôi được nghe người bạn kể chuyện Đại tá Trần Kim Hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Chủ nhiệm Đặc công Đà Nẵng đã góp lương và tiết kiệm chi tiêu để...đi tìm đồng đội . Tôi vội tìm đến con người huyền thoại ấy.
Con đường nhỏ mấp mô đá cuội dẫn tôi tới nhà Đại tá Trần Kim Hùng, nằm sâu trong ngõ tổ 14, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê ( Đà Nẵng). Ông được bà con thân mật gọi là “người cởi trói cho đồng đội”. Tôi không hiểu, liền đem thắc mắc đó hỏi ông. Đại tá Trần Kim Hùng cười hồn hậu: “Đó là câu nói của chú khi đi tìm mộ liệt sĩ”.
Chỉ trong vòng khoảng 10 năm trước, ông đã cùng các cựu chiến binh tìm kiếm, cất bốc trên 300 hài cốt liệt sĩ, còn từ năm 2000 đến nay “chỉ đi lai rai”. Nghĩa là, nơi nào nhân dân báo tin có mộ liệt sĩ chưa được quy tập thì vị đại tá già ấy lại cùng đồng đội một thời trận mạc khăn gói lên đường. Cũng ba lô trên lưng, đầu đội mũ tai bèo, chân dép lốp lên tận rừng sâu, núi thẳm đưa đồng chí của mình về nghĩa trang liệt sĩ, hoặc tiễn các anh về trong lòng đất mẹ. Bây giờ ở tuổi gần 80, ông không thể “cơm vắt, cá khô” đi khắp núi rừng Miền Trung-Tây Nguyên để tìm đồng đội như thuở nào. Nhưng trong trái tim người anh hùng ấy luôn hiển hiện những trận đánh táo bạo, “xuất quỷ, nhập thần” của bộ đội đặc công và nơi đồng đội ông ngã xuống. Cầm cuốn nhật ký ông trao, tôi thấy trong đó có đầy đủ địa chỉ, sơ đồ nơi chôn cất các liệt sĩ. Cuối mỗi trang, ông viết: “ Hết chiến tranh, nếu còn sống, tôi sẽ lên đón các đồng chí về”. Bây giờ tuổi cao sức yếu, ông ở nhà phóng to bản đồ ra giấy rồi hướng dẫn các cựu chiến binh đi theo chỉ dẫn. Khi nào phát hiện thấy hài cốt liệt sĩ, ông mới đến tận nơi trực tiếp xác minh.
Tay mân mê chiếc lược bằng đuy-ra (kỷ vật thời đánh Mỹ), Đại tá Trần Kim Hùng chậm rãi kể về những tháng ngày đi tìm đồng đội…Hồi đó, đội quy tập mộ liệt sĩ chia thành từng nhóm nhỏ đi khắp địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ngãi... Họ phải luồn rừng, băng đèo, lội suối tìm về những nơi đồng đội ngã xuống. Nơi ấy, năm xưa từng bị bom cày, đạn xới, còn bây giờ, cây cỏ đã lên xanh. Vết tích một thời chiến tranh đang bị thời gian làm phôi phai. Vì thế, việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ nằm sâu trong lòng đất gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều ngôi mộ bị chuyển dời theo biến động của địa lý. Có những lần chọn đúng điểm đánh dấu, đào rộng ra tìm kiếm hàng chục mét vẫn chỉ một màu đất đỏ, những lúc như vậy mọi người đành phải ngủ lại trong rừng sâu chờ hôm sau tiếp tục. Kỷ niệm mà Đại tá Trần Kim Hùng nhớ nhất là lần tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Võ Như Hưng, (người con kiên trung của quê hương Điện Ngọc, Điện Bàn anh hùng) sau hơn 30 nằm lại trên chiến trường. Ông kể, giọng xúc động: “ Liệt sĩ Võ Như Hưng trước lúc hy sinh lấy máu của mình viết thư gửi Bí thư tỉnh ủy Hồ Nghinh với nội dung: “Tôi là một đảng viên đã hoàn thành nhiệm vụ”. Và phải mất 3 năm có lẻ chúng tôi mới đưa được người đảng viên kiên trung ấy về nghĩa trang liệt sĩ quê nhà”.
Nhiều cựu chiến binh phường Vĩnh Trung đã từng cùng người chỉ huy năm xưa đi tìm đồng đội. Họ không thể nào quên câu nói của đội trưởng Trần Kim Hùng “phải cởi trói cho đồng đội” khi các anh tìm thấy mộ liệt sĩ Nguyễn Hữu Dĩnh. Ông Hùng nhớ lại: “Liệt sĩ Nguyễn Hữu Dĩnh quê Duy Trinh, Duy Xuyên (Quảng Nam) bị địch bắt trong một lần chống càn. Chúng dã man trói gập cánh khuỷu rồi bắn anh tại chiến hào”.
Hôm cất bốc, một đồng chí trong đội tìm kiếm vừa đào xuống khoảng 80 cm thì gặp dây thép gai bùng nhùng. Mọi người xác định có thể địch cài lại lựu đạn và mìn để sát thương khi ta đưa đồng đội về. Quả đúng như dự đoán. Địch chôn sấp đồng chí Dĩnh, phía dưới chúng đặt mìn, phía trên cài lựu đạn. Thấy mồ hôi lấm tấm trên từng gương mặt, đội trưởng Trần Kim Hùng động viên: “Bằng mọi giá chúng ta phải cởi trói cho đồng đội”. Ông Trần Ngọc Việt, quê Đại Lộc (Quảng Nam) kể lại (khi tôi tình cờ gặp ông đến thăm thủ trưởng cũ) : “ Anh Hùng nhanh chóng gỡ dần từng lớp thép gai. Chúng tôi thay nhau cắt những nút dây do địch cột lại và vô hiệu hoá những quả lựu đạn vẫn còn ánh nước sơn. Phía dưới thân anh Dĩnh, địch gài một quả mìn Clâymo. Nếu những người cất bốc không cẩn thận sẽ bị vướng nổ ngay”. Những cánh tay một thời ôm súng đột nhập vào sân bay Nước Mặn phá huỷ hàng chục máy bay...bây giờ run run nhặt từng viên sỏi, bốc từng nắm đất cốt là để đưa đồng đội trở về.
Ông Hùng tâm sự: “Để tôi có thời gian “áo vợ, cơm nhà lo việc nghĩa” là may nhờ “đồng chí vợ” hiểu và cảm thông nên ủng hộ hết mình”. Cô Lê Thị Mai Hân, người tù nhân Côn Đảo năm xưa, quay sang tôi cười hiền hậu: “Đồng đội của ảnh cũng là của cô. Chẳng lẽ mình sống giữa phồn hoa đô hội mà lại đành lòng để mấy ảnh nằm lại nơi rừng sâu hoang vắng”. Cô Hân kể lại cảnh những ngày ông đi tìm mộ, cô ở nhà vừa ôm con vừa mong ông bình yên trở về. Đêm đêm, cô thắp hương cầu khấn hương hồn các liệt sĩ hãy phù hộ độ trì cho ông Hùng cùng đồng đội đưa các anh trở về bình yên. Và ông Hùng đã bình yên trở về. Nhưng những lần trở về đó thật ngắn ngủi. Vừa tới nhà, đã nhận được tin báo có mộ liệt sĩ, thế là ông lại dùng nốt số tiền tiết kiệm cùng số tiền bán heo của bà khăn gói lên đường. Suốt mười năm ròng rã, lương hưu đại tá của ông phần lớn dành cho việc tìm kiếm đồng đội. Hôm tôi đến, ông băn khoăn, hiện còn một số liệt sĩ đã đưa về nghĩa trang nhưng không thể nào báo tin cho gia đình. Tôi xin lại danh sách và hứa sẽ cố gắng giúp ông nhắn tin đến người thân của họ.
Chia tay vị Đại tá-Chủ nhiệm đặc công năm xưa trong chiều xuân lắc rắc mưa bay, tôi cảm nhận trong đôi mắt ông ẩn chứa một nỗi niềm canh cánh về những đồng đội đang yên nghỉ nơi nao giữa lòng đất lạnh…
Đà Nẵng, xuân 2009
LONG AN