QĐND Online - “Đời tôi thật may mắn và vinh dự vì 5 lần được gặp Bác Hồ. Mỗi lần gặp, Bác đều ân cần hỏi thăm, động viên và dạy bảo những điều giản dị nhưng thật ý nghĩa. Những tình cảm và lời dạy dỗ của Người đã theo tôi đi suốt cả cuộc đời...!" - Đó là tâm sự của đại tá Trần Đăng Khoa, nguyên Chính trị viên đảo Cồn Cỏ.

Vừa đến cổng ngôi nhà nhỏ rợp bóng cây xanh (số 32, đường Hồ Xuân Hương-TP Huế), ông đã ôm chầm tôi như những người đồng đội lâu ngày gặp lại. Đã bước sang tuổi 78, nhưng ông Trần Đăng Khoa vẫn khá nhanh nhẹn và hoạt bát. Bên chén trà cung đình, tôi được nghe ông kể về cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Ông bắt đầu câu chuyện: Trước cách mạng tháng Tám, cả nhà tôi phải đi làm thuê cho địa chủ. Phải sống kiếp trâu ngựa nên trong tôi luôn nung nấu khát vọng được tự do. Khi cách mạng bùng lên, tôi liền trốn nhà vào bộ đội…

Bác Hồ hỏi thăm đồng chí Trần Đăng Khoa - Chính trị viên đảo Cồn Cỏ tại Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân năm 1965 (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Cùng với thời gian, bằng sự phấn đấu vươn lên không ngừng, Trần Đăng Khoa được cấp trên tin tưởng, giao giữ nhiều chức vụ quan trọng: từ Chủ nhiệm Chính trị huyện đội Vĩnh Linh, Trưởng ban Tổ chức tỉnh đội Bình Trị Thiên, Phó Chỉ huy trưởng chính trị Ban CHQS thành đội Huế, chuyên gia xây dựng Đảng Trung đoàn thông tin trên đất bạn Campuchia đến Chính trị viên đảo Cồn Cỏ... Ở cương vị nào ông cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đó chính là điều kiện thuận lợi để ông có may mắn 5 lần được gặp Bác Hồ.   

Đại tá Trần Đăng Khoa xúc động nhớ lại:

- Lần thứ nhất tôi được gặp Bác vào ngày 16-6-1957. Bấy giờ tôi đang học sĩ quan tại Đoàn B25, đóng ở Quảng Ninh (Quảng Bình). Tối đó, sau khi đến thăm Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình, Bác về thăm đơn vị tôi. Tuy đã 67 tuổi nhưng da dẻ Bác vẫn hồng hào, mắt sáng, râu, tóc bạc trắng như tiên. Được ngồi gần Bác, tôi thấy hạnh phúc, sung sướng vô cùng.

Lần thứ hai ông Khoa được gặp Bác là ngày 19-8-1960, tại khu phố Bạch Mai (Hà Nội), khi ông đang trong đội hình khối duyệt binh, tích cực tập luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 15 năm ngày Quốc khánh 2-9 tại Thủ đô. Sau khi kiểm tra đội hình luyện tập một lượt, Bác hỏi:

- Chú nào có đồng hồ cho Bác mượn.

- Cháu ạ! Khoa và đồng đội nhất loạt đồng thanh.

Bác cầm đồng hồ của một đồng chí rồi giơ lên và hỏi:

- Đây là chiếc đồng hồ tốt, nếu thiếu bánh xe, kim... có còn là chiếc đồng hồ tốt nữa không?

- Dạ không ạ! Mọi người lại đồng thanh đáp.

Bác nói tiếp:

- Đúng rồi. Máy móc, dây đeo, kim giờ, kim phút cũng giống như Nhà nước, như Bác, dưới là Thủ tướng, dưới nữa là các Bộ... song không có nhân dân thì Bác và Chính phủ làm việc cho ai? Bác gặp để nói thêm với các cháu rằng, ngày lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9 năm nay, trên lễ đài của chúng ta có nhiều khách nước ngoài, vì vậy các cháu phải chấp hành kỷ luật thật tốt.

Sau một hồi chuyện trò vui vẻ, Bác vẫy chào chúng tôi - ông Khoa bồi hồi nhớ lại. Rồi ông kể tiếp:

- Tôi gặp Bác Hồ lần thứ 3 vào năm 1963. Khi đó tôi đang học Trường sĩ quan Lục quân 1. Đón Bác đến thăm, mọi người chờ ở cổng chính, nhưng Bác không đi thẳng vào cổng mà rẽ vào trạm xá, khu vực nhà ăn, khu vệ sinh. Bác trực tiếp hỏi chuyện với nhiều đồng chí, trong đó có tôi. Ra đến sau nhà ăn, nơi chúng tôi cất những thùng ô-doa tưới nước, Bác hỏi: “Các vòi hoa sen đâu cả rồi?”. Tôi đáp: “Thưa Bác, sau khi tưới xong, chúng cháu rửa vòi hoa sen cất riêng cho khỏi hỏng, để dùng được lâu dài ạ”. Bác cười tươi khen: “Giỏi!”

Phút nghỉ ngơi của Đại tá Trần Đăng Khoa trong khuôn viên gia đình (Ảnh nhân vật cung cấp).

Năm 1965, đảo Cồn Cỏ bắn rơi nhiều máy bay, tàu chiến của địch, Trần Đăng Khoa, khi đó là Chính trị viên đảo Cồn Cỏ, được tham dự Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân tại Thủ đô Hà Nội. Tại Đại hội này, ông lại có dịp được gặp Bác Hồ lần thứ 4. :

- Chú ở đơn vị nào? Bác hỏi Khoa.

- Thưa Bác, cháu là chiến sĩ đảo Cồn Cỏ ạ.

Nghe vậy Bác vui hẳn lên, Bác ân cần hỏi thăm đời sống, công tác và chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Cồn Cỏ. Rồi Bác đưa tay xoa nhẹ vào cằm Khoa và khen:

- Chiến sĩ Cồn Cỏ vẫn béo tốt. Bác yên tâm là chiến sĩ Cồn Cỏ đang vững vàng ở tuyến đầu.

Theo Đại tá Trần Đăng Khoa, lần thứ 5 được gặp Bác Hồ là lần gặp xúc động nhất trong cuộc đời ông. Với giọng kể vẫn pha nỗi bồi hồi, ông Khoa nhớ lại:

- Sau khi được tham dự Đại hội Quyết thắng toàn quân, tôi và một số đồng chí trong Đoàn anh hùng chiến sỹ miền Nam được Bộ Chính trị cho đi tham quan tại một số nước Liên Xô, Mông Cổ, Trung Quốc. Sau chừng nửa tháng, chúng tôi trở về nước và chuẩn bị trở lại đơn vị tiếp tục làm nhiệm vụ. Sáng 19-10-1965, anh Vũ Kỳ bảo tôi: Trần Đăng Khoa chuẩn bị 3 giờ chiều gặp Bác. Dù đã gặp Bác 4 lần rồi nhưng tôi vẫn hồi hộp, không ăn mà bụng vẫn thấy no. Thế rồi giây phút mong chờ đã đến, vừa mới gặp, Bác đã ân cần hỏi tôi: “Cháu Khoa ăn được mấy bát?” Tôi trả lời: “Mỗi bữa cháu ăn năm bát B52 ạ”. Bác gật đầu: “Chiến sĩ Cồn Cỏ ăn nhiều đánh giỏi. Bác ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ đảo Cồn Cỏ”. Sau đó Bác hỏi tiếp: “Chiến sĩ Cồn Cỏ có đủ gạo, thực phẩm, rau xanh và nước ngọt không? Có đủ hầm, hào, khí tài chiến đấu không? Bộ đội có ngủ được không? Thương binh có đủ thuốc men không?”... Tôi xúc động trả lời: “Thưa Bác có ạ!” Bác tỏ vẻ hài lòng và ôm vai tôi: “Khoa có nguyện vọng chi không?” Tôi đáp: “Dạ cháu muốn xin Bác 2 điều: một là, xin một tấm ảnh Bác làm kỷ niệm; hai là, cho cháu được hôn Bác một cái”. Bác cười và tặng tôi tấm ảnh có chữ ký của Người; rồi Bác cúi xuống cho tôi hôn má.

Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng giờ đây, mỗi khi nhắc về kỷ niệm những lần được gặp Bác, Đại tá Trần Đăng Khoa vẫn nhớ như in hình ảnh, cử chỉ và những lời căn dặn ân cần của Người. Đó là điều luôn thôi thúc ông tiếp tục sống và cống hiến có ích cho đất nước. Bởi thế, đã bước vào cái tuổi "xưa nay hiếm", song Trần Đăng Khoa vẫn là một cán bộ chủ chốt của phường, được nhân dân tin tưởng, cháu con yêu kính…

Trần Đình Thăng