Nếu tính cả lần gần đây nhất thì tôi đã 3 lần đến thăm nhà riêng của Anh hùng LLVT nhân dân Lưu Viết Thoảng – Tổ trưởng Đảng Tổ đào hầm vào lòng đồi A1 năm xưa. Ông cũng chính là một trong số 3 người tham gia điểm hỏa khối bộc phá gần 1.000kg làm rung chuyển đồi A1 vào rạng sáng ngày 7-5-1954…
Lần đầu tiên, giữa mùa gặt vụ hè - thu năm 2005, tôi tìm về thôn Cảnh Mỹ, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang thăm ông Lưu Viết Thoảng. Sân rộng, trước nhà ông ngồn ngộn lúa vàng. Lúc ấy là 13 giờ, tôi nghĩ ông đang ngủ trưa nên định quay ra, không ngờ có tiếng gọi lại: “Cậu gì ơi, tìm ai đấy?”.
- Cháu hỏi nhà ông Thoảng.
- Tôi đây!
- Xin lỗi cháu quấy rầy ông vào buổi trưa.
- Không sao, ngày mùa có ai nghỉ trưa đâu…
Trước mặt tôi là một ông già vạm vỡ, nước da đỏ hồng. Ông mặc chiếc quần bộ đội cũ, áo may ô đã thủng lỗ chỗ… Giọng ông sang sảng:
- Cậu mà đến muộn chút nữa là tôi lại ra đồng rồi. Nhà có hơn một mẫu ruộng, đều đang chín cả. Tuy các cháu nó làm là chính, mình chỉ làm để động viên thôi, nhưng ở nhà không làm gì cứ thấy buồn chân, buồn tay.
Ông Thoảng đã vào tuổi 82. Hôm ấy, ông kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về chiến dịch Điện Biên Phủ.
Một năm sau – 2006, lần thứ hai tôi về thăm ông Thoảng. Khi ông vừa được bầu là đại biểu nông dân giỏi của huyện.
Dẫn tôi đi thăm công trình VAC của gia đình, ông kể:
- Năm 1990, về nghỉ hưu, tôi được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Trần Phú (thị xã Bắc Giang). Ngày đó kinh tế còn khó khăn, nên dù tuổi cao, tôi vẫn đóng 3 lò gạch to, vừa để làm gương cho các đồng chí khác, vừa lấy gạch xây 3 nhà cho 3 con.
Năm 1992, ông vay vốn sửa lại chiếc ao trước nhà để nuôi ba ba. Thời gian rỗi ông vượt đất san lại vườn. Cứ túc tắc tự làm, thế mà đến nay lượng đất ông đào lên, lấp xuống cho mảnh vườn cũng ngót nghét 1000m3. Trên mảnh vườn gần một sào mầu này ông trồng thêm các loại rau vừa để ăn, vừa để bán…
Ông Thoảng ghé tai tôi tiết lộ:
- Hiện nay, tôi đang còn nợ ngân hàng 25 triệu đồng, vay từ năm ngoái để lấy vốn làm ăn. Chưa trả xong thì chưa nghỉ được, để con cháu nó trả, nó lại trách. Cậu đừng nói với ai nhé.
Rồi ông ngồi nhẩm tính:
- Sang năm là tôi thu hoạch ba ba, chắc sẽ trả đủ số tiền nợ, còn dư tôi sẽ mua bò sữa về nuôi.
Bàn tay của ông Thoảng nắm chặt tay tôi, kéo tôi ra chiếc ao trước nhà. Thấy động, lũ ba ba dưới ao trồi lên mum múp cả mặt ao. Rồi ông lại kéo tôi ra vườn, chỉ cho tôi xem những luống cỏ voi đã cao quá đầu người- giống cỏ cho bò sữa ăn. Ông nắm chắc cổ tay tôi, dắt mạnh, tôi cứ nghĩ đây là sức kéo của người chiến sĩ công binh năm nào, chứ không phải là sức của một ông lão đã 83 tuổi.
Lần thứ 3 tôi về thăm ông Thoảng là ngày 6-11-2008. Hôm đó trời rét đậm, một người bạn bất ngờ báo tin: Anh hùng Lưu Viết Thoảng vừa mất, thọ 85 tuổi. Chúng tôi về Cảnh Thụy dự đám tang ông - một đám tang đông nhất từ trước đến nay của huyện Yên Dũng. Đưa tang ông có cả những người dân vừa thoát nghèo do học được từ mô hình VAC của ông.
Tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi cứ băn khoăn không biết ông đã trả hết món nợ ngân hàng chưa!
PHÚ SƠN