QĐND Online - Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 2-8 -2013 có đăng bài viết “Người âm thầm thực hiện điều "mong" của Bác Hồ” viết về tấm gương ông Hoàng Nghĩa Tạc, 80 tuổi, ở ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Trong hơn 20 năm qua ông Tạc đã lặng lẽ gửi tặng sách Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho những tấm gương người tốt, việc tốt trên khắp cả nước mà ông biết.

Cảm động và mến phục việc làm của ông Tạc, nhân chuyến công tác tại TP. Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân đã đến thăm, mang theo tờ báo có đăng bài viết và quà của cơ quan tặng ông Tạc.

Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên trò chuyện cùng ông Hoàng Nghĩa Tạc

Ngôi nhà của ông Tạc nằm kế bên Quốc lộ 22, không quá to, nhưng đẹp bởi được giấu mình dưới những tán cây xanh. Qua câu chuyện cởi mở và chân tình giữa ông tạc với Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên, hóa ra ở con người này còn rất nhiều điều tốt,  đáng trân trọng.

Trong gian phòng khách đã dành gần nửa không gian để kê các tủ đựng đầy sách, báo, ông Tạc kể: Bước chân vào làm công nhân trong ngành giao thông, tôi đã được cán bộ công đoàn phát cho cuốn sách: Đời sống mới, xuất bản năm 1947. Ngay khi đọc lời tựa của cuốn sách do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Trong lúc kháng chiến cứu quốc, chúng ta phải đồng thời kiến quốc. Thực hành đời sống mới là một điều cần kíp cho cuộc cứu quốc và kiến quốc... Đó là một cuốn sách nhỏ chỉ rõ bước đường đời sống mới. Tôi mong đồng bào ta mỗi người có một quyển Đời sống mới để xem, để hiểu, để thực hành đời sống mới. Như thế chúng ta nhất định sẽ tiến bộ”. Tôi đã coi cuốn sách như một báu vật và lúc nào cũng mang theo bên mình, có thời gian là lại mang ra đọc.

Ông bắt đầu tặng sách Đời sống mới ngay sau khi miền Nam hoàn toàn thống nhất. Ông Tạc nhớ lại: “Đầu năm 1977, tôi theo đoàn công nhân giao thông vận tải vào miền Nam để sửa sang lại những con đường, công trình giao thông bị hư hại do chiến tranh. Trước khi đi, biết tin Nhà xuất bản Minh Sang – Hà Nội vừa tái bản 10.000 cuốn sách Đời sống mới, tôi đã đến mua 200 cuốn mang theo để tặng đồng bào miền Nam. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, niềm Nam vừa mới giải phóng, cuốn sách này sẽ  như là ngọn lửa soi đường, giúp đồng bào miền Nam vượt qua khó khăn, xây dựng đời sống mới.

Đến bây giờ, khi ngồi kể lại chuyện tặng sách Đời sống mới, ông Tạc cũng không nhớ mình đã tặng bao nhiêu cuốn sách, cho những ai, nhưng những việc làm tốt của họ thì ông nhớ: Từ chuyện anh cựu chiến binh hơn 90 lần hiến máu tình nguyện, chị bán vé số nhất định trả lại tờ vé số trúng giải đặc biệt lên tới gần chục tỉ đồng cho người khách vẫn đang “mua chịu”, một cụ già hằng ngày dạy chữ cho trẻ em ở bãi rác, một nhân viên y tế nhặt được chiếc ví có rất nhiều tiền trả lại người đánh mất, bác nông dân không biết chữ ngày ngày chở đò miễn phí đưa  học sinh qua sông...

Một chi tiết khiến chúng tôi biết được số lượng ông Tác tặng sách có lẽ đã lên tới con số hàng nghìn đó là con dấu khắc lời đề tặng sách. Bà Trần Thị Hiền, vợ ông Tạc bảo, có ngày sau khi đọc xong hơn chục tờ báo, mặt ông ấy tươi hẳn lên, lập tức đạp xe đi photo hàng trăm cuốn sách rồi về nhà kỳ cụi viết lời đề tặng. Tôi thấy thương quá, ngó xem ông ấy viết những gì, rồi lên thành phố đặt hẳn một con dấu với nội dung: Hộ 461, ấp văn hóa Bến Đò 1 Kính Tặng. Từ ngày có con dấu, định tặng sách cho ai, ông ấy chỉ việc đóng vào trang trong cuốn sách và gửi đi.

Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên tặng ông Tạc tờ báo có đăng bài viết và quà của Báo Quân đội nhân dân

Nhân câu chuyện, bà Hiền tiếp lời, giọng thật vui: Ông ấy tốt với người ngoài, nhưng lại thất hứa với tôi. Ấy là hồi mới cưới, ông ấy hứa tâm hồn và thể xác này trao tặng cho tôi. Thế mà rồi nhân lúc tôi không để ý, ông ấy đã làm đơn hiến xác cho y học.

Chuyện làm đơn hiến xác cho y học được ông Tạc thực hiện từ năm 1996. Ấy là ngay sau khi Báo Cựu chiến binh Việt Nam có bài viết về tấm gương cụ Nguyễn Hải ở phố Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đăng ký hiến xác, phục vụ cho nghiên cứu khoa học, ông Tạc liền viết thư kèm theo lá đơn tình nguyện hiến xác. Theo thứ tự đăng ký, ông Tạc xếp số 9. Nghĩa là một trong 10 người đầu tiên viết đơn xin hiến xác cho y học. Tuy nhiên khi làm Thẻ dành cho hội viên tình nguyện hiến xác, ông Tạc lại là số 13. Ông Tạc giải thích, tôi bị lùi lại mấy số thứ tự có lẽ là do có “bổ sung hồ sơ”. Hồ sơ hiến xác của tôi có thêm nội dung là: Sau khi đã sử dụng hết phần mềm của thân xác để nghiên cứu thì đề nghị hội đồng khoa học lấy phần xương làm tiêu bản và ghi rõ lai lịch: Tên, tuổi, nghề nghiệp... của tiêu bản.

Theo ông Tạc, hiện giờ cả nước chỉ có hai tiêu bản (?) xương người làm giáo cụ phục vụ cho sinh viên ngành y, nhưng cả 2 tiêu bản này đều không có lý lịch. Nếu phần bổ sung hồ sơ của ông Tạc được thực hiện thì tương lai tiêu bản của ông sẽ là tiêu bản đầu tiên có hồ sơ đầy đủ. Việc làm của ông Tạc thêm một lần nữa khẳng định: Gần 60 năm đọc, học và làm theo Bác  làm theo những lời giải đáp trong cuốn sách Đời sống mới, ông Tạc đã hình thành nên lối sống: Có cơ hội, có thời gian là làm điều tốt có ích cho xã hội, cho mọi người và “dù có chết cũng vẫn có ích”.

Tại cuộc trò chuyện với Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên, ông Tạc nhắc lại tâm nguyện: “Tôi tuổi cao, sức yếu, việc tặng sách chắc không thể kéo dài mãi được. Tôi tha thiết thỉnh nghị tới Báo Quân đội nhân dân với vị thế, chức trách và công việc đương nhiệm của mình, các đồng chí hãy tác động hiệu quả để đồng bào ta có cơ may, có diễm hạnh hưởng ứng điều “mong” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đáp lại lời đề nghị của ông Tạc, Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên hứa trong thời gian nhanh nhất, sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên Báo Quân đội nhân dân về các nội dung của cuốn sách Đời sống mới; vận động các đơn vị, cơ quan tham gia in, phát hành cuốn sách này tới đông đảo đồng bào cả nước.

Bài, ảnh: PHÚ SƠN