QĐND Online - Từ Hà Nội, trên chuyến xe giường nằm trọn một đêm, sáng sớm, tôi và Duy - anh bạn đồng nghiệp đã có mặt ở Điện Biên. Anh bạn học thời phổ thông cùng quê với tôi hiện là cán bộ huyện Mường Nhé xuống công tác tỉnh, lưu lại đón chúng tôi lên chiếc “chuồng gà” rồi bắt đầu hành trình ngược ngàn lên Mường Nhé. Giữa đường gặp chiếc xe xẹt lốp, đành phải chờ mất non tiếng đồng hồ đường mới thông. Với con đường độc đạo này, không thể biết sẽ đi hết bao lâu, bởi chỉ một sự cố thì có thể phải ăn đợi nằm chờ cả ngày, thậm chí là vài ngày…

Xe cứ chạy miết mà mãi chưa thấy biển chỉ về Mường Nhé, đường thì dường như càng lúc càng cheo leo gập ghềnh. Như để tôi quên đi sự sốt ruột, bạn tôi cứ rủ rỉ nói chuyện. Rồi cả ba anh em hết ngủ lại thức. Cổ gáy đau nhức. Đầu tóc đỏ hoe bụi đường. Bên cạnh chúng tôi là hai cô gái trẻ cũng từ dưới Điện Biên lên. Họ nói với nhau bằng tiếng dân tộc nghe lạ lạ. Bạn tôi bảo, hai cô này người dân tộc Cống ở Mường Nhé, được đi học giáo viên mầm non dưới Điện Biên theo diện cử tuyển. “Dân tộc Cống còn ít người lắm, là một trong số dân tộc được bảo tồn theo chương trình bảo tồn dân tộc ít người của nhà nước! Những cô gái này sẽ là hạt giống tốt của dân tộc họ đấy”- Ghé tai tôi, anh bạn thủ thỉ.  

Bộ đội tuyên truyền cho bà con xã Nậm Vì về kỹ thuật canh tác

Sẩm tối, lên đến trung tâm Mường Nhé, tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi một phố huyện mới nằm lọt giữa bốn bề núi non trùng điệp. Theo lời anh bạn, tôi hình dung về mười năm trước, từ sự điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mường Tè và Mường Lay cũ, huyện mới Mường Nhé ra đời. Đây là vùng ngã ba biên giới có đường biên giáp với Lào 165km, với Trung Quốc hơn 41km. Khi đó, Mường Nhé chỉ có khoảng 27 nghìn nhân khẩu, thưa thớt và hoang vu lắm. "Cơ ngơi" chưa có gì, chả khác nào gia đình mới ra ở riêng vậy. Các cơ quan huyện phải làm việc trong những căn nhà tạm xập xệ. Sau khi nghiên cứu nhiều phương án chọn địa điểm quy hoạch và xây dựng trung tâm hành chính của huyện, cuối cùng đã chọn được khu vực này thuộc xã Mường Nhé cũ, nằm trên trục đường từ Mường Chà đi A Pa Chải, địa thế tương đối bằng phẳng, nhiều quả đồi bát úp liền kề nhau, có thể mở rộng cả chiều dọc và bề ngang... Nhưng tôi bất ngờ khi biết dân số của Mường Nhé giờ đã là hơn 64 nghìn nhân khẩu, tức là trong mười năm, số dân tăng gấp đôi! Phải chăng là bởi đất có lành chim mới đậu, vùng đất mới đang sinh sôi từng ngày? Dọc đường đi thấy nhiều ngôi nhà tạm lợp bằng bạt màu xanh. Đấy là lán của đồng bào mới di cư đến. Lúc nghỉ, chúng tôi ghé vào một căn lán chỉ chừng hơn chục mét vuông mà cả một hộ gia đình tới sáu, bảy người với những vật dụng không có gì đáng giá. Họ đến mà hầu như không có gì để nuôi sống, làm được căn lán này cũng phải nhờ chính quyền và dân bản hỗ trợ. Rồi lại phải cứu đói nữa mà đất canh tác thì đâu có để làm, mà có để làm ngay thì cũng đâu có cái thu hoạch ngay để nuôi sống từng ấy con người! Đấy có lẽ là bài toán nan giải nhất của Mường Nhé… Người Mường Nhé chưa thể nào quên được cái thời điểm cuối tháng 4 đầu tháng 5-2011, khi mà trên địa bàn bỗng đâu xuất hiện nguồn tin rằng có một thế lực siêu nhiên sẽ mang bà con người Mông tới miền đất hứa, ở đó mọi người sẽ được ban cho sức khỏe, sự giàu sang, phú quý không làm cũng có ăn. Vậy là bà con nhẹ dạ cả tin rỉ tai nhau rồi kéo ùn ùn về bản Huổi Khon (xã Nậm Kè) để chờ mong được đổi đời. Những kẻ xấu lợi dụng sự cuồng tín này đã rêu rao kích động, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, gây hoang mang trong nhân dân. Bà con người Mông khi ấy, người hớt hải đi Huổi Khon tụ tập, người ở nhà cầu nguyện rì rầm mà đói vẫn hoàn đói... Cũng may là nhờ sự tuyên truyền, vận động kịp thời của các cấp chính quyền, đoàn thể,lực lượng vũ trang nên vụ việc đã sớm được giải quyết trong sự bình lặng, nằm ngoài dự kiến của những kẻ xấu…

Tuần tra bảo vệ đường biên

Đêm trên phố huyện miền sơn cước tưởng yên tĩnh mà cũng khá sôi động bởi tiếng cười nói khá ồn ào của những nam nữ thanh niên trong mấy quán ăn đêm dọc phố. Hỏi ra mới biết đấy là những người “phượt” từ miền xuôi lên đây khám phá miền đất ngã ba biên giới. Họ đi chủ yếu bằng xe máy, mấy ngày mới lên đến đây, ngủ qua đêm cho lại sức, rồi đi tiếp lên ngã ba biên giới cách phố huyện chừng hơn sáu chục cây số, rồi quay lại ngủ, lấy sức xuôi về. Nhà nghỉ Dũng Hằng nằm giữa trung tâm phố huyện khá rộng và thoáng, khách “phượt” có đến ngót nghét năm chục người, nằm trong phòng nghỉ không đủ, chủ nhà nghỉ phải để họ trải chiếu nằm la liệt cả ra nền ngoài phòng lễ tân. Xe máy để tràn ngoài hè đường, không phải khóa cổ, khóa càng, bởi an ninh ở đây rất tốt.

Sáng hôm sau, chúng tôi ra Ban CHQS huyện, rồi được Trung tá Lý Hồng Công, Chỉ huy phó Ban CHQS huyện “thiết kế” xuống ngay với Đội công tác tăng cường cơ sở số 9 đóng ở xã Nậm Vì. Hôm nay, cũng là ngày Thiếu tá Khổng Minh Tâm rời cơ quan quân sự huyện xuống nhận công tác ở đấy. Tâm quê dưới Vĩnh Phúc, vừa chuyển đến từ Ban CHQS huyện Tủa Chùa. Mấy anh em xúm lại chằng buộc đồ vào chiếc xe máy giúp Tâm. Đường vào Nậm Vì 16km thôi nhưng lắm đèo nhiều dốc, trời tạnh mới vào được chứ mưa thì cứ ngồi mà chờ, nếu cố đi thì phải tháo rè, xả bớt hơi cho bánh bám đường. Trời mưa lất phất, nhưng theo kinh nghiệm thì mưa thế này vẫn đi được. Vậy là mấy anh em vượt lầy vào Nậm Vì.

“Đại bản doanh” của Đội 9 là ngôi nhà lợp phi prô xi măng, trát vách, nằm hướng ra những thửa ruộng tốt tươi, xung quanh là vườn, giàn trĩu quả, lợn gà thi nhau ủn ỉn cục tác. Thượng tá Nguyễn Quốc Huy - Đội trưởng như người của bản làng, bởi anh được phân công kiêm chức Phó Bí thư Chi bộ xã Nậm Vì. Còn Bí thư là Thào A Của - Chính trị viên phó Ban CHQS huyện được trên điều động vào đây tăng cường cho cơ sở. Anh Của là người Mông, mà xã Nậm Vì đại đa số là người Mông, nên tiếng nói của anh Của với đồng bào trọng lượng lắm. Chúng tôi cùng vào trụ sở xã Nậm Vì, đông đảo bà con đến làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cán bộ xã đang tất bật hướng dẫn cho bà con. Cả "bộ tứ": Lò Văn Xuân - Chủ tịch, Sùng A Say - Phó chủ tịch, cùng anh Của - Bí thư, anh Huy - Phó bí thư ngồi bên nhau bàn việc xã. Ở đây, việc quân cũng chính là việc của xã, của dân. Mấy năm nay, đồng bào di cư tự do đến nhiều nên tình hình phức tạp lắm. Bà con từ nhiều nơi kéo đến, nhà lán tạm bợ, ruộng đất không có, thiếu đói. Thế mà nghe theo kẻ xấu kích động, bảo rằng cứ ở nhà hoặc tụ tập cầu nguyện là sẽ có cái ăn, cái mặc. Vậy nên cán bộ xã, bản, cán bộ quân đội phải đến tận nhà, tuyên truyền vận động bà con lo làm ăn, xóa đói giảm nghèo. Nhờ có mô hình của Đội 9 mà bà con tiến bộ nhiều. Nậm Vì chưa thành lập được Đảng bộ, nhưng cấp ủy đang nỗ lực bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới, không để bản “trắng” đảng viên, nơi nào có đảng viên, nơi ấy tiếng nói của Đảng sẽ đến từng quần chúng, kẻ xấu có muốn gieo rắc những mầm độc cũng không làm họ lung lạc, lầm đường.

Rời Nậm Vì, chúng tôi ghé vào Nông trường 2 (Đoàn Kinh tế quốc phòng 379). Nông trường có 6 đội, “cắm” tại các địa bàn thuộc hai huyện Mường Nhé và Mường Tè, đội gần nhất cách nông trường bộ cũng hơn chục cây số, còn đội xa nhất tới 85km. Để đến với dân, giúp dân đâu có dễ. Đại tá Dương Mạnh Hùng, Giám đốc Nông trường 2 tâm sự: Có lần đến với bản vùng cao người Mông, các anh đến từng nhà, cho quà con trẻ, nhưng lạ thay, lúc sau các cháu mang đến trả vì bố mẹ bảo không được nhận quà của bộ đội. Rồi kiên trì từ những việc làm thực tế để bà con thấy kết quả mới tin và làm theo. Nông trường đã hoàn thành những công trình như đập thủy lợi Co Cót, Nậm Là… tưới tiêu cho hơn trăm ha; công trình khai hoang lúa nước hơn 20ha; công trình cầu treo Leng Su Sìn...

Tình quân dân ở Mường Nhé. Ảnh: Vũ Thành Duy

Giám đốc Hùng nhớ lại, có lần các anh đến vận động dân bản trồng ngô, họ hỏi lại: “Trồng ra thừa ăn thì để làm gì?”, anh hứa: “Nếu bà còn dư thừa, bộ đội sẽ thu mua hết”. Dù biết lời hứa đó hơi… liều, bởi nếu mua về thì nông trường cũng chỉ để chăn nuôi lợn gà chứ cũng không xuất đi đâu được, nhưng nhờ lời hứa quyết tâm đó mà kích thích bà con lao vào làm ăn. Và với 5-7 tấn ngô một vụ, nông trường đã có thêm nguồn nguyên liệu phục vụ chăn nuôi, bà con có thêm thu nhập… Nông trường 2 cũng hỗ trợ đàn bò 30 con giống cho bản Huổi Chạ (xã Nậm Vì), nay đã phát triển hơn trăm con…

Dọc đường đi, tôi đã thấy những cánh rừng cao su đang lên cao vút, những thửa ruộng bậc thang xanh màu lúa, những đàn bò, trâu, dê... chạy nhảy tung tăng... Mường Nhé đã và đang nhận được sự quan tâm rất lớn của Nhà nước bằng nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực như Nghị quyết 30a của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo trong cả nước trong đó có Mường Nhé; Đề án “Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng – an ninh” trên địa bàn Mường Nhé; chương trình bảo tồn dân tộc ít người… Chúng tôi vào thăm Trường Tiểu học Mường Nhé 2 được xây mới hai tầng gồm nhà hiệu bộ và 16 phòng học cùng với tường rào, công trình phụ trợ trong khuôn viên hơn 8.000 m2 khang trang. Đây là công trình do Tổng công ty Hàng không Việt Nam tài trợ theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Hồng bồi hồi nhớ lại cách đây hai năm, trường còn rất tạm bợ. Một buổi, khi cả trường đang học thì một cơn lốc bất ngờ cuốn bay hết mái lán, cũng may không có tai nạn về người. Bây giờ, ngôi trường mới soi bóng bên dòng suối Nậm Nhé đẹp như một giấc mơ. Sẽ còn nhiều cái mới trong hệ thống “Điện – đường – trường – trạm” cùng những bản định cư mới sẽ mọc lên trên vùng ngã ba biên giới này…

Con đường lên ngã ba biên giới có chiều dài trên sáu chục cây số. Xe của huyện ủy đưa chúng tôi đi chỉ tiếng đồng hồ sau đã có mặt ở Đồn Biên phòng A Pa Chải. Chị Lò Thị Thanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện đi cùng cứ lúc lúc lại thấy điện thoại cho chỉ huy đồn này đồn kia, chuyện trò thăm hỏi cứ như người nhà. Chị bảo, Mường Nhé có tới tám đồn biên phòng, đn nào cũng đã giao lưu với Hội Phụ nữ, nên thân thiết gắn bó từ lâu nay rồi. Quả vậy, lên đến Đồn A Pa Chải là mọi người xúm lấy chị Thanh như thể chị em. Anh em cán bộ, chiến sĩ của Đồn cùng chúng tôi hành quân ra đường biên giới. Ai cũng đi rất chậm để cảm nhận từng tấc đất thiêng liêng nơi cực Tây của Tổ quốc. Nhìn qua bên kia, phía tay trái là nước bạn Lào, bên phải là Trung Quốc. Còn chúng tôi, đứng ở phần lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam để phóng tầm mắt trải rộng ra cả vùng ngã ba biên giới với ngút ngàn rừng cây nguyên sinh phía xa xa kia, những trảng cỏ mênh mông như những tấm thảm nhung tuyệt đẹp. Đường tuần tra biên giới như vành khăn uốn lượn rồi mất hút sau làn mây trắng bồng bềnh. Đồn trưởng Nguyễn Đức Thắng bảo: Cứ ngày nghỉ, ngày lễ, tết là rất nhiều bạn trẻ từ dưới xuôi lại kéo nhau lên vùng ngã ba biên giới này, vừa khám phá, vừa như muốn thể hiện lòng yêu Tổ quốc. Chính vì thế, để quản lý chặt chẽ, đồn đã bố trí cho họ nghỉ ngơi, trông giữ phương tiện, đồ đoàn, cử các chiến sĩ dẫn đường vì từ đây vào cột số 0 phải mất hơn một giờ đi bộ, rồi hướng dẫn để họ không vi phạm đường biên mốc giới khi vui chơi, chụp ảnh… Đúng là một vùng ngã ba biên giới cho chúng tôi cảm giác bình yên đến xao lòng…

Ghi chép của Nguyễn Hoàng Sáu