QĐND - Trang "Tiếp lửa truyền thống" Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 24-5 có đăng bài “Ý chí Lang Sĩ Thủy”. Bài viết giới thiệu tấm gương chiến sĩ Lang Sĩ Thủy sau khi bị thương trên chiến trường Quảng Trị tháng 5-1972, được đơn vị cho về hậu phương công tác nhưng anh đã đạp xe vượt quãng đường hơn 600km từ Thanh Hóa vào Quảng Trị  để  sát cánh cùng đồng đội chiến đấu rồi anh dũng hy sinh. Bài báo gây sự chú ý đặc biệt của bạn đọc, nhất là các cựu chiến binh (CCB) Trung đoàn 48, Sư đoàn 320B (đơn vị cũ của liệt sĩ Lang Sĩ Thủy). Trong số báo ra ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc một số ý kiến của các CCB về trường hợp hy sinh của Lang Sĩ Thủy.

Đại tá Nguyễn Hải Như

Đại tá Nguyễn Hải Như, nguyên Tham mưu trưởng Trung đoàn 48 trong 81 ngày đêm bảo vệ thị xã Quảng Trị năm 1972

Một hành động hiếm có 

Trong suốt 81 ngày đêm năm 1972 ở Quảng Trị, tôi là Tham mưu trưởng, trực tiếp có mặt ở sở chỉ huy tiền phương đặt tại Dinh tỉnh trưởng, cổng Tây Thành cổ Quảng Trị. Việc chỉ huy tác chiến quá bận rộn nên tôi không có nhiều thời gian để ý đến từng câu chuyện chiến đấu của các chiến sĩ.

Tuy nhiên, sau khi đơn vị rút khỏi Thành cổ, về tuyến sau củng cố lực lượng, bảo vệ vùng giải phóng, tôi được nghe anh em nhắc nhiều tới câu chuyện của Lang Sĩ Thủy. Nghe câu chuyện về Lang Sĩ Thủy tôi cho rằng có lẽ, đó là một cuộc hành quân “độc nhất vô nhị” trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Vì khi đó, chúng tôi hành quân theo đường Trường Sơn, còn Lang Sĩ Thủy thì mượn xe đạp của chị gái và tự đi vào chiến trường theo Quốc lộ 1A. Trong chiến tranh, Quốc lộ 1A  luôn là trọng điểm mà đế quốc Mỹ sử dụng máy máy bay, pháo kích để đánh phá.

Nếu dùng cảm giác, suy nghĩ của thời bình để đánh giá thì không thấy hết giá trị về hành động của Lang Sĩ Thủy lúc bấy giờ. Chiến trường Quảng Trị lúc ấy khắc nghiệt lắm, tỷ lệ thương vong của các đơn vị rất cao. Nhiều đồng chí được giáo dục rất kỹ, bản lĩnh rất khá nhưng khi vào cuộc chiến được ít hôm cũng nảy sinh tư tưởng. Những lúc ấy, bị thương nặng như Lang Sĩ Thủy, được đơn vị cho về hậu phương an dưỡng và công tác mà vẫn tìm mọi cách trở lại sát cánh cùng đồng đội chiến đấu là hành động anh hùng, là con người anh dũng vô cùng. Ngay bản thân tôi, nhiều người vẫn thường hỏi: Với những chiến tích của anh, sao không đề nghị Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Nói thật, tôi nghĩ Lang Sĩ Thủy mới xứng đáng là anh hùng. Ít nhất, cậu ấy đã là anh hùng trong tâm thức của những đồng đội ở Trung đoàn 48.

Đại tá Trần Ngọc Long

Đại tá Trần Ngọc Long, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320B 

Lang Sĩ Thủy “vừa hồng, vừa chuyên”

Đọc bài viết “Ý chí Lang Sĩ Thủy” trên Báo Quân đội nhân dân tôi rất xúc động. Mong muốn của chúng tôi là tấm gương Lang Sĩ Thủy không bị chìm vào quên lãng, bởi con người đó tiêu biểu cho phẩm chất anh hùng của Trung đoàn 48 anh hùng.

Tôi còn nhớ, trước khi vào chiến trường, Lang Sĩ Thủy đã là một tiểu đội trưởng gương mẫu. Hồi đó, trong đại đội có khoảng 7-8 chiến sĩ người dân tộc Thái, cùng quê Như Xuân (Thanh Hóa) với Lang Sĩ Thủy. Đường hành quân quá vất vả, nhóm chiến sĩ này rủ nhau định “đào ngũ”. Chỉ huy đơn vị biết được, nhờ Lang Sĩ Thủy làm công tác tư tưởng. Bằng uy tín của mình, Thủy đã thuyết phục các bạn đồng hương yên tâm vào chiến trường và họ đã chiến đấu rất dũng cảm, lập được nhiều chiến công.

Riêng về Thủy, anh là tiểu đội trưởng trinh sát cừ khôi. Trận đánh căn cứ Cồn Tiên, với mật độ bom mìn, vật cản và chốt canh dày đặc, nhưng Thủy đã bò sát vào hàng rào thép gai của địch, quan sát đội hình, cách bố trí binh-hỏa lực để giúp chỉ huy lên kế hoạch cho trận đánh. Anh bị súng máy địch bắn gãy tay phải cũng trong trận ấy.

Khi tôi gặp Thủy quay lại chiến trường tìm đơn vị, tôi đã rất ngạc nhiên. Hỏi Thủy chuyện đạp xe từ Thanh Hóa vào Quảng Trị, anh kể đi trên đường bị bom, pháo Mỹ đánh liên tục, nhất là khi đi qua đèo Ngang. Đặc biệt, khi qua phà sông Gianh, đơn vị giữ cầu không tin Thủy đạp xe vào chiến trường, họ kiểm tra mãi rồi mới cho anh qua.

Sau khi Báo Quân đội nhân dân đăng bài viết “Ý chí Lang Sĩ Thủy”, nhiều đồng đội trong đơn vị gọi cho tôi, kể thêm không ít câu chuyện xúc động về Thủy. Như chuyện sau khi trở lại đơn vị, vì tay phải bị gãy chưa lành, mà lại làm Trung đội trưởng trinh sát, nên mỗi lần bò vào gần lô cốt địch, hình ảnh Thủy bò bằng cùi tay phải, còn cánh tay bị đau cứ khuềnh khoàng, vướng víu khiến anh em rất cảm động. Anh đúng là tấm gương “vừa hồng, vừa chuyên” của Trung đoàn 48 trong những năm đánh Mỹ. 

CCB Nguyễn Minh Châu

CCB Nguyễn Minh Châu, nguyên Chính trị viên phó Đại đội 20, Trung đoàn 48 năm 1972

Chúng tôi nhớ anh, Thủy ạ !

CCB Nguyễn Minh Châu với vẻ mặt khắc khổ, vẫn chưa hết xúc động khi nhớ về Lang Sĩ Thủy, nói với chúng tôi: Tôi là người trực tiếp an táng Lang Sĩ Thủy khi anh ấy hy sinh. Khi đó, tôi là chính trị viên phó đại đội, Thủy là trung đội trưởng. Đêm đó (ngày 23-1-1973), tôi đang trực ở vị trí chỉ huy phía trước của đại đội thì nhận được tin báo Thủy vừa hy sinh. Tôi lập tức lên đường tìm đến. Lúc đó, giữa ta và địch giằng co nhau từng mô đất, giữ thế của mình chờ ngày thi hành Hiệp định Pa-ri. Đêm Thủy hy sinh, anh đang cùng chiến sĩ Thắng (người Ba Vì, Hà Tây cũ) đào hầm, xây chốt trên bãi cát thuộc khu vực chốt thép Long Quang. Một quả pháo “mồ côi” của địch, đã rót trúng vào nơi Thủy đào hầm. Quả pháo "mồ côi" ấy của địch đã làm Thủy và chiến sĩ Thắng đều hy sinh. Riêng Thủy bị nhiều mảnh pháo găm vào người nên thi thể cũng không còn nguyên vẹn.

Tôi cùng đồng đội khâm liệm, an táng Lang Sĩ Thủy bên bờ sông Vĩnh Định. Đêm ấy, địch pháo kích rất mạnh nhưng chúng tôi bảo nhau làm lễ an táng Thủy thật chu đáo. Tôi cứ vuốt mãi cánh tay phải của Thủy, cánh tay vốn bị thương, đã thành tật, cứ khuỳnh khuỳnh ra mỗi khi tôi và anh chia nhau điếu thuốc Lào. Sau lần đó, với trách nhiệm của mình, tôi định sẽ đề nghị cấp trên có hình thức khen thưởng xứng đáng với công lao và sự hy sinh anh dũng của Thủy, nhưng rồi cứ miệt mài lao vào các trận đánh và bao khốn khó của cuộc sống về sau cứ cản bước, nên giờ tôi vẫn chưa làm gì được cho anh. Việc Báo Quân đội nhân dân đăng bài viết về anh khiến tôi rất xúc động. Tôi đã thắp hương cho Thủy, báo cho anh biết việc này và mong rằng, đơn vị cũ của tôi cũng như các cơ quan chức năng xem xét có hình thức khen thưởng xứng đánh với hành động anh hùng của Lang Sĩ Thủy.

HỒNG HẢI (lược ghi)