Khi họ chuẩn bị tổ chức đám cưới, trên blog của cô dâu vẫn không có thông tin gì về “sự kiện trọng đại” ấy, thay vào đó là những dòng tâm sự về chuyến đi thăm trẻ em mồ côi, khuyết tật, người già không nơi nương tựa ở Nam Định. Với họ, đó là sự chia sẻ, cảm thông cùng những người đồng cảnh ngộ. Chính sự đồng cảm, nghị lực sống ấy đã giúp chàng trai Trịnh Công Thanh và cô gái Tạ Bích Hường tìm thấy hạnh phúc với một tình yêu đẹp.

Khuyết tật đôi chân từ nhỏ, nhưng Tạ Bích Hường không đầu hàng số phận. Với quan niệm sống: “Làm một ngọn nến nghĩa là phải cháy hết mình. Làm một con người nghĩa là phải sống bằng cả những khát khao”, những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của cô gái có khuôn mặt tươi tắn và nụ cười duyên dáng, rạng rỡ này đã được ghi nhận bằng những thành quả cụ thể. Vượt qua khó khăn, Hường quyết tâm học thật giỏi và thi đỗ vào Trường đại học Quản trị kinh doanh. Lặn lội từ Nam Định lên Hà Nội học, sau khi tốt nghiệp, Hường được tuyển vào làm nhân viên trực tổng đài của khách sạn Melia. Đây là công việc thực sự phù hợp với điều kiện của Hường, song lại đòi hỏi rất nhiều kỹ năng quan trọng, đòi hỏi trình độ và sự tự tin cao như khả năng giao tiếp, vốn ngoại ngữ. Bằng sự cố gắng không ngừng, Hường đã nhanh chóng bắt nhịp với công việc. Hường tâm sự: “Công việc rất thú vị và có nhiều điều mới mẻ để khám phá trong mỗi ngày đi làm”. Xinh đẹp, năng động và khéo léo, năm 2005, Bích Hường đoạt danh hiệu “Hoa hậu người khuyết tật” và trở thành tấm gương sáng về nghị lực vươn lên.

Công Thanh-Bích Hường rạng rỡ và hạnh phúc trong lễ thành hôn.

Khác với Tạ Bích Hường, Trịnh Công Thanh không phải người khuyết tật bẩm sinh. Năm 2001, sau khi tốt nghiệp khoa Luật kinh tế, Trường đại học Luật, vừa tìm được việc làm tại một công ty thương mại ở Hà Nội, đang ấp ủ rất nhiều hoài bão tuổi trẻ thì Thanh phát hiện mình mắc bệnh ung thư xương. Căn bệnh quái ác ấy tưởng chừng sẽ đánh gục niềm tin và khát vọng của chàng trai trẻ Trịnh Công Thanh với chuỗi ngày dài nằm viện, rồi sau đó phải cưa chân và điều trị kết hợp phục hồi chức năng. Nhưng chính sự không may mắn ấy khiến Thanh càng yêu cuộc sống, giàu khát vọng sống hơn. Thanh bộc bạch: “Trong thời điểm ấy, khi nỗi buồn qua đi, tôi hiểu rằng phải nỗ lực thật nhiều để sống có ích và cách duy nhất là học”.

Không lãng phí thời gian, trong 8 tháng điều trị ở bệnh viện, Thanh nhờ người thân tìm mua sách, tài liệu về lĩnh vực công nghệ thông tin và tiếng Anh để tự học. Học giúp Thanh tìm thấy niềm vui và có thêm nghị lực sống. Chăm chỉ tự học, khi ra viện, Thanh đã có vốn kiến thức đầy đủ về công nghệ thông tin để sau đó được chọn là điều phối viên dự án “Hà Nội dành cho mọi người-Du lịch không rào cản” với mục đích tạo môi trường du lịch thuận lợi dành cho người khuyết tật. Vì đối tượng của dự án này là người đồng cảnh ngộ, nên Thanh có nhiều cơ hội tiếp xúc với người khuyết tật. Thanh tâm sự, càng làm quen và hiểu rõ hoàn cảnh, nghị lực của những người bạn khuyết tật, anh thấy ai cũng giàu ý chí vươn lên, luôn cố gắng sống có ích và đóng góp nhiều cho xã hội. Điều quan trọng nhất mà Thanh đúc rút là: Người khuyết tật cần được tạo cơ hội để họ tự khẳng định mình hơn sự hỗ trợ, giúp đỡ vật chất thuần túy.

Là người phụ trách kỹ thuật website www.chatdocdacam.info, Thanh không ngừng trau dồi, tích lũy kinh nghiệm và không lâu sau đó, website www.nguoikhuyettat.org ra đời mà Thanh chính là người xây dựng. Qua cổng thông tin này, người khuyết tật có diễn đàn để cập nhật thông tin, chia sẻ tâm tư, tình cảm và đặc biệt là đăng tải nhiều thông tin việc làm có giá trị. Hiện nay, cổng thông tin này thu hút gần 2.000 lượt người truy cập mỗi ngày và rất nhiều người đã được Trịnh Công Thanh giúp đỡ tìm việc làm. Để có điều kiện thuận lợi hơn cho công việc của mình, Thanh đã thành lập Công ty du lịch Rồng Việt, tạo việc làm và cơ hội việc làm cho nhiều người khuyết tật. Với những thành tích xuất sắc ấy, Thanh được tôn vinh là “Hiệp sĩ thông tin” và nhận nhiều giải thưởng khác.

Quen nhau qua các hoạt động của người khuyết tật, nhớ lại kỷ niệm về câu chuyện tình yêu của mình, Bích Hường “bật mí”:

- Ban đầu tôi không thích anh Thanh, vì tưởng anh ấy là người… khó gần. Nhưng đúng là “ghét của nào trời trao của ấy”, tôi và anh Thanh thường xuyên trao đổi về công việc và tôi hiểu anh nhiều hơn. Chúng tôi yêu nhau khi cùng tham gia các hoạt động tình nguyện của nhóm “Ước mơ xanh”. Bây giờ, khi đã thành vợ chồng, chỉ cần nhìn là tôi biết anh Thanh đang nghĩ gì. Có lẽ, tình yêu đã giúp chúng tôi có được hạnh phúc và sự đồng cảm.

Cưới nhau cuối năm 2007, Bích Hường cho biết, hai vợ chồng hy vọng sẽ sớm sinh con và rất mong “đó là một cô công chúa xinh xắn, bụ bẫm”. Cười thật tươi, cô gái có tên gọi thân mật là Răng Khểnh này khẳng định suy nghĩ của mình về tình yêu: “Tình yêu là liều thuốc bổ xoa dịu nỗi đau. Tình yêu nâng cánh cho bạn vững bước và tình yêu sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn”. Đó chắc chắn phải là quan niệm của người lạc quan, đang yêu và đang hạnh phúc với cuộc sống. Tình yêu cùng sự nỗ lực vươn lên của “Hiệp sĩ thông tin” Trịnh Công Thanh và “Hoa hậu người khuyết tật” Tạ Bích Hường là tấm gương sáng về nghị lực sống để những người trẻ soi vào.

Bài và ảnh: THÁI THÙY DƯƠNG