Ban ngày, như những người nông dân khác, anh Phạm Đức Hoàn (sinh năm 1960, ở làng Cổ Tích, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) lại chân đất ra đồng, khi làm màu, lúc phun thuốc trừ sâu cho lúa... Đêm về, bên chiếc bàn nhỏ và bóng điện vừa đủ sáng, anh Hoàn trở thành người khác hẳn - miệt mài viết những vở kịch; có vở do cảm hứng mà viết, có vở do cơ quan cấp tỉnh đặt hàng hẳn hoi...
Không chuyên nhưng... có nghiệp
Nhấp ngụm trà, lắc lư mái đầu với những sợi tóc xoăn tít, anh Hoàn nói: “Số tôi sinh ra đã gắn với đồng ruộng, nhưng cái nghiệp viết kịch lại như món nợ tiền kiếp đeo đẳng. Từ nhỏ, tôi rất thích xem kịch. Mỗi khi có đoàn văn công về xã biểu diễn là tôi tìm cách đi xem cho bằng được. Tôi cũng từng tham gia nhiều tiết mục kịch do nhà trường và địa phương tổ chức với vai trò là một diễn viên. Đến năm 16 tuổi, tham gia sinh hoạt chi đoàn tôi mới bắt đầu viết. Vở kịch đầu tiên tôi viết có tên: “Con ác thú”. Vở kịch nói về tội ác của đế quốc Mỹ xâm lược đã được diễn phục vụ bà con với bối cảnh sân khấu là những sân đình, sân chùa mộc mạc, dân dã".
 |
Vợ chồng anh Phạm Đức Hoàn tại Hội diễn văn nghệ của xã Đồng Cương chào mừng 64 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
|
Có năng khiếu, có niềm đam mê nhưng do điều kiện khó khăn nên khát khao trở thành nhà viết kịch chuyên nghiệp của anh chỉ là mơ ước. Nghỉ học, anh đi bộ đội, tham gia bảo vệ Tổ quốc. Những năm tháng sống và làm việc trong quân đội, anh tiếp tục sáng tác, biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân nơi đóng quân. Tám năm đóng quân ở biên giới là tám năm anh trở thành gương mặt tiêu biểu trong hoạt động văn hóa-văn nghệ ở nhiều đơn vị.
Ra quân, trở về với cuộc sống lam lũ “chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa” và cảm hứng sáng tác trong anh lại trỗi dậy. Anh viết mọi thứ diễn ra xung quanh cuộc sống của chính mình và người dân quê mộc mạc. Anh viết từ chuyện làm ăn, sinh hoạt của bà con thôn xóm như chuyện “Sợ mèo-mẹo sờ”-tác phẩm được phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam, cổ vũ chiến dịch diệt chuột của bà con. Anh cũng là tác giả kịch bản của tiết mục kịch câm: “Cột mốc thiêng liêng”, nói về cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của nhân dân ta. Tiết mục này đoạt giải nhất khi tham gia hội diễn công - nông - binh của tỉnh Vĩnh Phú (cũ).
Tiếng lành đồn xa, tên tuổi Phạm Đức Hoàn được người ta biết đến nhiều hơn trong lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật. Nhiều lời mời viết kịch, biên kịch và đạo diễn được gửi tới anh. Những tác phẩm anh viết đều đoạt giải cao trong các cuộc thi. Năm 2007, hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” anh viết vở kịch “Dưới chân núi Con Trâu” phục vụ công tác tuyên truyền của Công an tỉnh Vĩnh Phúc - đạt giải nhất toàn tỉnh. Với những cống hiến đó, Phạm Đức Hoàn vinh dự được nhận kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.
Ông Nguyễn Văn Đông, Trưởng đoàn ca múa nhạc Vĩnh Phúc nhận xét: “Anh Hoàn là nhà viết kịch, một đạo diễn, một diễn viên, một nghệ sĩ nghiệp dư tài ba. Nếu như anh ấy được đào tạo bài bản, có hệ thống thì tôi tin chắc sẽ trở thành một người viết kịch có tiếng trong làng kịch Việt Nam”.
Viết để thỏa máu nghệ sĩ
Viết kịch đối với anh là sự viết cho vui! Anh không coi viết kịch là nguồn thu nhập chính của gia đình. “Mình là nghệ sĩ nghiệp dư, chưa có tên tuổi thực sự nên thù lao, bản quyền tác phẩm cũng chỉ ở mức độ nào đó. Nhận được lời đề nghị là tôi viết. Khi viết xong, họ trả bao nhiêu cũng được. Tôi viết để thỏa máu nghệ sĩ, chất nghệ sĩ trong con người mình. Nếu chỉ vì tiền tôi đã bỏ nghiệp viết kịch từ lâu rồi”-Anh Hoàn bộc bạch.
Tận mắt chứng kiến “phòng làm việc” của anh mới thấu hiểu niềm đam mê viết kịch của anh lớn lao đến nhường nào. Đó là một góc nhỏ dưới chân cầu thang với chiếc bàn đã sờn cũ, bên trên ngổn ngang giấy tờ. Thiếu ánh sáng, ẩm thấp, nhưng có lẽ chỉ có nơi đó thì những buổi làm việc thâu đêm do “nổi hứng” của anh mới không làm ảnh hưởng đến mọi sinh hoạt của gia đình.
“Đôi lúc vợ cũng phàn nàn vì tôi cứ hết đi diễn rồi lại ngồi viết mà không để ý đến việc nhà cửa, ruộng đồng, nuôi dạy con cái. Nghĩ cũng thương vợ vất vả, một tay chăm lo tất cả mà mình thì chẳng giúp được gì. Nhưng nó đã ăn vào máu rồi bỏ sao được”-Anh Hoàn nói. Tuy nhiên, dần dần vợ anh cũng hiểu, thông cảm cho niềm đam mê của chồng. Chị còn động viên bằng cách cùng các con tham gia vào nhiều vở kịch của anh với vai trò là diễn viên. Mặc dù điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhưng nhiều lúc cao hứng vợ chồng anh sẵn sàng “đầu tư” tổ chức văn nghệ phục vụ bà con thôn xóm. Bởi vậy, bà con vẫn thường ưu ái gọi anh là “Hoàn nghệ sĩ”.
Tâm sự về những khó khăn của người viết kịch nghiệp dư, anh nói: “Thường tôi viết kịch ở nhà, đang dồn cảm hứng sáng tác thì đột nhiên có bác hàng xóm sang chơi, có người bạn từ xa tới… cảm hứng bị cắt ngang, ý tưởng dễ mất đi, khó lấy lại được. Cả buổi làm việc nhiều khi trở thành vô nghĩa. Viết được một vở kịch hay đã khó, nhưng để đạo diễn dàn dựng thành vở kịch còn khó hơn nhiều. Mọi công việc tôi đều phải làm từ đầu đến cuối: Phân tích kịch bản, diễn thử, diễn mẫu. Khó khăn của người viết kịch nghiệp dư còn thể hiện ở chỗ: Câu chữ viết ra tính văn học chưa cao, ngôn ngữ chưa đẹp, chỉ là những lời nói đời thường, nghĩ đâu viết đó. Tư liệu để tham khảo cũng không có nhiều”.
Khó khăn là thế nhưng với lòng yêu nghề và sự quyết tâm, anh đã dần bước qua những khó khăn để có được thành công bước đầu. Anh chia sẻ với tôi: “Văn nghệ làm cho con người trẻ trung. Thiếu văn nghệ tâm hồn trở nên cằn cỗi. Văn nghệ làm cho cuộc đời có ý nghĩa hơn…”.
Bài và ảnh: PHẠM THU THỦY