Kỳ 1: Tình đất, tình người

1- Quê hương anh hùng N’Trang Lơng

QĐND - Ngày 1-1-2004, tỉnh Đắc Nông được thành lập. Đây là một vùng đất rộng lớn và chính yếu của cao nguyên Mơ Nông; vùng đất đỏ bazan hùng vĩ với đồi dốc trập trùng, lắm sông suối thác ghềnh. Được thiên nhiên ưu đãi về tài nguyên như thổ nhưỡng, rừng, khoáng sản, Đắc Nông không chỉ biết tới màu xanh bạt ngàn của núi rừng mà còn “no” mắt bởi màu xanh của cà phê, điều, cao su, hồ tiêu... Hơn nữa, vùng đất còn thấm đẫm bản sắc văn hoá của tộc người bản địa Mơ Nông, Mạ và là quê hương của người anh hùng N’Trang Lơng.

Cuộc khởi nghĩa của người anh hùng chống thực dân Pháp đã diễn ra cách đây gần một thế kỷ, nhưng trong tâm trí đồng bào Mơ Nông thì những chiến tích và tinh thần chiến đấu chống quân xâm lược, bảo vệ bon (buôn) làng của N’Trang Lơng và nghĩa quân sẽ còn mãi mãi. Người anh hùng có một câu nói nổi tiếng, ai nghe cũng mong muốn đánh đuổi quân xâm lược: “Đất nước ông bà ta, rừng cây khe suối là của ông bà ta, sao ta lại bỏ nhà, bỏ bon đi xâu, đi làm đường cho Pháp để chúng giẫm chân lên lưng ông bà ta, phá phách rừng núi ông bà ta”.

Đây như một tuyên ngôn, khẳng định chủ quyền đất nước; lời hiệu triệu các tầng lớp nhân dân tham gia khởi nghĩa, lập nên những chiến công vang dội; trong đó có trận thủ lĩnh N’Trang Lơng trừ khử tên thực dân cáo già Hăng-ri-mét ngay tại bon Bunơr. Phát huy truyền thống kiên cường bất khuất đó, bà con các dân tộc ở Đắc Nông đi theo Đảng, theo cách mạng để giải phóng đất nước và hôm nay, đang nỗ lực xây dựng cuộc sống mới ở chính quê hương N’Trang Lơng, bon Bunơr, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức và ở 8 huyện, thị xã trong tỉnh... Tại thị xã Gia Nghĩa của tỉnh Đắc Nông đã tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài anh hùng N’Trang Lơng và thi công trong thời gian tới. Tượng đài phải toát lên tinh thần yêu nước, ý chí quật cường chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập của người anh hùng và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

2- Gia Nghĩa, thủ phủ của tỉnh Đắc Nông

Sau hơn 7 năm thành lập, thị xã Gia Nghĩa từ một huyện thuộc diện khó khăn; đường sá xa xôi, cơ sở hạ tầng yếu kém, nay với những công trình đường giao thông, trụ sở làm việc của các cơ quan, ban ngành, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, trường học và nhà dân kiên cố, mọc lên hằng ngày, biểu hiện nơi đây đang bừng bừng sức sống mới, đầy hứa hẹn trong tương lai. Định hướng đến năm 2020, Gia Nghĩa - thủ phủ của tỉnh Đắc Nông - sẽ trở thành đô thị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa của vùng nam Tây Nguyên, với quy mô dân số 110.000 người.

Toàn cảnh Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông. Ảnh: Phúc Thắng

Ngay từ bây giờ, chúng tôi đã thấy những tuyến đường mới, chạy dọc theo Quốc lộ 14, Quốc lộ 28, có chiều rộng 36m, với 6 hoặc 4 làn xe chạy, hệ thống đèn chiếu sáng, cống thoát nước và những hàng cây xanh trồng thẳng tắp, thay cho tuyến đường cũ, đã bị hư hỏng, xuống cấp. Vào sâu trong trung tâm thị xã, nhiều đường phố trước đây là đường đất, nhỏ hẹp, lầy lội, nay được mở rộng, rải nhựa phẳng lỳ như các đường Hùng Vương, Chu Văn An, Hai Bà Trưng. Đặc biệt, cầu Đắc Nông mới được xây dựng, có độ cao 30m, dài 180m, là đầu mối giao thông nối liên hoàn các tuyến phố trong thị xã. Hai bên đường, ngoài các khu tái định cư, với nhiều ngôi nhà dân còn đỏ tươi màu ngói mới là không ít những biệt thự cao từ 4 đến 6 tầng, với kiến trúc hiện đại, thay thế hình ảnh thưa thớt của mươi căn nhà mái tôn, vách gỗ xập xệ trước đây.

Các công trình khác đang được tiến hành xây dựng như: Hồ Thiên Nga, hồ Trung Tâm, khu thương mại dịch vụ - dân cư Thiên Phú, khu đô thị Hoa Vàng, sẽ là những điểm nhấn quan trọng cho một thành phố Gia Nghĩa, đậm màu sắc Tây Nguyên thơ mộng, sầm uất và hoành tráng trong tương lai...

Những ngày công tác ở Đắc Nông, chúng tôi có dịp tiếp xúc, trò chuyện với một số bà con ở thị xã Gia Nghĩa. Ông Y Ngung, dân tộc Mơ Nông ở phường Nghĩa Đức tâm sự: “Trước đây, khu vực này toàn là rừng. Nhà ở có vài chục nóc tranh tre tạm bợ. Đường đi là những lối nhỏ, cây cỏ mọc um tùm. Chợ, bệnh xá, trường học ở rất xa. Nhưng từ khi thành lập tỉnh đến nay, cảnh vật đã hoàn toàn đổi khác về điện, đường, trường học và trạm xá. Gia đình tôi đã xây được ngôi nhà mái bằng, lát gạch hoa sạch sẽ, khang trang. Các con tôi đều có công ăn việc làm, thu nhập khá, bảo đảm mức sống hằng ngày...”.

Bà Điểu Trưng, dân tộc Mơ Nông đã 75 tuổi, ở phường Nghĩa Trung xúc động nói: “Là một người dân đã trải qua nhiều vất vả, khó nhọc trong cuộc sống, nay tôi chỉ mong sao có sức khỏe để ngày ngày được chứng kiến sự đổi thay lớn lao trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình...”.

Chủ trương phát triển nền nông nghiệp bền vững, tiến tới ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao của thị xã Gia Nghĩa nói riêng, tỉnh Đắc Nông nói chung là hướng đi vừa mang tính tất yếu vừa phù hợp với thực tế, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong việc nâng cao đời sống cho người nông dân. Hơn nữa, với Gia Nghĩa, còn có những lợi thế mà ít địa phương nào có được. Đó là lợi thế về điều kiện tự nhiên như biên độ nhiệt, thổ nhưỡng. Cụ thể, Gia Nghĩa có chế độ khí hậu vừa nhiệt đới vừa bán nhiệt đới, cộng với tầng đất canh tác khá dày, chính là lợi thế để phát triển đa dạng các loại cây trồng như rau, củ, quả. Đặc biệt, với chế độ khí hậu bán nhiệt đới, nền đất ráo nước thì rất tốt đối với các loại cây có múi như: Bưởi da xanh, mít, bơ, cam, quýt... Nếu so sánh, trồng các loại cây trên, còn có lợi hơn trồng ở Lâm Đồng và Đồng bằng sông Cửu Long. Đơn cử như bưởi da xanh, phát triển trong điều kiện khí hậu có biên độ ngày và đêm tương đối lớn như ở Gia Nghĩa, sẽ cho sai quả và hương vị thơm ngon hơn.

Bà con nông dân, hầu hết là dân tộc thiểu số ở đây đang tích cực tham khảo, tìm hiểu về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thiết kế vườn, tạo cơ hội thành công lớn về sản xuất, trong thời kỳ đổi mới đất nước. Hiện nay, thị xã Gia Nghĩa còn quá non trẻ so với các thị xã, thành phố khác. Tuy nhiên, những gì có được, làm được từ sự đầu tư của Đảng, Chính phủ và sự đóng góp của đồng bào trong cả nước, thị xã đang vươn lên mạnh mẽ, phấn đấu nhanh chóng sánh vai được với các đô thị trong toàn quốc.

UBND tỉnh Đắc Nông vừa phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán quy hoạch xây dựng thị xã Gia Nghĩa tới năm 2030 và tầm nhìn năm 2050. Theo quyết định này, tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng, xây dựng đô thị sinh thái, công nghiệp và du lịch; có diện tích 76.000ha, rộng gấp ba lần diện tích hiện nay.

3- Đất lành, thu hút nhà đầu tư

Trong những năm qua, nhiều doanh nhân từ những vùng miền khác trong cả nước đến Đắc Nông đầu tư. Theo thống kê, đã có khoảng 340 nhà đầu tư tới đây làm ăn. Hầu hết trong số này đã thành công; có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Đắc Nông. Đối với nhiều người, ngoài việc làm ăn, đến tỉnh này còn là do “cái duyên” giữa họ với địa phương.

Là người con gái của TP Hồ Chí Minh nhưng cách đây vài năm, chị Phạm Thị Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiên Sơn đã “lên rừng”, đầu tư một dự án phát triển nông-lâm nghiệp trên địa bàn xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong. Giờ đây, chị đã gắn bó cuộc sống với vùng đất mới. Công ty Cổ phần Thiên Sơn được UBND tỉnh Đắc Nông cho thuê gần 500ha đất trên địa bàn xã Quảng Sơn để đầu tư phát triển nông-lâm nghiệp. Hiện nay, công ty đã triển khai dự án theo đúng các quy định chung. Đáng chú ý là công ty luôn nỗ lực giữ gìn, bảo vệ tốt những diện tích rừng được giao; đồng thời, trồng và khôi phục rừng tại những vùng đất trống, đồi trọc. Mấy chục công nhân của công ty, đều là người xã Quảng Sơn, lương tháng mỗi người gần 3 triệu đồng, góp phần cải thiện cuộc sống gia đình họ. Chị Phạm Thị Liên tâm sự với khách: “Có thể nói, quyết định lên Đắc Nông để làm ăn, là một trong những lựa chọn khó khăn nhất trong đời tôi; bởi lẽ, gia đình can ngăn, phản đối. Song giờ đây, tôi thấy đúng đắn. Bởi vì, không chỉ việc đầu tư có tiến triển tốt đẹp mà quan trọng hơn nữa là, cuộc sống của tôi ngày càng gắn bó sâu sắc với đất và người Đắc Nông”.

Khác với chị Liên, anh Nguyễn Thế Mạnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Đỉnh Nghệ, lại được gia đình ủng hộ khi lựa chọn Đắc Nông để đầu tư. Mặc dù ở TP Hồ Chí Minh đã có một cơ sở kinh doanh lớn, nhưng năm 2008, anh Mạnh vẫn lên Đắc Nông thuê đất, thực hiện Dự án phát triển nông - lâm nghiệp. Anh quan niệm: Tỉnh này có nhiều tiềm năng hứa hẹn và sẽ mở ra tương lai xán lạn cho các nhà đầu tư. Hơn nữa, có lẽ là “duyên số” đưa anh đến với Đắc Nông. Ngay sau khi được chính quyền địa phương giao đất, Công ty của anh bắt tay vào xây dựng hệ thống hạ tầng: Trụ sở làm việc, đường giao thông, tuyển dụng 50 lao động là bà con các dân tộc vào bảo vệ, khôi phục rừng và trồng 20ha chanh dây, 30ha cây keo. Ngoài ra, công ty đang đầu tư một trang trại có quy mô lớn, hiện đại để chăn nuôi gia súc, gia cầm. Theo anh Nguyễn Thế Mạnh, đơn vị đã có những bước đi vững chắc, hứa hẹn nhiều thành công trong phát triển sản xuất trên cao nguyên Mơ Nông.

Kỳ II: Nói phải, làm hay

Ghi chép của Chi Phan