Đỉnh Phiêng Nhe chưa phải là đỉnh núi cao của Trạm Tấu, song Phiêng Nhe đã đi vào lịch sử, trở nên thân quen, mãi mãi sống trong lòng dân Trạm Tấu và nhân dân cả nước. Nơi đây 51 người con anh dũng đã yên nghỉ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Chúng tôi lên Trạm Tấu trong những ngày xuân rực rỡ, bỏ lại phía sau con đường dốc ngoằn nghèo lượn quanh sườn núi. Tất cả như chững lại bên chiếc cầu vòm Hát Lừu tựa một cổng thành vững chắc trước khi bước vào địa danh của phố núi Trạm Tấu. Đẹp đến ngỡ ngàng khi những dải núi cao nơi đây dang rộng cánh tay ôm gọn cả thị trấn với những dãy nhà cao tầng hiện đại, những nhà hàng, cửa hiệu chật ních hàng hóa. Chợ trung tâm tíu tít người, ngựa, xe máy qua lại, những công trình văn hóa thể thao chất lượng chẳng kém miền xuôi.
Nắng xuân làm phố núi trẻ lại, soi mình xuống dòng suối Hát. Xung quanh, những bản Thái đẹp đến diệu kỳ. Từ trên cao nhìn xuống, ngập bản hoa đào, hoa mận và những cây hồng trĩu quả đỏ tươi. Từng đàn trâu, bò, ngựa, dê thấp thoáng ẩn hiện trong rừng hoa. Bên những con đường liên thôn nhấp nhô, san sát những ngôi nhà sàn lớn, cột vuông vắn bóng lộn. Đẹp hơn là những cô gái Thái gọn ghẽ trong áo trắng, váy nhung đen óng ả. Phố núi đẹp, cái đẹp của hoang sơ hòa quyện cùng cái đẹp của hiện đại, đi lên.
Lên đỉnh Phiêng Nhe hôm nay năm thứ 60, kể từ ngày Bác Hồ kính yêu ra lời kêu gọi toàn dân làm tốt công tác thương binh-liệt sĩ. Trong hai cuộc chiến tranh vĩ đại của dân tộc, Trạm Tấu đã có không ít những người con đã hy sinh anh dũng trên chiến trường, những người cha, người mẹ sẵn sàng tiễn con đi nhưng không có ngày được đón con trở về, những chiến sĩ, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong đã để lại một phần thân thể ngoài chiến trường.
Mẹ Nguyễn Thị Lộc ở thị trấn Trạm Tấu đã gần 80 tuổi. Khi đứa con thứ hai của mẹ còn đang ẵm ngửa, mẹ đã tiễn người chồng thân yêu lên đường đánh Pháp, để rồi hai năm sau mẹ nhận được tin chồng hi sinh. Tháng 7-1967, chị Lương Thị Len còn mang thai đứa con thứ hai đã tiễn chồng lên đường đánh Mỹ. Tháng 10-1969, chồng chị đã hi sinh anh dũng trên chiến trường Thượng Lào. Chị ở vậy nuôi hai con khôn lớn, trưởng thành trong bao khó khăn vất vả để hôm nay cả con đẻ, con rể, con dâu và cháu ngoại đều có bằng đại học, công tác trong các cơ quan nhà nước. Mẹ Lò Thị So, mẹ liệt sĩ ở bản Lửu, ông Lò Văn Nối, ông Lò Văn Pầng, ông Lò Văn Kè, ông Lò Văn Quý... những chiến sĩ dũng cảm năm xưa đã để lại một phần thân thể trong những cuộc chiến đấu ác liệt ở Thượng Lào, Quảng Trị, Khe Sanh, Tây Ninh, Xuân Lộc... nay đã và đang trở thành tấm gương vượt lên thương tật, tàn nhưng không phế, cần cù lao động, nuôi dạy con cháu trưởng thành, khôn lớn tiếp tục cống hiến cho xã hội. Các mẹ, các ông cũng đã và đang được Đảng, chính quyền địa phương và bà con chòm xóm chăm lo theo truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nam “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tu sửa nhà cửa khang trang, chăm sóc sức khỏe hằng ngày, ổn định đời sống vật chất và tạo niềm hạnh phúc trong cuộc sống gia đình.
Chúng tôi đến Hát Lừu giữa lúc các anh cũng đã chuẩn bị công việc tổ chức lễ tưởng niệm các liệt sĩ mỗi độ xuân về. Anh Lò Văn Tiếp, Phó chủ tịch xã, phụ trách khối văn hóa xã hội cho biết: Ở đây đồng bào Mông đón xuân và ăn Tết sớm hơn nên việc sửa sang, vôi ve lại cho khu nghĩa trang, đài tưởng niệm chuẩn bị cho hương hồn các anh về vui Tết với làng bản, quê hương cũng sớm hơn nơi khác và lễ thăm viếng của các gia đình, các tổ chức, cơ quan đoàn thể cũng kéo dài qua Tết Nguyên đán cổ truyền.
Chúng tôi theo đoàn của xã lên viếng các liệt sĩ. Ngoài ban lãnh đạo xã, đại diện các tổ chức quần chúng còn có nhiều già làng, trưởng bản, các ông thầy uy tín trong làng, cả các mẹ liệt sĩ, các ông thương binh cùng đi. Diện tích nghĩa trang rộng tới 2ha có tường xây bao quanh sạch sẽ nằm uy nghi trên đỉnh Phiêng Nhe. Phó chủ tịch Lò Văn Tiếp cho biết: ngày đưa các anh về đây thật bi hùng và thiêng liêng, nhiều đôi mắt già nua tưởng không còn biết khóc đã đẫm lệ. Diễn văn truy điệu nhiều lúc nghẹn lại trong tiếng nấc, tiếng khóc từ những con tim, tiếng cồng bùng binh âm vang sâu lắng, hòa trong tiếng khấn của ông thầy, già làng, trưởng bản, tất cả cùng hướng về dòng chữ trên cao: “Đời đời nhớ ơn các liệt sĩ”.
Sau hồi thỉnh trống, thỉnh cồng của các thầy, chúng tôi kính cẩn làm lễ dâng hương: "Các anh! 51 người con dũng cảm đều là những người con ruột thịt của bản làng đã ngã xuống cho mùa xuân của dân tộc hôm nay. Tổ quốc và nhân dân mãi mãi ghi nhớ công ơn các anh". Rồi từng người tỏa đi đặt hoa, dâng hương từng phần mộ.
Mặt trời đã vượt qua những rặng thông trên đỉnh núi cao, thả xuống bao vệt nắng xuyên qua làn sương núi, trải nhẹ xuống nơi âm dương như đang quyện vào nhau. Phiêng Nhe như say trong hương, trong hoa, trong nắng, say trong tình người hôm nay và mai sau mãi mãi nhớ về các anh.
Vũ Quang Trung