Mùa xuân là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc thì Đăk Đam cây cối lại trơ trụi lá cành vì đã bước vào mùa khô. Thế nhưng những người lính biên phòng nơi đây luôn làm cho cuộc sống của mình lúc nào cũng như những cánh rừng khộp đang trong khúc giao mùa thay lá đầy sắc màu.

Đón chúng tôi là Thiếu tá, Đồn trưởng Trịnh Minh Ngọc. Sau phút bỡ ngỡ, chúng tôi nhận ra là bạn học cùng Trường PTTH năng khiếu Hoàng Văn Thụ (tỉnh Hòa Bình). Thật bất ngờ khi ở giữa biên giới, cách xa quê hương hơn nghìn cây số, chúng tôi lại có thể gặp nhau khi cả hai cùng khoác áo lính, mang quân hàm xanh. Năm 2003, chàng sĩ quan trẻ Trịnh Minh Ngọc tốt nghiệp Học viện Biên phòng, nhận công tác ở BĐBP Phú Yên. Người con của rừng nay về biển không cảm thấy được điều mới lạ, bởi vậy anh đã xin chuyển công tác lên Đắk Nông. Lúc ấy, cả Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Nông nói riêng vẫn đang căng mình ngăn chặn những đợt vượt biên trái phép nên nhiều khi thời gian của Đội trưởng Vũ trang Trịnh Minh Ngọc phục trên đường biên giới nhiều hơn ở đồn. 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Đam tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Văn Hoàn.

Ở Đắk Nông khi ấy vẫn đang nằm trong bản đồ sốt rét, huyện Đăk Mil, Cư Jut nằm trong vùng đỏ. Như một lẽ đương nhiên, chỉ chưa đầy một năm sau khi đặt chân đến Đắk Nông, đang có nước da nâu của biển, chàng sĩ quan trẻ Trịnh Minh Ngọc mặt lúc nào cũng có màu tái xanh sau vài trận sốt rét. Công việc cứ cuốn thời gian trôi đi, sắp bước vào tuổi 40 mà Đồn trưởng Ngọc vẫn đi về một mình. “Phép đặc biệt” dành cho chàng trai muộn vợ cũng chẳng giải quyết được gì nhiều, lắm khi lại cứ lần lữa rồi trực thay cho những cán bộ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Dù muộn vợ nhưng bù lại tính tình Đồn trưởng Ngọc lại rất thanh niên, xởi lởi. Anh “đổ tội” mọi người lấy hết duyên của anh. Năm 2015 về đơn vị, năm 2016 anh trực Tết, anh là người “xông đất” cho đồn, thế là năm ấy có 5 cán bộ lấy vợ, rồi sòn sòn 5 đứa trẻ ra đời. Chỉ có anh vẫn “mang tên Nguyễn Y Vân”.

Để “thiết đãi” đồng hương, đồng môn, Thiếu tá Trịnh Minh Ngọc đưa tôi đi thăm thú biên giới. Vốn quen với cảnh biên giới là đèo cao, vực sâu, những con đường ôm theo ngọn núi quanh năm không nhìn thấy đỉnh bởi mây mù bao phủ nên nay đi giữa rừng nguyên sinh mà như đi giữa đồng bằng tôi vô cùng thích thú. Mười mấy năm gắn bó với rừng, thế nên anh kể chuyện về rừng cứ như thể kể chuyện của mình. Anh giải thích rằng, tiếp “khộp” là tiếng chân đặt vào đám lá rụng dưới gốc, ròn rụm vì hanh khô bởi vậy mà có tên “rừng khộp”. Nhiều đoàn quay phim không hiểu đã “làm khó” đơn vị khi thiết tha nhờ anh “đưa đến quay cây khộp”. Rừng biên giới Đăk Đam đã qua mùa thay lá để bước vào mùa khô bởi thế mà chúng tôi bỏ lỡ bức tranh mùa thu của Châu Âu ở giữa Tây Nguyên. Chỉ hơn một tháng trước, những cây cà chít, cẩm liên, dầu - đặc trưng của rừng khộp xanh mướt vào mùa mưa chuyển sắc vàng, sắc đỏ và càng rực rỡ hơn trong ánh nắng và màu xanh thẳm của bầu trời. Nay bước vào mùa khô, rừng khộp trông như khu rừng chết bởi cây to thì rụng lá, các loại cỏ, le và cây con ở tầng dưới cũng chết khô, suối cạn trơ sỏi. Rừng cực kỳ dễ cháy. Để phòng cháy rừng diện rộng, cuối năm, BĐBP phối hợp với kiểm lâm đi gom, đốt lá mà các anh vẫn tếu táo với nhau là “đốt rừng”. Điểm thú vị là, lửa lại chính là yếu tố tích cực làm quả cây có đủ điều kiện để nảy mầm và tạo nên sức tái sinh mãnh liệt của rừng khộp.

Càng về chiều, không gian trong rừng càng trong lành và yên bình đến lạ. Thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót cao vút lên rồi rơi tõm vào không gian tĩnh lặng. “Văn vẻ thì miêu tả hay và đẹp như thế, nhưng lính biên phòng đi tuần trong rừng khộp mùa khô hay mùa mưa thì đều vất vả như nhau. Phải mật phục trên đường biên nữa thì không bút nào tả hết được”, Thiếu tá Trịnh Minh Ngọc “kết luận”.

Thắp hương tại Bia tưởng niệm 28 liệt sĩ của Đồn Biên phòng Đăk Đam. 

Phía đối diện với Đồn Biên phòng Đăk Đam là Đồn Công an Đăk Chô đóng quân tại bản Bu Sa Ra, Pech Chăn Đa, Mun đu ki ri, Campuchia. Đồn công an Đăk Chô cách xa dân, xa chợ, đặc biệt là đường rất khó đi. Bởi vậy cứ tuần một lần, với sự giúp đỡ, hướng dẫn của Đồn Biên phòng Đăk Đam, tiếp phẩm của Đồn Đăk Chô lại sang Việt Nam mua thực phẩm. Vào mùa mưa, suối Đắk Đam dâng cao, tiếp phẩm không vượt suối được, mọi người lại buộc thực phẩm vào dây để bên kia kéo sang. Những khó khăn, vất vả của cuộc sống khiến những con người nơi đây dễ thông cảm và giúp đỡ nhau hơn.

Trên gần 20km đường biên giới cũng là suối Đăk Đam do đơn vị quản lý có 10 cột mốc phụ. Mùa khô nước chỉ đến đầu gối, có đoạn trơ cát sỏi nhưng đến mùa mưa thì nước lắp xắp mép đường Quốc lộ 4C. Cũng chính bởi vậy mà việc tuần tra mặc dù không có đèo cao, vực sâu nhưng vẫn vô cùng vất vả. Thiếu tá Trịnh Minh Ngọc cho biết, con đường tuần tra biên giới đã được khảo sát, công tác rà phá bom mìn đã xong, giải phóng mặt bằng đã hoàn thiện. Anh em mong con đường mơ ước đấy sớm được triển khai, hoàn thành để việc tuần tra sẽ thuận tiện hơn, biên giới sẽ đẹp hơn.

Ngay cạnh Đồn Biên phòng Đăk Đam là khu tưởng niệm 28 liệt sĩ của đồn trong cuộc chiến chống quân Pôn Pốt. Có những người ngã xuống khi tuổi đời chỉ mười chín đôi mươi. Nay, hài cốt các anh đã về với quê mẹ, nhưng ai cũng tin rằng, vong linh các anh vẫn ở nơi đây cùng đồng đội tiếp tục bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Chẳng thế mà giữa chốn không người, chỉ có rừng và sốt rét, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Đam vẫn bám trụ cùng biên giới, thậm chí còn xây dựng một cuộc sống đủ đầy, coi nơi đây là nhà của mình khi cơ sở tuy xuống cấp nhưng vẫn gọn gàng, xanh-sạch-đẹp với cây cảnh; rau xanh tăng gia khắp vườn, lợn gà đầy chuồng, vườn hoa quả xum xuê nên lũ khỉ ở rừng vẫn rủ nhau về hái trộm.

Thế đấy, những người lính biên phòng nơi đây luôn bằng mọi cách thắp sáng biên cương bằng tình yêu biên giới và tình đồng chí, đồng đội càng trong gian khó càng khăng khít, thân thương...

Bài, ảnh: TRÚC HÀ