Kỳ II: Những “đại gia” ở Đắk Ngo
QĐND - Nếu như đến khu dự án kinh tế-quốc phòng (KTQP) Đắk Ngo chừng 5 năm trước, hai chữ “đại gia” còn rất xa lạ đối với bà con người Kinh, cũng như bà con các dân tộc thiểu số trong vùng. Nhưng nay xem ra danh từ này đã trở nên khá quen thuộc khi người ta nhắc đến những cái tên như: Lý Văn Sở, Giành A Lầu, Phùng A Tàng (người Mông) hay Vũ Thị Cậy, Phan Văn Binh, Tạ Văn Trung (người Kinh)...
Những triệu phú người Kinh
Người ta gọi cửa hàng của chị Vũ Thị Cậy là “Trung tâm mua sắm” ở khu “siêu thị” của Đắk Ngo cũng chẳng ngoa. Đây cũng có thể coi là “Trung tâm thông tin” của toàn khu dự án KTQP. Chỉ ngồi uống nước ở cửa hàng hơn một giờ đồng hồ, mà tôi đã nghe được bao nhiêu là câu chuyện “trong nhà, ngoài ngõ” của bà con các dân tộc. Chuyện nhiều nhất là kể về những người làm ăn khá giả trên vùng đất này. Chị Cậy nói: “Vợ chồng em từ Nga Sơn - Thanh Hóa vào đây mươi năm rồi. Trước chỉ bán những đồ lặt vặt như rau, quả, xà bông, khăn mặt, nay thì bán thêm quần áo thời trang, đồ dùng sinh hoạt gia đình…”. Bán đồ "lặt vặt" mà cái cửa hàng của chị còn to gấp 5, gấp 7 lần những sạp hàng tôi đã từng thấy ở chợ thị xã Gia Nghĩa (Đắc Nông). Ở trong cửa hàng còn có cả các mặt hàng của nước ngoài như đồ mỹ phẩm và quần áo của Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc. Không chỉ những cô gái người Kinh, mà cả các thiếu nữ Mông, Tày, Nùng, hay Mơ Nông cũng rất thích đến đây mua sắm. Nhẩm tính sơ sơ, tôi biết chị Cậy đã đầu tư vào cái “siêu thị” này cũng phải cỡ 600-700 triệu đồng. Đấy là chưa kể gia đình chị còn mua được 5ha cao su vừa cho cạo mủ, nhận khoán 1ha cà phê của Trung đoàn 720. Bà con ở đây “bật mí” cho tôi biết: “Vợ chồng nhà ấy làm ăn một năm thu lời không dưới 500 triệu đồng”.
 |
| “Siêu thị” của chị Vũ Thị Cậy ở khu KTQP Đắk Ngo. |
Chị Vũ Thị Cậy nói nhỏ vào tai tôi: “Người đồng hương của anh ở thôn Lôi Cầu, xã Việt Hòa (Khoái Châu, Hưng Yên) vừa làm thợ điện, vừa nhận khoán chăm sóc vườn cây của trung đoàn, vừa chăn nuôi, mà mỗi năm cũng bỏ túi hơn 350 triệu đồng đấy”. Tôi biết chị nói về Phan Văn Binh, người em họ của tôi. Những người ra đi từ quê hương nhãn lồng Hưng Yên vào Đắk Ngo có cả chục. Hầu như nhà nào cũng có thu nhập từ 200 triệu đồng/năm trở lên. Như gia đình của chị Lê Thị Thắm ở xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu và chồng là Tạ Văn Trung quê ở xã Khánh Dương (Yên Mô, Ninh Bình); gia đình của anh chị Lê Thanh Hưởng - Vũ Thị Hoa (xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ… Gia đình chị Thắm nhận chăm sóc 2,2ha cà phê. Vụ vừa qua, vợ chồng Thắm - Trung đã thu hoạch được 52 tấn cà phê tươi, tương đương với 12 tấn nhân. Ngoài việc nộp sản phẩm cho Trung đoàn 720, họ thu về 400 triệu đồng.
Nói về Phan Văn Binh. Anh không chỉ được mọi người cảm mến bằng tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, mà còn được bà con các dân tộc trong vùng gọi là “Thần đèn”. “Thần đèn” ở đây không phải là di chuyển nhà cửa, đồ vật nặng từ chỗ này đến chỗ kia, mà là giúp cho nguồn điện trong khu dự án đến với mọi gia đình ít bị sự cố. Binh kể: “Những ngày mới vào khu dự án KTQP, vợ chồng em nghĩ khó có thể trụ lại được... Tất cả hoang sơ, muỗi vắt, mưa rừng - nghe thấy đã sợ”. Nghe Phan Văn Binh nói là thấy ngay cái chất của những người đã từng làm đay trước đây ở phủ Khoái. Khi quyết định vào Tây Nguyên, nhiều người ở quê gọi anh là “Binh khùng”. Khùng bởi vì cuộc sống của gia đình Binh so với những người dân ở thôn Lôi Cầu cũng ở mức kha khá. Đến Đắk Ngo, vợ chồng Phan Văn Binh xin một mảnh đất của trung đoàn dựng nhà tạm, hằng ngày cùng nhau chăm sóc vườn cây nhận khoán của đơn vị. Binh còn bỏ nhiều thời gian gặp gỡ cán bộ kỹ thuật để học hỏi kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch điều, cà phê. “Người ruộng đồng” này còn gửi tiền nhân viên tiếp phẩm ra ngoài thị trấn Kiến Đức mua thêm sách khoa về đọc. Chịu khó lao động sản xuất, chịu khó nghiên cứu học hỏi, vườn cây do vợ chồng Phan Văn Binh chăm sóc ngày càng phát triển, cho năng suất cao, mang lại thu nhập lớn cho gia đình. Vốn có bằng trung cấp điện, Binh còn được trung đoàn giao cho công việc bảo quản, sử dụng, sửa chữa hệ thống điện trong toàn khu KTQP. Công việc này xem ra vất vả chẳng kém gì việc chăm sóc vườn cây. Những hôm mưa to, gió lớn, đường sá đi lại khó khăn, Binh vẫn nhiệt tình với công việc và có lần bị ngã gãy cả xương. Nhưng khi bà con các bản Mông chỉ gọi: “Cán bộ Binh ơi! Điện nhà tao nó chết rồi” là anh thợ điện lên đường ngay. Có lẽ vì thế, từ năm 2005 đến nay, Phan Văn Binh đều được bầu là chiến sĩ thi đua, đạt danh hiệu lao động giỏi và hai lần được ra dự Hội nghị những người sản xuất giỏi trong quân đội ở Hà Nội..
Những “đại gia” người Mông
Nghe kể về các “đại gia” người Kinh tôi rất thích thú, nhưng khi nghe kể về “máu” làm giàu của bà con dân tộc Mông, tôi còn mê hơn nhiều. Gặp Lý Văn Sở từ năm 2008, tôi cũng chỉ biết anh là con của “thương gia” Lý Văn Xem. Ngày ấy tiếng tăm của cha anh lan ra khắp vùng với một gian hàng kha khá bán thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt ở khu “Siêu thị của người Mông”. Sau này Lý Văn Sở cùng vợ mở điểm thu mua nông sản tại một ngã ba lớn trong khu dự án. Anh vay tiền cha để mua nông sản của người dân trong vùng với giá cao, sau đó liên hệ với các thương lái ở thị xã Gia Nghĩa (Đắc Nông), TX Đồng Xoài (Bình Phước) và một số thương lái khác ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Bắc. Chỉ sau 4 năm, kinh tế gia đình Lý Văn Sở phất lên rất nhanh. Cứ như vậy, Sở đã mua sắm được máy cày, ô tô tải và anh mua một số loại phân bón về bán cho bà con với giá của công ty, chỉ hưởng hoa hồng khi bán. Hiện nay, khi một số loại nông sản bị rớt giá thảm hại, nhiều gia đình bị thua lỗ cả trăm triệu đồng nhưng Lý Văn Sở vẫn hào hứng: “Lên xuống của giá cả là chuyện bình thường. Điều quan trọng là mình giúp bà con có đầu ra cho những sản phẩm của mình với giá cao”.
Nhắc đến Lý Văn Sở thì không thể không nhắc đến Giàng A Lầu và Phùng A Tàng. Vài năm trước đây, kinh tế của hai gia đình này chỉ ở mức trung bình so với các hộ dân trong vùng. Từ năm 2010 đến nay, họ lại nổi lên là những mô hình hộ dân làm kinh tế giỏi ở xã Đắk Ngo. Cả A Lầu và A Tàng đều mạnh dạn vay tiền ngân hàng để đầu tư cho các vườn cây của gia đình. Ngoài việc chăm sóc tốt vườn cây nhận khoán của Trung đoàn 720, hai anh còn mở rộng diện tích trồng cà phê, hồ tiêu trên đất sản xuất của mình. Sau những năm vất vả, trăn trở, những vụ cà phê, vụ hồ tiêu bội thu, họ đã thu lời mỗi năm từ 350 đến 450 triệu đồng. Có tiền, A Tàng và A Lầu đã phá căn nhà cũ, xây dựng căn nhà gỗ trị giá gần 300 triệu đồng. Ngoài việc mua sắm các vật dụng đắt tiền trong gia đình như ti vi, tủ lạnh, từ 2-3 chiếc xe máy loại tốt, A Lầu còn mua được một chiếc ô tô 4 chỗ. Còn A Tàng cũng mua được một chiếc xe tải để chở hàng hóa thuê cho bà con, cho các chủ hàng từ khu dự án đi ra Bắc hoặc về TP Hồ Chí Minh. Khi gặp Sùng A Lầu tôi hỏi: “Tới đây khi có nhiều tiền hơn nữa, anh sẽ làm gì?”. Người đàn ông Mông gãi đầu cười: “Mình sẽ mua thêm đất để trồng cao su, rồi cũng phải lo cho con cái học hành cao hơn chứ. Mình cũng muốn mua một cái xe khách để chở bà con về Tây Bắc thăm quê nữa”.
Đã hơn 11 giờ, mà câu chuyện về những “đại gia” ở Đắk Ngo xem chừng chưa kết thúc. Chị Vũ Thị Cậy mời chào: “Bác cứ ở đây em nấu cơm cho mà ăn, rồi chiều lại nghe chuyện của bà con nữa”. Câu nói của chị Cậy làm tâm trạng của tôi cứ lâng lâng. 12 năm trước đây, khi chẳng ai nghĩ rằng vùng đất nằm lọt thỏm trong những vòng cung của núi đồi này lại có thể thoát khỏi đói nghèo, thì nay người dân nơi đây chỉ nghĩ đến chuyện làm giàu. Điều này đã chứng tỏ sự đầu tư của Đảng, Nhà nước và Quân đội cả về tiền của và con người cho Đắk Ngo đã đạt được những kết quả ấn tượng. Vượt trên tất cả là sự đoàn kết, yêu thương, gắn bó giữa bà con các dân tộc trong khu dự án KTQP đã biến vùng đất hoang vu, thành những khu dân cư ngày càng trù phú. Khi tôi trở về khu Trung đoàn bộ, mưa lại đổ xuống đại ngàn. Những giọt mưa to bằng những hạt cà phê, cứ thánh thót, thánh thót rơi trong niềm hạnh phúc… Trong làn nước nhạt nhòa, già làng Giàng A Lừ còn nói với theo: “Lần sao cán bộ về xem bản mình xây dựng nông thôn mới nhé”. Xây dựng nông thôn mới có nghĩa là làm được nhiều cái nhà to hơn, có nước sạch để sử dụng, có hệ thống thủy lợi tốt để tưới tiêu, có đường đi thuận lợi thôi, có nơi sinh hoạt văn hóa-văn nghệ, sân chơi thể thao giải trí, có bệnh xá to và hiện đại hơn, con cái được đi học… Nghe mà vui cái bụng làm sao.
-------------
Kỳ I: Ý chí của người Mông
Kỳ III: Người S’Tiêng cùng bộ đội giữ biên cương
Bài và ảnh: PHÚ HƯNG