QĐND Online - Người dân tộc Hà Nhì luôn được biết đến là một dân tộc rất chăm chỉ, chịu thương chịu khó trong lao động, luôn biết tìm kiếm những phương thức lao động, vận dụng tiến bộ khoa học mới vào sản xuất cũng như trong sinh hoạt. Người dân tộc Hà Nhì ở xã Mù Cả (huyện Mường Tè) cũng vậy nhưng bao năm nay bản vẫn nghèo, dân vẫn còn hộ đói, trình độ dân trí chưa được nâng cao. Lý do thì có nhiều nhưng một trong những yếu tố đang kìm hãm sự phát triển của nơi đây chính là thiếu sợi dây liên lạc, giao lưu buôn bán – một con đường. Người dân cả xã Mù Cả luôn mong có một con đường đi được cả hai mùa, xe ô tô đi được để thôi cái cảnh có xe máy mà vẫn phải đi bộ như hiện nay.
Đường… số 5
Đã có người ví con đường hiện tại vào xã Mù Cả giống như anh chàng lười, khi nào thích thì “cho” người dân đi lại bằng xe máy dễ dàng một tí, khi nào lười thì “mời bà con đi bộ” cho khỏe. Trong một đề tài nghiên cứu của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Lai Châu có đánh giá, người Hà Nhì ở xã Mù Cả vẫn còn giữ được những bản sắc dân tộc như thời xa xưa bởi ở đây ít có sự giao lưu với xã hội phát triển nên những nét văn hóa đó không bị mai một, lai căng. Nhìn nhận từ góc độ văn hóa, đó là điều đáng lưu ý nhưng nó cũng đồng thời khẳng định rằng nếu không có giao lưu, thông thương với các xã lân cận thì có lẽ nhiều năm nữa Mù Cả vẫn “mù cả” mà thôi!
 |
Đường vào xã Mù Cả vẫn còn phải dắt xe qua những đoạn như thế này |
Ngay ở trung tâm huyện, nhiều người đã vạch sẵn cho chúng tôi một lịch trình vào xã đầy gian nan: đi xe máy 70km đường đất vào đến xã Pác Ma rồi gửi lại xe đi bộ 18km vào trung tâm xã. Hình như đã là hành trình bất biến nên hỏi ai chúng tôi cũng được cùng một câu trả lời như vậy, thậm chí có người còn khuyên chúng tôi không nên đi bởi đường đi quá nhiều gian nan.
Quả thật, gọi là đường “cho oai” chứ thực ra đó chỉ là một lối mòn “chuột chạy” ngoằn nghèo như sợi dây rừng luồn mãi dưới tán xanh của núi mà không biết cái ngọn nó nằm ở đâu. Mặc kệ những lời khuyên can, chúng tôi vẫn quyết định chinh phục “sợi dây” này bằng xe máy. Nhưng chỉ sau khi đã đi chúng tôi mới biết đó là một quyết định tồi.
Con đường chỉ rộng đủ cho một xe và một người đi bộ tránh nhau, một bên là vách núi cheo leo còn phía dưới là sông Đà mùa cạn chìa ra những đá ngầm, đá nổi, những xoáy ngầm như mõm con quái vật đang chòi ra những cái nanh sắc nhọn, sẵn sàng nuốt chửng những kẻ ngông ngênh mà xấu số. Đường chỉ toàn dốc ngược và ngược dốc! Mặt đất trơn như đổ mỡ chỉ sau mấy cơn mưa nhẹ cuối mùa. Thỉnh thoảng mặt đường lại mọc lênh những ghềnh đá trên cạn gồ ghề nhìn mà phát ớn. Cây rừng như cũng muốn giữ mãi lấy vẻ hoang sơ của nơi này nên cố chìa ra những cây lớn, cây nhỏ cản chân kẻ lạ thâm nhập.
Chúng tôi cùng chiếc xe máy ì ạch ngược dốc trơn, vượt ghềnh cạn. Dù đã xuống xe, để số nhỏ nhất, một người dắt, một người đẩy nhưng động cơ vẫn gầm lên như tiếng máy xay sát chạy dầu thời bao cấp, inh om làm váng động cả trảng rừng. Xe vất người cũng khổ không kém. Dù giữa mùa đông mà mồ hôi chúng tôi vẫn túa ra thấm ướt hết áo. Lúc này quay lại gửi xe cũng dở mà đem theo cũng khó. Thôi đành liều cứ đi rồi tính. Lâu lâu, xe đến được đoạn đường khô có thể đi được nhưng mỗi khi lên dốc, bốn số của máy chẳng thể kéo nổi thân xe trườn lên lại phải thêm một số 5 nữa là… người đẩy.
Con đường này đã có từ khi người Hà Nhì chuyển về đây dựng bản. Ban đầu chỉ là lối mòn giữa rừng rồi mỗi năm người dân làm rộng một chút nên ngày nay mới rộng để có thể đi được xe máy. Những năm gần đây nhu cầu giao lưu thông thương lớn, người dân trong xã đã kết hợp với Đoàn thanh niên của đồn biên phòng 315 - Mù Cả cải tạo và mở rộng tuyến đường. Nhưng công cụ đơn giản, sức người có hạn trong khi tuyến đường lại quá dài và nhiều đoạn phải mở ghềnh, phá núi nên con đường vẫn đang là đường mòn. Vào xã, chúng tôi găp ông Pờ Lóng Tư (nguyên chủ tịch UBND xã); ông than thở: “Không có con đường, người dân chúng tôi muốn bán con gà, cân thóc cũng phải đi bộ xa quá. Muốn phát triển cũng khó!”. Theo báo cáo, hiện nay số xe máy trong xã có không quá chục chiếc. Điều này được Thiếu tá Nguyễn Danh Thuận - Đồn phó đồn biên phòng 315 – Mù Cả giải thích: “Không phải người dân không có tiền mua xe máy mà thực tế đường đất thế này mua về cũng chẳng đi được”. Tại đây có hộ dân còn mua xe rồi gửi dưới xã Pắc Ma, khi nào về thì lấy đi còn lên xã nếu trời mưa thì chỉ đi bộ.
Sẽ không còn xa nữa
Vào xã, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện bi thương. Có người xấu số chẳng may ngã xuống vực của con đường này phải mất mấy ngày người nhà mới biết mà đi tìm, lúc tìm thấy chỉ còn là cái xác không còn lành lặn. Trong chuyến hành trình vào xã, anh em chúng tôi cũng gặp phải nhiều phen hú vía với gần nửa thân trước của xe đã kề bên miệng vực. Nếu không có “số 5” kéo lại chẳng biết điều gì sẽ xảy ra.
 |
Đi bộ là cách duy nhất để người dân đi ra trung tâm cụm xã Pắc Ma |
Nhưng những câu chuyện rùng mình đó sẽ sớm không còn nữa bởi hiện nay Nhà nước đã quan tâm và đang triển khai xây dựng tuyến đường Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) – Pắc Ma với tổng số vốn lên tới 235,24 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Khi hoàn thành trục đường này sẽ nối vào trục đường thị trấn huyện Mường Tè – Ka Lăng. Theo thiết kế, tuyến đường này sẽ chạy qua xã và có đường trục nối tới trung tâm xã để tạo điều kiện cho người dân thông thương, giao lưu, buôn bán. Toàn bộ dự án của tuyến đường này gồm 11 gói thầu (trong đó có 8 gói thầu xây lắp và 3 gói thầu khác là tư vấn giám sát, bảo hiểm, kiểm toán). Hiện nay Sở Giao thông vận tải đã tổ chức đấu thầu và triển khai thi công 5/8 gói thầy xây lắp, đã lựa chọn xong nhà thầu tư vấn giám sát và bảo hiểm cho toàn dự án. Được biết, Sở Giao thông Vận tải cũng đã và đang chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu thi công, đẩy nhanh tiến độ, sớm bàn giao và đưa vào sự dụng công trình. Như vậy ước mơ bao đời của người dân xã Mù Cả về một con đường sẽ không còn xa nữa.
Vào xã thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp mấy anh cán bộ công trình mang máy đo vẽ đứng nghắm ngắm, vẽ vẽ, đo chỉnh gì đó cho tuyến đường. Nhiều người dân mà chúng tôi gặp đều rất đỗi vui mừng khi biết về dự án này. Ông Pờ Lóng Tư thì hớn hở ra mặt: “Có con đường này thì người Hà Nhì ở Mù Cả sẽ không còn nghèo nữa. Người dân đã “sáng cả” mặt chữ rồi, sau này sẽ “sáng cả”tương lai nữa”. Cái ông nông dân này đến là hay chữ nhưng phải công nhận, ước mơ về con đường của bà con nơi này đang dần thành sự thật và khi đó mọi người xẽ không còn cảm thấy xa vời khi nhắc đến cái tên Mù Cả nữa.
Bài, ảnh: Khánh Kiên