Đoàn H49 bảo đảm giao thông tại bến vượt Chiềng Khương-Chiềng Hung (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La)

Tôi đã nhiều lần được theo chân Bộ đội Công binh đi làm nhiệm vụ. Bằng trí tuệ và sức sáng tạo, cán bộ, chiến sĩ công binh đã vượt qua muôn ngàn trở ngại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Mới đây, ở bình độ hơn 1.000m của dẫy núi Pu Toong - Luông Phu (huyện Sông Mã và huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La), giữa những đám mây trắng bồng bềnh, tôi lại gặp những người lính công binh đang hối hả thi công tuyến đường tuần tra biên giới…

Từ Mường Hung sang Mường Lạn

Từ trên núi Mường Hung, ngắm nhìn con đường mới còn nguyên màu đất trông giống như dải khăn hồng, uốn lượn quanh đỉnh núi, đồng chí Hà Lanh, Chủ tịch UBND xã Mường Hung, huyện Sông Mã nói: “Bộ đội Công binh làm đường khéo như thiếu nữ Thái vùng Tây Bắc dệt khăn vậy”. Câu nói của đồng chí chủ tịch xã không hề quá chút nào. Bởi qua tìm hiểu, tôi được biết: Việc mở con đường mới trên lưng trời đòi hỏi người thợ thi công, ngoài tay nghề, bề dày kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp, còn phải có sức chịu đựng gian khổ.

Trọn một ngày, từ thị trấn Sông Mã, chúng tôi mới “leo” tới công trường của Phân đội 3, Đoàn H29 - Binh chủng Công binh. Đại bản doanh của phân đội đóng ở lưng chừng núi Mường Hung. Giữa những đám sương mù dày đặc, trắng xóa, chẳng nhìn rõ mặt người, chúng tôi chỉ nghe tiếng máy công trình nổ giòn và tiếng cười nói của cán bộ, chiến sĩ đang thi công con đường. Thiếu tá Võ Quang Tiến, Chỉ huy trưởng công trường, mồ hôi nhễ nhại, vừa cùng tổ thi công hạ nền đường, vừa nói với chúng tôi: “Đơn vị nhận thi công đoạn đường Mường Hung - Sông Mã (dài khoảng 5km) từ giữa năm 2007. Tuy không dài, nhưng cũng gần 6 tháng sau chúng tôi mới bắt tay thi công được”.

Được biết, sau khi nhận nhiệm vụ tổ chức thi công tuyến đường, Đoàn H29 đã tuyển chọn hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, kỹ sư giàu kinh nghiệm khảo sát, rà phá bom mìn, làm đường công vụ… “Chỉ riêng việc đưa hơn 100 tấn thiết bị và 20 máy thi công từ nơi đóng quân lên công trình đã mất gần 2 tháng trời. Nhập cuộc muộn hơn so với các đơn vị khác, nên ngay khi tập kết đầy đủ thiết bị, vật liệu, máy thi công, chúng tôi bắt tay vào công việc ngay. Khó khăn không ít, nhưng đến nay chúng tôi đã vượt mức tiến độ theo kế hoạch đề ra. Nền đường đạt 95%, xây dựng được 16/28 cống, anh em còn tận dụng nghiền đá tạo nguyên liệu tại chỗ, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, kinh phí trong quá trình thi công…” - Thiếu tá Võ Quang Tiến cho biết.

Từ Mường Hung, chúng tôi lại mất gần trọn một ngày đến công trường của Đoàn H39 đang thi công tại bản Nà Vọc, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp. Chỉ con đường công vụ đủ cho hai làn ô tô đi từ chân núi lên đến công trường ở độ cao hơn 1.000m, Đại úy Vũ Hoàng Chương, Đội trưởng Đội thi công nói: “Địa hình phức tạp nên chúng tôi phải mở đường công vụ để tập kết thiết bị, máy móc. Khi mở đường, anh em xác định đây không chỉ là con đường phục vụ thi công, mà còn giúp bà con địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Cũng chính vì vậy con đường được đơn vị xây dựng vừa rộng, vừa phẳng, giúp cho bà con các bản người Mông, Thái, Khơ Mú của xã Mường Lạn đi lại thuận tiện hơn”.

Mở đường trên đỉnh núi Mường Hung

Bốn ngày, lần lượt đi qua các công trình của các đơn vị H29, H39, H49 và nhà máy Z49, bao giờ cũng vậy, trước khi khởi hành, Đại tá Phạm Hoàng Sâm, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Công binh cũng dành thời gian mua những bó rau cải to (mỗi bó nặng đến hơn 10kg). Ban đầu thấy lạ, tôi hỏi và được anh giải thích: “Trên núi, thịt còn kiếm được, nhưng muốn ăn rau thì chỉ có rau rừng”. Quả vậy, đến mỗi đơn vị, vừa nhìn thấy quà của thủ trưởng, ai cũng lộ rõ sự vui mừng. Nhận những bó rau xanh, Trung tá Tạ Ngọc Đanh, Chỉ huy công trường Đoàn H39 cảm động nói: “Vì công trường ở trên cao nên thiếu nước ngọt, trồng cây gì cũng không lên được, mà từ đây ra đến chợ huyện, cả đi và về, nhanh cũng phải một ngày. Có đoạn thi công, anh em phát hiện được khe nước, tranh thủ trồng rau, nhưng cũng chỉ bảo đảm đủ vài bữa...”.

Đã cuối xuân, nhưng tiết trời nơi vùng cao biên giới khi đêm về vẫn lạnh buốt. Nơi trú quân của cán bộ, chiến sĩ thi công đường tuần tra biên giới chỉ là những dãy lán dựng bằng tre, nứa. Đại tá Phạm Hoàng Sâm cho biết: “Một phần là do không được phép làm nhà kiên cố, hơn nữa phải ưu tiên cho việc chuyên chở thiết bị, vật liệu thi công công trình, nên chỗ ở đều được anh em tận dụng bằng vật liệu có sẵn. Nhưng những khó khăn về vật chất vẫn không thấm tháp gì so với những thiếu thốn về tinh thần. Tại các địa điểm thi công đều không có điện, không có sóng ti-vi, điện thoại…”. Được biết, trên toàn tuyến thi công, các đơn vị của Binh chủng Công binh có gần 500 cán bộ, chiến sĩ, đa số quê ở dưới xuôi, nhiều đồng chí được tăng cường từ Trường sĩ quan Công binh, gia đình ở tận phía Nam, có đồng chí mới cưới vợ… khi lên công trình thì hoàn toàn “cắt đứt liên lạc với hậu phương”. Mỗi lần cán bộ tiếp phẩm đi mua lương thực ở chợ huyện, anh em lại nhờ gọi điện về gia đình để nắm tình hình. Thế là ngoài cuốn sổ ghi chép những vật dụng cần mua, đồng chí tiếp phẩm còn có thêm cuốn sổ nhật ký gọi điện thoại… “Tối tối anh em trên công trường có thêm chế độ “nghe thông báo tình hình hậu phương”. Gia đình đồng chí nào có chuyện vui, buồn, anh em đều biết, cùng nhau chia sẻ” - Anh Sâm cho biết.

Con đường nối những bờ vui

Thông tuyến Mường Hung-Mường Lạn

Đến cuối tháng 3-2009, con đường tuần tra biên giới, đoạn chạy qua địa bàn tỉnh Sơn La, dài khoảng 50km, điểm thấp nhất của con đường cũng ở bình độ 800m, chỗ cao lên tới hơn 1.500m đã được thông tuyến. Ngày thông tuyến, ông Lò Văn Lếch, Trưởng bản Nà Vọc đích thân phóng xe máy một vòng từ Mường Lạn đến Mường Hung rồi lại quay về. Kết thúc chuyến đi, ông chạy đến ôm lấy từng cán bộ, chiến sĩ công binh đang thi công, xúc động nói: “Chưa bao giờ người Mường Lạn đi đến Mường Hung lại chỉ mất một ngày trời cả đi và về. Trước đây, trai gái muốn tìm hiểu nhau, họ hàng đến thăm nhau, đi ngựa cũng phải mất cả tuần”.

Điểm đầu tiên để vào được tuyến Sông Mã - Sốp Cộp phải qua bến phà nối giữa bản Chung Châu (xã Chiềng Khương) và bản Cúm (xã Mường Hung) của huyện Sông Mã. Bảo đảm giao thông trên bến phà này là một phân đội của Đoàn H49. Đồng chí Lê Quốc Tịnh, Phó chủ tịch UBND xã Mường Hung cho biết: “Nhờ có bến phà này mà đời sống nhân dân Mường Hung được nâng lên nhiều lần. Nếu không có bến phà của Bộ đội Công binh, thì các phương tiện cơ giới phải đi vòng qua thị trấn Sông Mã, xa hơn gần 40km, đường lại rất khó đi. Vì thế chỉ tính một viên gạch chở vào đến Mường Hung, giá đã đội lên gấp 3 đến 4 lần. Bây giờ có bến phà, chỉ mất 5 phút là một xe ô tô nặng hàng chục tấn đã từ bên này qua bên kia sông. Nhờ đó giá ngô, sắn của bà con xã Mường Hung bán cao bằng với bên Chiềng Khương…”.

Để giúp bà con các bản trên dọc tuyến đường có thêm thu nhập, tại các công trình mà Bộ đội Công binh thi công đều có những “công nhân” là người địa phương với mức lương từ 2 đến 3 triệu đồng/tháng. Những ngày mưa, không thi công được trên cao, Bộ đội Công binh lại chia nhau xuống từng bản, giúp bà con dựng nhà, làm đường; cùng thanh niên địa phương củng cố, xây dựng tổ chức đoàn…

Cùng với núi Mường Hung, dòng sông Mã, con đường mới bây giờ như một dải lụa mềm, tô đẹp thêm phong cảnh thiên nhiên của vùng cao Tây Bắc; góp phần xóa đói, giảm nghèo, giảm bớt khó khăn của người dân vùng cao; tạo cho phên giậu Tổ quốc ngày càng vững chắc.

Bài và ảnh: Phú Sơn