Kỳ 4: Vác-sa-va ngày tuyết đẹp
QĐND - Ai đã từng đi nước ngoài đều thấu tỏ sự “thống khổ” của việc không biết tiếng nước sở tại. Ngay cả ngôn ngữ phổ dụng như tiếng Anh cũng không phải đến đâu đều phát huy tác dụng. Vì vậy, nếu muốn đi mua sắm, đi ngắm phố phường, đi nắm thông tin… thì tốt nhất là có một “thổ công” người Việt biết tiếng địa phương. Họ sẽ vừa làm phiên dịch, vừa làm hướng dẫn viên “đưa đường” giúp ta... Tôi tự ngẫm thấy số mình cũng thật may, ít ra là trong chuyến viễn du 3 nước Nga, Đức và Ba Lan vừa qua. Tại Nga, tôi được anh bạn Trần Lân làm “hướng dẫn viên”. Tại Đức tôi được cậu em họ Lê Đức Thắng “tháp tùng”. Còn khi đến Ba Lan, tôi được anh Cao Lê Minh Thao, con bác ruột (bên ngoại) đón ngay từ khi vừa đặt chân đến Thủ đô Vác-sa-va.
Anh Thao năm nay đã 51 tuổi, dáng cao to, tóc để dài bay tơi như nghệ sĩ. Anh từng làm ăn bên Séc hơn 10 năm, đến năm 2002 thì chuyển sang sống tại Ba Lan, thuộc ngõ ngách Vác-sa-va như trong lòng bàn tay. Hiện vợ chồng anh đang thuê địa điểm gần công viên La-zi-en-ki (có tượng của Sô-panh) để mở một vũ trường nhỏ. Hôm tôi sang, anh bỏ công việc dành một ngày lái xe đưa tôi thăm Vác-sa-va.
- Anh sẽ đưa chú đến một nơi rất độc đáo, không phải người Việt nào sang đây cũng đến được đó...
 |
| Một góc Phố cổ ở Thủ đô Vác-sa-va. Ảnh: Nhất Ngôn. |
Vừa nói anh Thao vừa nhấn ga, chiếc xe hơi 7 chỗ vút nhanh ra khỏi nội đô. Thì ra, nơi anh Thao đưa tôi đến chính là một ngôi chùa của người Việt, có tên là chùa Thiên Việt, nằm cách trung tâm thủ đô Vác-sa-va khoảng 30km. Lúc ấy vào khoảng 2 giờ chiều, nền nhiệt dưới âm nhưng vẫn có nắng nhẹ phủ vàng trên băng tuyết. Thủ đô Vác-sa-va đẹp tráng lệ và yên bình. Những tòa nhà, khu đô thị, công viên, nhà hát ảnh hưởng nét kiến trúc của nhiều quốc gia… Bất cứ ai đến nơi này trong lòng đều ngân vang câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: “Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan/ Đường bạch dương sương trắng, nắng tràn…”. Quả vậy, từ trung tâm Thủ đô Vác-sa-va ra vùng ngoại ô, tôi chứng kiến cảnh sắc tuyệt đẹp, lãng mạn của “đường Bạch Dương” và “sương trắng, nắng tràn”. Anh Thao giải thích, theo truyền thuyết, thủ đô Vác-sa-va là tên ghép của hai vợ chồng người đánh cá (chồng là Wars và vợ là Sawa), biểu tượng của thành phố là Nàng tiên cá. Vác-sa-va là thành phố lớn nhất của Ba Lan, hiện có khoảng 1,8 triệu dân. Còn toàn bộ dân số Ba Lan hiện nay khoảng hơn 38 triệu người.
- Tôi sống ở bên này tuy xa quê nhưng cũng tham gia các hội, đoàn đấy chú ạ. So với một số nước Đông Âu, số lượng người Việt ở Ba Lan là tương đối đông, khoảng trên dưới 30.000 người. Ở đây cũng có các hội, đoàn như Hội người Việt Nam tại Ba Lan “Đoàn kết-Hữu nghị”, Hội Người cao tuổi, Câu lạc bộ Cựu chiến binh, Câu lạc bộ trí thức Lê Quý Đôn… Nói chung là cùng cảnh xa xứ, bà con nương tựa vào nhau cho ấm áp. Còn tôi, không hiểu sao lại rất thích đi lễ chùa...
Anh Thao nói say sưa, mắt vẫn không rời khỏi dải đường phía trước. Chiếc xe hơi lao vun vút với vận tốc hơn 100km/giờ. Anh bảo, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan rất khuyến khích bà con tham gia vào các hội, đoàn, lấy đó làm nòng cốt cho các phong trào hoạt động, góp phần đoàn kết và phát triển cộng đồng hướng về quê hương. Cùng với nhiều hoạt động khác, cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan đang góp sức xây dựng một ngôi chùa tại Thủ đô Vác-sa-va. Đó chính là ngôi chùa mà chúng tôi đang đến.
Khoảng hơn 30 phút thì tới nơi. Ngôi chùa không lớn, khiêm tốn tọa lạc trên một khu đất rộng. Tôi nhìn, xung quanh không thấy bóng nhà dân mà chỉ có rừng bạch dương trầm mặc trong ngày băng tuyết.
Trụ trì chùa Thiên Việt là Đại đức Thích Đức Đạt, vị sư được Cộng đồng người Việt tại Ba Lan đón từ trong nước sang được vài năm nay. “Thực ra, đây vẫn chỉ là một ngôi chùa tạm, vì ngôi chùa chính đang chuẩn bị xây dựng. Chùa Thiên Việt cũ được xây dựng từ năm 2004, do nằm trên vùng quy hoạch xây dựng của thành phố Vác-sa-va nên tháng 5-2010 được chuyển về đây. Mảnh đất này rộng 8.181m2, chủ yếu do cộng đồng người Việt ở đây phát tâm công đức mà có. Mua được mảnh đất lớn ở Vác-sa-va không phải là việc đơn giản. Đó là sự hòa đồng, thành tâm, hướng thiện của nhiều phật tử. Vì vậy, sau khi xây dựng xong, chúng tôi dự kiến sẽ đổi tên là chùa Nhân Hòa”, Đại đức Thích Đức Đạt ôn tồn nói.
Vẫn theo vị đại đức, cộng đồng Việt Nam ở Ba Lan có rất nhiều người theo đạo Phật, tham gia các hoạt động và sinh hoạt tâm linh chủ yếu tại chùa Thiên Việt. Hội những người Việt Nam yêu đạo Phật tại Ba Lan có đăng ký pháp nhân tại thành phố Vác-sa-va, được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận là một chi hội trong hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở nước ngoài. Việc xây dựng ngôi chùa mới đang tích cực triển khai, hiện nhà chùa chỉ chờ giấy phép là sẽ khởi công.
Tôi đến bên tòa Tam bảo thành tâm thắp nén nhang. Giữa xa xôi băng giá, trong khói nhang bảng lảng, được nghe tiếng mõ tụng kinh niệm Phật, lòng tôi ấm lại. Dường như hình ảnh Đất mẹ đang hiện hữu nơi này. Đại đức Thích Đức Đạt bày tỏ: “Vào các ngày lễ, Tết, phật tử đến đây đông lắm, có dịp phải mấy ngàn người. Ngoài phật tử tại Ba Lan, còn có nhiều người đến từ Đức, Nga, Séc... Cộng đồng bên này còn thỉnh cả các thầy trong nước sang thuyết pháp, giảng kinh. Ngoài hướng thiện theo tâm linh Phật pháp, chúng tôi cũng mong phật tử hiểu về truyền thống dân tộc, hướng về cội nguồn, quê hương, đất nước”.
Rời chùa Thiên Việt, thấy còn sớm, anh Thao bảo: “Chú sang đây, nếu không đến thăm khu Phố cổ và mua vòng Hổ phách thì coi như chưa đến Vác-sa-va”. Nói xong, anh liền đưa tôi quay trở lại nội đô, đến thăm khu Phố cổ nằm dọc theo bờ sông Vít-tu-la.
Khu Phố cổ ở Vác-sa-va hiện là nơi thu hút rất đông du khách. Đến đây, tôi như lạc vào thế giới của thời Trung cổ. Trung tâm của khu Phố cổ là Hoàng cung và Chợ Phố cổ với các nhà hàng Ba Lan truyền thống, các quán cà phê, cửa hiệu, tiệm đồ... Các phố xung quanh nổi bật với nhiều công trình kiến trúc thời Trung cổ như tường thành, tượng đài, Đại giáo đường... Theo người hướng dẫn viên du lịch, khu phố thời kỳ đầu chỉ phát triển xung quanh tòa lâu đài của Công tước của Mazovia, sau này trở thành Hoàng cung… Trong chiến tranh Thế giới thứ hai, Vác-sa-va bị tổn thất nặng nề, hầu hết các di tích lịch sử khu Phố cổ đều bị phá hỏng. Dựa vào các bức ảnh, tài liệu và sơ đồ còn lưu giữ được, chính quyền thành phố đã tiến hành cuộc phục dựng toàn bộ khu Phố cổ. Những người thợ giỏi nhất của Ba Lan đã được huy động về Vác-sa-va. Nhiều viên gạch gốc còn sót lại nằm trong đống đổ nát do bom đạn phát xít Đức được nâng niu tận dụng; các vật dụng trong Hoàng cung được sưu tầm, phục dựng, trưng thu; từng họa tiết hoa văn trang trí trên cánh cửa, mái hiên, vòm mái được các nghệ nhân tỉ mẩn hoàn thiện... Mặc dù là sản phẩm “phục chế”, nhưng với bàn tay và trí tuệ tuyệt vời của người Ba Lan, khu Phố cổ đã hoàn thành trước con mắt khâm phục của cả thế giới. Đến đây, khách tham quan sẽ có dịp hiểu thêm về nét kiến trúc tinh hoa và độc đáo của nghệ thuật thời Trung cổ. Chính vì vậy, năm 1980, khu Phố cổ ở Vác-sa-va đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới.
Chúng tôi được hướng dẫn viên du lịch đưa vào tham quan Hoàng cung, nằm ở trung tâm Phố cổ. Đó thực sự là một thế giới của sự xa hoa, lộng lẫy, vương giả chỉ dành cho các bậc quân vương. Chưa bao giờ tôi thấy nhiều vàng đến thế. Ngoài những chiếc “ngai vàng” đặt tại nhiều phòng khác nhau, vàng được dát trên trần nhà, trên tường, gắn trong những bộ đèn trang trí, lồng vào các khung ảnh, ghế ngồi, giường ngủ… Hoàng cung rộng, các phòng liên thông tiếp nối, phòng nào cũng thấy vàng là vàng. Người hướng dẫn viên du lịch cho biết, khi phát-xít Đức tấn công và chiếm đóng thành phố, hàng tấn vàng nguyên khối đã bị bóc gỡ mang đi. Sau này, Nhà nước Ba Lan đã phải sử dụng nhiều tấn vàng để phục dựng, trưng bày… Ngoài ra, rất nhiều vật dụng trong Hoàng cung từ thời Trung cổ đã được tìm thấy, trong đó có những tấm tranh thảm treo tường, diện tích rộng hàng chục mét vuông thêu dệt tinh xảo được lưu lại từ thế kỷ thứ 17...
Có thể nói rằng, trong lĩnh vực văn hóa, kiến trúc, ngoài thiên tài âm nhạc Sô-panh, Ba Lan còn nổi tiếng trong việc trùng tu di tích lịch sử, văn hóa. Một nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cho tôi biết, ngành văn hóa, kiến trúc, xây dựng nước ta đang đẩy mạnh hợp tác, học hỏi kinh nghiệm và nhờ bạn đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực này. Trên thực tế, trong nhiều năm qua, phía Ba Lan cũng đã giúp Việt Nam đào tạo cán bộ, phục dựng, trùng tu, cải tạo nhiều công trình văn hóa lịch sử quan trọng như Cung thành Huế, tháp Chàm, phố cổ Hội An, địa đạo Củ Chi… Tất cả các công trình tu bổ này đã và đang là điểm tham quan, du lịch, giáo dục lịch sử văn hóa có giá trị của Việt Nam, mỗi năm thu hút hàng vạn khách du lịch trong và ngoài nước…
Chia tay Phố cổ khi Vác-sa-va đã rực rỡ sắc màu buổi tối. Cuối Đông, những bông tuyết trắng vẫn lấp lóa rơi xiên ánh điện, đậu nhẹ trên tán lá, mái hiên, bờ cỏ... Mặc dù đã thấu cái lạnh “dưới không độ” trên những nẻo đường Đông Âu, nhưng với tôi, khoảng thời gian lưu lại ở thủ đô Vác-sa-va sẽ mãi mãi là những ngày tuyết đẹp…
Hà Nội, tháng 4-2013
----------
Kỳ 1: Băng tuyết và tàu điện ngầm ở Nga
Kỳ 2: Sắc Việt trong khung trời Nga
Kỳ 3: Cảm quan nước Đức
Ghi chép của LÊ THIẾT HÙNG