Kỳ 3: Cảm quan nước Đức

QĐND - Ấn tượng đầu tiên của tôi khi vừa đặt chân tới nước Đức chính là được chứng kiến một trận bão tuyết lớn ở bang Hét-xen. Quả thật, chưa có sự khắc nghiệt nào của thời tiết lại gây ấn tượng “đẹp” với tôi đến như vậy. Cơn bão tuyết bất ngờ làm sân bay quốc tế thành phố Phran-phuốc, thuộc bang Hét-xen, giống như một biển bông trắng khổng lồ, nhiều chỗ tuyết dày cả chục xăng-ti-mét. Lần đầu tiên trong đời, tôi được chứng kiến cảnh tượng thiên nhiên kỳ thú như vậy. Những bông tuyết tơi xốp bay lả tả, nhuốm đất trời cảnh vật thành phố Phran-phuốc thành màu trắng tinh khôi... Vương Hồng Trí, nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Phran-phuốc bày tỏ: “Em đã có 12 năm học tâp, công tác ở Đức, nhưng chưa bao giờ chứng kiến đợt tuyết rơi nhiều và đẹp đến như vậy”.

Trận bão tuyết làm một trong những sân bay lớn nhất châu Âu như Phran-phuốc tê liệt. Hàng trăm chuyến bay bị hủy, hàng nghìn hành khách đã ngồi trên máy bay phải lục tục kéo nhau ra xe về khách sạn, hoặc ngủ gà ngủ gật trên máy bay. Bão tuyết và nhiệt độ xuống sâu dưới âm đã biến những chiếc tàu bay nhiều sắc màu, thuộc nhiều quốc gia, trở thành những cục băng đá khổng lồ. Chuyên cơ HVN1 màu xanh dương đậm của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam cũng chung cảnh ngộ. Khi được phép tiếp tục cất cánh, lực lượng chuyên môn phải dùng thiết bị chuyên dụng phụt rửa hai cánh và toàn bộ thân tàu bay, giúp nó thanh thoát, tươi tắn như lúc chưa bị bão tuyết vùi dập. Và cũng rất chuyên nghiệp, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, những khối “băng tàu bay” đã lần lượt được giải tỏa khỏi sân bay. Tiếng động cơ phản lực réo vang đẩy những khối sắt khổng lồ vút lên trời cao…

Nước Đức với tôi là ký ức về những đêm thức trắng để xem các giải bóng đá đỉnh cao của châu Âu và thế giới. Ở đó, mỗi khi có sự tham gia của các “cỗ xe tăng Đức”, tôi cũng như nhiều người hâm mộ đội Đức đều cảm phục tính kỷ luật chặt chẽ, lối đá khoa học, tinh thần thép “chiến đấu” đến những giây cuối cùng để giành chiến thắng. Với tôi, sau ấn tượng phấn khích về bão tuyết ở bang Hét-xen thì lại thêm một ấn tượng khá... bực mình về tính kỷ luật đến “máy móc” của người Đức. Chuyện là, khi phía bạn tổ chức đón số phóng viên báo chí Việt Nam về khách sạn, anh lái xe người Đức cứ nhất quyết không chịu nổ máy cho xe chạy. Hỏi ra mới biết, xe của anh là xe 9 chỗ ngồi, nhưng cánh phóng viên báo chí nhà ta lại có tới… 10 người. Mặc dù đã ngồi khá gọn gàng, thái độ “biết lỗi”, lại được nhân viên phiên dịch Ngoại giao đoàn ra sức thuyết phục, thế nhưng bác tài người Đức vẫn kiên quyết yêu cầu chúng tôi phải xuống bớt một người. Tôi ngồi ngoài nên buộc phải tuân thủ tính kỷ luật, sự nghiêm cẩn, khắt khe của người Đức để chuyển sang một xe khác. Phải thừa nhận, anh lái xe đã làm đúng chức phận, và đó mới chính là tính cách Đức!

Khách du lịch tham quan Bức tường Béc-lin. Ảnh: Nhất Ngôn.

Trong chuyến công du tại Đức, tôi may mắn gặp Lê Đức Thắng, một người em họ từng có hơn 25 năm sinh sống làm ăn ở Đức. Năm nay 45 tuổi, tóc đã lốm đốm bạc, nom già hơn tuổi. Sang lao động hợp tác từ trước ngày nước Đức thống nhất, Thắng đã nếm trải những thăng trầm viễn xứ. Mấy năm trước, vợ chồng anh đã tích lũy được một lưng vốn kha khá, liền cùng mấy người bạn quyết định đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất hàng may mặc ở Bình Dương. Thế nhưng, công việc đầu tư không "thuận chèo mát mái" dẫn đến phá sản. “Vụ ấy em mất trắng mấy chục tỷ đồng. Vợ chồng lại cặm cụi tìm kế sinh nhai mới. Đang sống ở Béc-lin kinh doanh buôn bán nhỏ, em chuyển gia đình ra thành phố cảng Ham-buốc để kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống. Công việc giờ cũng tàm tạm…”, Lê Đức Thắng bộc bạch.

Vợ chồng Thắng sinh được 3 cô con gái, hiện cả gia đình đã được nhập quốc tịch Đức. Nhìn Thắng lái chiếc xe Mercedes biển số 6868 mui trần, có gắn định vị toàn cầu, tôi hiểu rằng, bước trầm luân của anh đã qua… Mấy chục năm làm ăn sinh sống ở Đức, Thắng hiểu sâu về đời sống cộng đồng người Việt Nam tại Đức. Với chất giọng Ninh Bình nằng nặng, Thắng sôi nổi nói: “Ở Đức hiện có tới cả trăm nghìn người Việt Nam đang sinh sống và làm việc. Chính sách của Đức là tạo điều kiện cho người nước ngoài lưu trú, làm việc và sinh sống hợp pháp, kiên quyết chống nhập cư và lưu trú bất hợp pháp. Bạn em ở Đại sứ quán cho biết, hiện có khoảng 20% người Việt ở Đức đã được nhập quốc tịch nước sở tại, 70% đã có quy chế cư trú hợp pháp”.

Là dân kinh doanh nhỏ, nhưng Thắng tỏ vẻ am tường về những vấn đề vĩ mô của xã hội Đức, anh nhận xét: “Kể từ khi bức tường Béc-lin sụp đổ, Đông Tây “sum họp một nhà”, Đức trở thành quốc gia đông dân nhất trong Liên minh châu Âu. Xã hội Đức rất hiện đại, dân chủ và cởi mở. Vợ có thể kiện chồng ra tòa vì “nặng lời” hoặc… cưỡng ép tình dục. Phần đông người dân Đức được đào tạo tốt, có học thức và có mức sống cao. Người Đức có tính độc lập và tự trọng cao, con cái đến tuổi đi học đại học, đi làm, dù chưa lập gia đình vẫn có thể ra thuê nhà ở riêng, thoát ly khỏi bố mẹ”.

Cũng như gặp Trần Lân ở Nga, tôi được Lê Đức Thắng đưa đi tham quan một số điểm du lịch nổi tiếng ở Đức, trong đó có Bức tường Béc-lin. “Từ trung tâm Thủ đô tới đó cũng gần 20km, nhưng giao thông bên này thuận tiện nên đi cũng nhanh thôi” - vừa nói Thắng vừa xoay vô-lăng. Chiếc Mercedes ôm cua, ngược lại phía Tây thành phố...

Béc-lin mỹ miều và hiện đại. Đường phố thoáng, rộng, phương tiện cơ giới tham gia giao thông chỉ có xe hơi, xe buýt và tàu điện; loáng thoáng mới có người đi xe đạp và không hề có xe gắn máy. Nhiều người đến Đức có chung nhận xét, Đức là một trong những quốc gia châu Âu đạt đến trình độ cao về ý thức tự giác, tính tự do trong khuôn khổ và sự nghiêm túc trong từng “chi tiết sống”. Điều này thể hiện rõ nhất trong việc chấp hành luật an toàn giao thông. Ngồi trên xe của Lê Đức Thắng, tôi chứng kiến những dòng xe hơi đông kín nhưng không có hiện tượng ngoi lên, lấn sang phần đường ưu tiên của xe buýt, tàu điện. Chủ các phương tiện xe cơ giới luôn có ý thức rất cao về việc dành quyền ưu tiên cho người đi bộ. Trên các giao lộ, tuyến phố, tôi cũng không thấy có bóng dáng cảnh sát giao thông. “Luật ở đây rất nghiêm đối với các trường hợp lái xe uống rượu. Khi kiểm tra, nếu ai có lượng cồn trong máu lập tức bị tước bằng lái vĩnh viễn. Trên đường phố, xe nào vi phạm luật sẽ được ca-mê-ra ghi lại. Từ biển số xe, cảnh sát sẽ lần ra chủ phương tiện, ra địa chỉ khu phố, số nhà, tài khoản và chuyển luôn hóa đơn điện tử qua ngân hàng để trừ tiền nộp phạt”, cậu em họ vừa lái xe, vừa nói với tôi như vậy.

Khoảng gần 30 phút thì chúng tôi đến khu vực Bức tường Béc-lin. Lê Đức Thắng nói với tôi, hiện nay, phần còn lại của bức tường chỉ còn khoảng hơn 3km, được cắt thành nhiều đoạn. Đoạn dài nhất mà chúng tôi đang tham quan dài 1.300m, có tên là East Side Gallery. Tôi nhìn. Đoạn tường không có gì đặc biệt ngoài hai chi tiết: Nó cao hơn những bức tường mà tôi từng thấy và trên thân tường là vô vàn những sắc màu gra-phi-ti (một dạng nghệ thuật vẽ tranh tường và đường phố mang tính phá cách, đơn giản của giới trẻ). Thắng cho biết, những hình này không phải ai thích gì thì vẽ mà phải có quy hoạch, có ý đồ thẩm mỹ và được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Lê Đức Thắng là một trong những người Việt Nam có mặt tại Đức vào thời điểm bức tường bị phá bỏ vào ngày 9-11-1989. Anh nói: “Đó là giai đoạn biến động sâu sắc trong đời sống xã hội Đức. Khi bức tường còn nguyên trạng, có tới 43,7km nằm trong thành phố Béc-lin, cao từ 3,4 đến 3,6m. Lúc ấy, phía Đông Đức phải dành một khoảng “vành đai trắng” rộng từ 50 đến 100m dọc bức tường. Sau này, khi nước Đức thống nhất, khoảng đất trống chạy dọc bức tường được Nhà nước dùng để xây dựng nhiều khu nhà ở, công trình phúc lợi”.

Theo lời kể của Lê Đức Thắng, khi biết chính quyền thành phố định phá dỡ khoảng 20m tường để xây dựng khu nhà cao cấp, hàng trăm người dân đã tụ tập tại khu vực này, tay cầm bích họa và biểu ngữ mang dòng chữ “Béc-lin sẽ bán mình và lịch sử của mình”. Do bị phản đối, chính quyền thành phố Béc-lin đã phải tạm hoãn việc thi công công trình này.

---------------

Kỳ 1: Băng tuyết và tàu điện ngầm ở Nga

Kỳ 2: Sắc Việt trong khung trời Nga

Kỳ 4: Vác-sa-va ngày tuyết đẹp

Ghi chép của LÊ THIẾT HÙNG