Kỳ 2: Sắc Việt trong khung trời Nga
QĐND - Đến Nga tôi mới biết, dẫu là mùa đông hay mùa hạ thì nhịp sống trong lòng Mát-xcơ-va vẫn không thay đổi. Khoác những tấm áo choàng rộng, đi những đôi giày cổ cao, đội những chiếc mũ lông cừu kín, đeo những đôi găng tay đủ ấm, những công chức, viên chức, công nhân, học sinh, sinh viên Nga vẫn đều đặn tới công sở, nhà máy, công trường, bệnh viện, trường học để làm việc, học tập. Ở Nga ít xảy ra trường hợp cho học sinh “nghỉ rét” như Việt Nam. Nữ ký giả Ôn-ga Ma-ri-an-na, làm việc tại một tờ tạp chí của Đu-ma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) nói với tôi rằng, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng như bão tuyết làm nghẽn tắc, tê liệt các phương tiện giao thông công cộng, chính quyền mới buộc đưa ra những khuyến cáo tới các trường có nên cho học sinh nghỉ học hay không. Tất cả các lưu học sinh từ nhiều quốc gia khác trên thế giới, khi đến Nga học tập, nghiên cứu cũng đều phải làm quen với nếp sinh hoạt, học tập “dưới không độ C” như thế...
Tại Mát-xcơ-va, tôi gặp nhiều lưu học sinh Việt Nam đang học tập, công tác, trong đó có cả các học viên quân sự được Bộ Quốc phòng cử sang theo chương trình hợp tác đào tạo giữa Nga và Việt Nam. Gặp tôi tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở Mát-xcơ-va, học viên Vũ Tiến Toại vui như gặp người thân. Toại năm nay 36 tuổi, dáng thư sinh, đang học năm thứ nhất tại Học viện Tổng hợp các lực lượng vũ trang Liên bang Nga (còn gọi là Học viện Phun-de). “Người Nga rất nghiêm khắc với chuyện học, bất luận như thế nào cũng phải tuân thủ đúng kế hoạch học tập. Khi được Bộ Quốc phòng cử sang đây, em rất vui và tự hào. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là phải khắc phục điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nhưng số anh em được chọn sang đây đều rất quyết tâm, phấn đấu học tập cho tốt để về phục vụ quân đội và đất nước”, Toại tâm sự.
Vũ Tiến Toại quê ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội), hiện đã mang hàm thiếu tá, là cán bộ tiểu đoàn một đơn vị thuộc Binh đoàn Cửu Long. Cả bố mẹ Toại đều là bộ đội chống Mỹ. Anh là một trong số những sĩ quan Việt Nam được cử sang Nga tham gia khóa đào tạo 2 năm về chỉ huy tham mưu binh chủng hợp thành. Toại kể, số học viên là sĩ quan sang đây đều đã có thời gian dài học tập, rèn luyện, công tác ở trong nước nên ai cũng xác định tốt nhiệm vụ. Không ai ngại khó, ngại khổ. Đang ở trong nước, thời tiết ấm áp, từ 25 độ C trở lên, sang Nga, nền nhiệt ngoài trời luôn ở mức âm từ 5 đến 10 độ C. Có hôm về đêm xuống tới âm 18 độ C, lạnh tê cứng. Thời gian đầu, do thay đổi thời tiết, nhiều người da nổi mẩn như bánh đa vừng vì dị ứng, sau rồi cũng quen dần. “Chúng em ở ký túc xá cách trường khoảng 6km. Sáng dậy sớm tự nấu cơm, ăn sáng xong chúng em mang theo “cặp lồng” để ăn bữa trưa luôn tại trường. 18 giờ kết thúc học tập tại trường, mọi người mới trở về ký túc xá”, Vũ Tiến Toại bộc bạch.
Một chàng học viên có vầng trán cao đi cùng Toại kể với tôi, do nấu ăn tự túc nên số học viên sĩ quan đang theo học tại Nga được ăn uống những món phù hợp khẩu vị người Việt Nam. Vào những ngày nghỉ, các anh rủ nhau ra siêu thị mua thực phẩm để trong tủ lạnh. Đi học về, mỗi người mỗi việc, cùng chế biến các món ăn Việt Nam. “Chúng em sắp trở thành những bà nội trợ thông thái cả rồi anh ạ. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, bọn em làm cả nem rán, sốt cà chua, ăn với rau sống, ngon lắm. Thậm chí, hứng lên còn mua cả chân giò về làm giả cầy, đúng hương vị quê nhà nhé”, chàng học viên có vầng trán cao dí dỏm kể.
Sống cùng bạn bè, đồng đội, được ăn những món ăn của Việt Nam, đặc biệt là vẫn thường xuyên được gặp gỡ, giao lưu với rất đông cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm ăn tại Liên bang Nga, nên dù cách xa quê nhà vạn dặm, những học viên quân sự Việt Nam không cảm thấy xa xôi, cách trở, giảm bớt nỗi nhớ nhà.
 |
| Phối cảnh Trung tâm Văn hóa, Thương mại (đa chức năng) và Khách sạn “Hà Nội - Mát-xcơ-va”. Ảnh: Nhất Ngôn. |
Cần phải nói rằng, trong cộng đồng người Việt Nam sống và học tập tại Nga, số đang theo học tại các trường chiếm tỷ lệ không nhiều (hiện chỉ vào khoảng 5000 người). Lực lượng đông đảo và hùng hậu chính là số người Việt sang làm ăn tại Nga. Theo Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Phạm Xuân Sơn, qua đánh giá sơ bộ của cơ quan Đại sứ quán, cộng đồng người Việt hiện có khoảng trên dưới 100.000 người, có mặt hầu hết tại 80 chủ thể của Liên bang Nga, nhưng tập trung đông nhất là ở Mát-xcơ-va và một vài thành phố lớn. Trong đó, chiếm tới 70% là lao động phổ thông. Thời gian gần đây, tính chất công việc và thành phần cộng đồng đang dần thay đổi theo hướng tích cực. Bà con chuyển dần từ “kinh tế chợ” là chủ yếu sang làm ăn tại các trung tâm thương mại, sản xuất và các dịch vụ khác với tính hợp pháp cao hơn, chẳng hạn như đầu tư vào lĩnh vực sản xuất thực phẩm, may mặc, đồ gỗ, vận tải, xây dựng, du lịch, kinh doanh nhà hàng… “Nhìn chung, cộng đồng người Việt tại Nga làm ăn cần cù, siêng năng, có ý thức trong chấp hành pháp luật nước bạn; luôn gắn bó và hướng về quê hương, đất nước. Phần đông số họ tích cực tham gia các tổ chức hội, đoàn người Việt cũng như các chi hội người Việt ở địa phương, hiệp hội ngành nghề. Hiện nay, hơn 90% cộng đồng ta vẫn giữ quốc tịch Việt Nam”, Đại sứ Phạm Xuân Sơn nói với chúng tôi như vậy.
Trong chuyến sang Nga, tôi cũng may mắn gặp ông Trần Đăng Chung, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga. Ông Chung là doanh nhân, từng nhiều năm làm ăn sinh sống tại Nga. Theo nhận xét của một doanh nhân thì ông là người có thể “hiểu tính cách Nga không kém gì nếp sống Việt”. Qua nhiều năm bươn chải kinh doanh tại Nga, uy tín, vốn sống và… “lưng vốn” của ông đủ để được mọi người bầu làm Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga. Ông Trần Đăng Chung bày tỏ:
- Các doanh nghiệp Việt Nam tại Nga hiện nay không chỉ tăng về số lượng mà đã phát triển cả về chất lượng, có doanh nghiệp đã phát triển thành tập đoàn kinh tế, có tiềm lực và chỗ đứng xứng đáng ở Nga. Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nga hiện tập hợp được khoảng hơn 50 doanh nghiệp. Mục đích ra đời của Hội không chỉ để bảo vệ quyền lợi cho hội viên, mà chúng tôi sẽ góp phần tạo mối liên kết, hợp tác, thúc đẩy quan hệ kinh tế, đầu tư, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Nga.
Một trong những doanh nghiệp Việt Nam làm ăn hiệu quả và đang có số vốn đầu tư lớn tại Nga mà ông Trần Đăng Chung nhắc tới chính là Công ty TNHH Đầu tư INCENTRA. Đây chính là công ty trực tiếp triển khai dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa, Thương mại (đa chức năng) và khách sạn "Hà Nội - Mát-xcơ-va", một trong những công trình biểu thị sự hợp tác hữu nghị và thực chất giữa hai thủ đô Việt Nam và Nga.
Chiều lạnh dưới âm 8 độ C, chúng tôi vẫn quyết định vượt mấy chục cây số từ nội đô ra quận đông bắc thành phố Mát-xcơ-va để "thực mục sở thị" công trình này. Đó là một khu đất rộng tới 4,9ha, nổi bật ở Trung tâm là tòa nhà cao 22 tầng đang trong giai đoạn hoàn thiện. Rất nhiều công nhân Nga và Việt Nam mải miết làm việc trên các hạng mục công trình. Tiếp chúng tôi tại Phòng điều hành Ban quản lý dự án, ông Nguyễn Cảnh Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Đầu tư INCENTRA say sưa bày tỏ:
- Có một “khu đất vàng” như thế này ở Thủ đô Nga là nhờ nỗ lực rất lớn của chính quyền thành phố Hà Nội và thành phố Mát-xcơ-va. Dự án mà chúng tôi đang triển khai được xây dựng trên cơ sở hiệp định về mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai thành phố trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, thể thao và du lịch. Công trình này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Nga làm ăn, sinh sống, đồng thời là cầu nối thúc đẩy giao thương giữa hai nước Việt Nam và Nga. Dự án Trung tâm Văn hóa, Thương mại (đa chức năng) và Khách sạn “Hà Nội - Mát-xcơ-va” có tổng số vốn đầu tư hơn 224 triệu USD (khoảng hơn 4.700 tỷ đồng). Đây là dự án có vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản lớn nhất tại thành phố Mát-xcơ-va tính đến thời điểm này.
Ông Nguyễn Cảnh Sơn cho biết, Trung tâm này có hai khu chính gồm Khu căn hộ-khách sạn và Khu Trung tâm Thương mại-Triển lãm. Khu căn hộ-khách sạn là tòa nhà 22 tầng, có tổng diện tích mặt bằng lên tới hơn 82.000m2, với hơn 700 căn hộ tiêu chuẩn. Còn Khu trung tâm Thương mại-Triển lãm nằm ở tòa nhà 3 tầng, có diện tích 32.768m2, với hơn 900 gian hàng. Ngoài ra, còn có các khu bổ trợ như khu để xe trong nhà và ngoài trời, khu thể thao công cộng (như sân ten-nít, sân bóng đá, sân chơi trẻ em), vườn hoa và suối nước tự nhiên. “Trung tâm sẽ là nơi đáp ứng nhu cầu của đông đảo doanh nghiệp trong nước mở văn phòng đại diện, tham gia gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm, dịch vụ để từng bước thâm nhập thị trường Nga đầy tiềm năng...
Toàn bộ công trình dự kiến sẽ được khánh thành vào cuối năm 2013 đúng dịp Lễ hội văn hóa "Những ngày văn hóa Hà Nội tại Mát-xcơ-va". Đó sẽ là một sự kiện lớn, là ngày vui của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm ăn tại Nga, và đó cũng là biểu hiện cụ thể của tình đoàn kết hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga.
----------
Kỳ 1: Băng tuyết và tàu điện ngầm ở Nga
Kỳ 3: Cảm quan nước Đức
Ghi chép của LÊ THIẾT HÙNG