Kỳ 1: Băng tuyết và tàu điện ngầm ở Nga
QĐND - Ngày bé, cứ nhắc đến nước Nga, đến Liên Xô là tôi rất thích. Tôi ước mong có một ngày được đặt chân đến với đất nước của Lê-nin, của Cách mạng Tháng Mười…
Mấy mươi năm sau, tức là đúng mùa băng tuyết vừa qua, tôi đã may mắn được đặt chân đến nước Nga.
Ngay từ lúc máy bay đang hạ dần độ cao, nhìn qua ô cửa, tôi đã ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mùa Đông nước Nga. Đất trời cảnh vật nơi đây đều nhuốm màu băng tuyết trắng. Tuyết trải đều trên những cánh rừng bất tận. Tuyết phủ mờ, ngưng tụ trên nóc xe hơi. Tuyết bám dính, vít trĩu những cành bạch dương gầy guộc… Với nền nhiệt dưới âm từ 5 đến hơn 10 độ C, tôi đã thực sự ấn tượng khi lần đầu tiên được nhìn thấy vẻ đẹp tinh khôi và… khắc nghiệt của băng tuyết! Tại thành phố Xanh Pê-téc-bua, tôi chứng kiến hiện tượng kỳ thú, đó là trên những mặt ao, hồ, dòng sông đều bị đông cứng băng tuyết. Rất nhiều người trượt tuyết trên đó, thậm chí có nơi tôi còn nhìn thấy cả vết xe ô tô trên mặt sông băng. Do đặc thù của vị trí địa lý và sự khắc nghiệt của khí hậu, trong Đại chiến thế giới lần thứ hai, quân và dân thành phố này đã viết nên một trang sử chói lọi trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại trên băng tuyết. Tiếp xúc với ngài Đxin-xki, Phó thống đốc thành phố Xanh Pê-téc-bua, chúng tôi thấy gương mặt ông hiển hiện niềm phấn khích tự hào khi nhắc tới quá khứ hào hùng thời Liên bang Xô-viết. Ông nói: “Hà Nội, thủ đô của các bạn và thành phố Xanh Pê-téc-bua của chúng tôi có những nét tương đồng về lịch sử giữ nước, tinh thần quả cảm và sức chịu đựng bền bỉ, phi thường trong cuộc chiến đấu giữa vòng vây quân thù…”.
 |
| Một dòng sông băng ở thành phố Xanh Pê-téc-bua. Ảnh: Nhất Ngôn. |
Điều mà ngài Phó thống đốc Đxin-xki nhắc tới chính là kỳ tích 900 ngày đêm quân và dân thành phố Lê-nin-grát (Xanh Pê-téc-bua ngày nay) chiến đấu kiên cường trong sự bao vây, phong tỏa của phát-xít Đức. Bắt đầu từ mùa Đông năm 1941, quân Đức đã vây chặt mọi phía, vũ khí, lương thực cung cấp cho thành phố từng bước bị cạn kiệt. Trước tình thế hiểm nghèo đó, vào các mùa đông từ năm 1941 đến năm 1943, trên hồ La-đô-ga (nằm ở phía bắc thành phố Lê-nin-grát), một con đường đóng băng đã được tạo dựng để chuyên chở vũ khí, đạn dược và lương thực, thực phẩm cung cấp cho quân và dân thành phố. Con đường này có mật danh “Đường số 101”, đã thực sự là “con đường sống” của ba triệu người Lê-nin-grát lúc đó. Giữa vòng vây quân thù, quân và dân thành phố mang tên Lê-nin đã dũng cảm đánh trả các đợt tiến công của địch. Và rồi, cùng với các lực lượng từ nhiều nơi, quân và dân Lê-nin-grát đã dần dần từ phòng thủ chuyển sang chủ động phản công. Đến cuối tháng 1-1944, thành phố hoàn toàn được giải phóng. Trong chiến công hào hùng đó, có sự đóng góp lớn của… thời tiết nước Nga với “con đường sống” được xây dựng trên băng qua ba mùa đông trên hồ La-đô-ga...
Trong chuyến công tác tại Nga, tôi vô tình gặp anh Trần Lân, bạn cùng lớp thời học đại học (Khoa Báo chí, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội) khi anh đang “lang thang” tại Khu dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa, thương mại và khách sạn Hà Nội - Mát-xcơ-va. Anh Lân đã gần 60 tuổi, người nhỏ, gầy, là một trong những phóng viên đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) được cử sang Mát-xcơ-va thiết lập cơ quan thường trú của VTV tại Nga. Hơn 10 năm lăn lộn ở xứ tuyết, Trần Lân đã thực sự trở thành “thổ công” khi biết hầu hết các ngõ ngách, phố phường ở một thành phố khổng lồ như Mát-xcơ-va. Gặp, hỏi thăm dăm câu ba điều về cuộc sống hiện tại của nhau, Trần Lân chợt hỏi tôi:
- Mấy khi được sang đây, cậu thích đi đâu tớ đưa đi?
Tôi mở cờ trong bụng, đáp nhanh:
- Nói thật, từ nhỏ em đã nghe ở Nga có tàu điện ngầm, nay muốn "thực mục sở thị" xem sao?
- Nhất trí!
Trần Lân bảo tôi mặc áo ấm, đội mũ, đeo găng tay rồi dẫn ra đường.
- Cậu nhớ là chủ yếu hít thở qua đường mũi và phải rất từ từ để hệ thống hô hấp kịp “hâm nóng” không khí trước khi vào tới phổi. Nhiệt độ dưới âm mà cứ hít thở thoải mái như ở nhà là dễ bị viêm phổi lắm đấy - vừa đi Trần Lân vừa dặn tôi.
Anh dẫn tôi len lỏi qua các nhánh phố và bảo: “Cậu khôn đấy, đến Mát-xcơ-va mà không đi tàu điện ngầm thì coi như chưa biết nước Nga. Bây giờ ta đi tàu điện ngầm đến thăm Quảng Trường Đỏ. Thích mua sắm đồ kỷ niệm thì ngay dưới ga tàu điện ngầm cũng có”.
Đi bộ khoảng hơn một cây số trên phố thì đến cửa ga tàu điện ngầm (còn gọi là Metro), Trần Lân bảo tôi: “Cậu phải bám sát lấy tớ kẻo bị lạc, đông người lắm đấy”. Qua hai cánh cổng, đi bộ sâu xuống dưới những mái vòm khoảng hai tầng cầu thang, rồi lại qua cửa soát vé điện tử, vẫn chưa thấy tàu điện đâu, tôi tỏ vẻ sốt ruột, Trần Lân cười hiền: “Cứ bình tĩnh, còn phải đi thang băng tải, xuống dưới lòng đất 70m nữa”!
Thú thật, ngày đầu đến Mát-xcơ-va, lại vào cuối tuần, tôi thấy đường phố khá “đơn điệu” khi có quá nhiều xe hơi mà ít người qua lại. Thế nhưng, khi từ thang máy bước vào “hầm ga” tàu điện ngầm tôi đã thực sự kinh ngạc trước cuộc sống sôi động của người Nga dưới… lòng đất! Có lẽ phải đến cả vạn con người luôn liên tục di chuyển, đi lại, lên xuống, tác phong vô cùng mau lẹ. Ấn tượng nhất tại mỗi ga tàu điện ngầm bởi đó không đơn giản là phương tiện giao thông phổ biến, mà còn là công trình văn hóa - khoa học - nghệ thuật độc đáo. Qua quan sát, nhà ga nơi tôi đứng phải rộng cả mấy nghìn mét vuông, được xây dựng theo hình vòng cung vững chắc. Tôi không có điều kiện đi hết các ga, nhưng nghe Trần Lân nói, mỗi ga Metro thực sự là một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo. Nhìn những công trình nghệ thuật về kiến trúc này, tôi thực sự khâm phục bàn tay, khối óc của người Nga. Những bức họa khổng lồ trên trần nhà ga, các pho tượng, biểu tượng, hoa văn, họa tiết cả cổ kính lẫn hiện đại, đan xen cùng màu sắc hài hòa. Ai đã xuống ga đều có cảm tưởng đây là một góc của bảo tàng nghệ thuật chứ không phải công trình giao thông công cộng. “Tại Nga có 163 ga tàu điện ngầm thì đó thực sự là 163 công trình kiến trúc khác nhau, mang rõ nét từng chặng đường lịch sử hào hùng của nước Nga và Liên bang Xô-viết trước đây”, Trần Lân nói với tôi.
Tôi cũng không hiểu tại sao ở dưới độ sâu hàng chục, thậm chí có nơi sâu tới hàng trăm mét, với lưu lượng người cực lớn, mà không hề có cảm giác bức bối, ngột ngạt. Các mạng điện thoại di động cũng vẫn “căng vạch sóng”. Trong ga tàu điện ngầm, chỉ khoảng 2 phút lại có một chuyến tàu, vài ki-lô-mét lại có một bến. Trần Lân giải thích: “Ở Mát-xcơ-va có khoảng 12 triệu người thì 80% là di chuyển bằng tàu điện ngầm. Mặc dù có tới gần 400 đoàn tàu liên tục xuôi ngược trong lòng đất, các tàu chạy cách nhau từ 1 đến 3 phút, tốc độ trung bình 70-75km/giờ, nhưng rất hiếm khi có tai nạn. Điều đáng nói là tất cả các ga đều không hề có hệ thống rào chắn hay dải phân cách giữa đường ray với sàn nhà ga. Để có được sự an toàn như vậy là do ý thức tự giác chấp hành luật giao thông của người dân Nga rất cao”.
Tôi bảo Trần Lân đi chậm để kịp ngắm nghía “nhà ga”. Tại mỗi ga tàu và trong mỗi toa tàu đều có biển chỉ đường, sơ đồ hướng dẫn cách đi, tuyến hướng. Biển chỉ đường và sơ đồ hướng dẫn đẹp, đơn giản, dễ tìm và dễ đi. Rất nhiều du khách đến từ nhiều quốc gia cứ mải mê “quay quay, chụp chụp”. Tôi cũng nhờ Trần Lân bấm cho vài kiểu ảnh dưới lòng đất Mát-xcơ-va. Chụp xong anh nói: “Hiện nay hầu hết các tour du lịch đến Mát-xcơ-va đều có chương trình đi tham quan các ga Metro. Vé xuống ga chỉ tính tiền một lần. Khi đã “quẹt thẻ” qua cửa xuống đây, cậu có thể đi đi, lại lại thoải mái cả ngày cũng không ai hỏi vé nữa”.
Với tôi, khó có thể diễn tả cảm xúc, tâm trạng ngỡ ngàng, thích thú, tự hào khi lần đầu được ngược xuôi dưới lòng đất Thủ đô nước Nga bằng tàu điện ngầm. Lúc ở nhà, tôi thầm mơ được đến nước Nga, ngồi trong khoang tàu điện ngầm. Còn khi đang ở dưới Metro sâu cả trăm mét, tôi lại ước mong một ngày không xa, Việt Nam ta cũng có tàu điện ngầm như ở Mát-xcơ-va.
-----------------
Kỳ 2: Sắc Việt trong khung trời Nga
Ghi chép của LÊ THIẾT HÙNG