17 tuổi, La Thành Toàn (ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) vẫn hằng ngày nằm co quắp một góc giường, từ việc nhỏ đến việc lớn Toàn đều phải nhờ mẹ và chị gái giúp đỡ. Điều đặc biệt cảm động ở chàng trai tật nguyền này là nghị lực và lòng quyết tâm vươn lên, hòa nhập cộng đồng.

Nỗi đau mang tên “da cam”

Đưa Toàn tới trường là công việc hằng ngày của mẹ.

Năm 1992, cậu bé La Thành Toàn chào đời trong niềm hân hoan của cả gia đình. Toàn phát triển bình thường như những đứa trẻ khác… cho đến khi tròn 5 tuổi.

Sau sinh nhật lần thứ 5, chẳng hiểu vì sao tay chân của Toàn bắt đầu teo dần, co quắp. Sau nhiều lần đưa con đi khám, cha mẹ Toàn mới biết: Toàn bị ảnh hưởng bởi di chứng chất độc da cam/đi-ô-xin từ người cha. Em trai của Toàn là La Thành Nghĩa cũng chung số phận bất hạnh như người anh. Hằng ngày, nhìn hai người con trai chân tay ngày càng teo tóp, không đi lại được, bố mẹ Toàn sụp xuống vì đau đớn. Cũng bắt đầu từ đó, những tài sản trong gia đình lần lượt được đem bán lấy tiền lo chạy chữa cho các con. Cựu chiến binh La Thành Cang - bố của Toàn bùi ngùi nói: “Tôi đã bán hết tài sản, hai cái rẫy và cả hai ngôi nhà, thế mà bệnh tình của con vẫn không thuyên giảm”.

Tháng 8-2003, trong cảnh túng quẫn đến cùng cực, nỗi đau vẫn chưa chịu buông tha gia đình Toàn. Trong lúc chạy xe ôm, bố Toàn lại bị tai nạn rất nặng, may được cứu chữa kịp thời. Bốn năm liền sau đó, gia đình Toàn phải sống trong sự cưu mang, chia sẻ của những người đồng đội, bà con xóm làng.

Mầm sống đâm chồi từ đôi bàn tay...

Tưởng rằng, một người khuyết tật cùng với hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, Toàn sẽ buông xuôi, chấp nhận số phận. Nhưng với niềm thương con vô bờ, cộng với khát vọng được học tập, hòa nhập cộng đồng, mẹ Toàn vẫn hằng ngày vượt lên khó khăn, đều đặn đưa con tới trường.

La Thành Toàn (bên phải) cùng em trai ôn luyện bài sau giờ lên lớp.

Với khả năng vận động của cơ thể bị hạn chế tới mức tối đa, Toàn chẳng còn gì ngoài đôi tay lành lặn và nghị lực phi thường để vượt qua tột cùng bất hạnh… Lúc đầu, do viết chậm, Toàn phải mượn vở của bạn mang về nhà để chép lại bài. Biết được điểm yếu của mình, ngày nào Toàn cũng tìm cách luyện tập cho đôi tay của mình. Cầm bất cứ thứ gì trong tay, Toàn đều cố tìm cách sử dụng thuần thục nhất. Bằng sự kiên trì và nghị lực vươn lên, ít tháng sau khi nhập trường, Toàn đã có thể viết kịp các bạn.

Trong suốt những năm học ở Trường THCS Huỳnh Bá Chánh, năm nào Toàn cũng đạt danh hiệu “Học sinh tiên tiến”, đặc biệt là khả năng tin học. Với những ngón tay điêu luyện, Toàn có thể soạn thảo văn bản và giải toán, làm đồ họa, lập trình trên máy tính…

La Thành Toàn bây giờ không còn cô đơn nữa, mà luôn có những người bạn thân ở bên để động viên chia sẻ. Ngoài những người bạn cùng học, Toàn còn nhận được sự giúp đỡ của các bác cựu chiến binh, các anh chị sinh viên đại học… Đặc biệt, mới đây, La Thành Toàn và em trai được Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng nhận trợ dưỡng suốt đời. Với Toàn, một phần mong ước đã trở thành hiện thực: Hòa nhập với cộng đồng. Toàn tâm sự: “Thời gian tới em sẽ cố gắng học thật giỏi, khai thác, sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học để không chỉ giúp mình, mà còn giúp nhiều bạn khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin khác”.

Nghị lực vượt lên số phận của La Thành Toàn không chỉ là nguồn động viên, khích lệ, tạo niềm tin cho những người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin, mà còn là tấm gương để mỗi đoàn viên, thanh niên học tập, rèn luyện và  noi theo.

Theo: TPO-Bài và ảnh: NAM CƯỜNG