 |
Khối tượng đài che lấp nhà trưng bày.
|
Trùng trùng đội ngũ “Hùng binh Hoàng Sa”
Trong gần 400 năm vâng mệnh triều đình đi mở mang bờ cõi, biết bao chiến sĩ trong đội Hoàng Sa, Trường Sa đã hy sinh thân mình trong cuộc trường chinh trên biển. Máu xương của họ đã gửi lại biển cả mênh mông, bồi đắp nên hình ảnh giang sơn đất nước trên các hải đảo xa xôi. Tên tuổi nhiều người hòa làm một tên chung “Đội hùng binh Hoàng Sa”, trở thành niềm kiêu hãnh bất diệt trong lịch sử của dân tộc.
Tuy lịch sử không ghi chép đầy đủ tên họ những người đăng lính, song lần giở những trang ghi chép trong các tập như Phủ biên tạp lục; Đại Nam thực lục; Khâm định Đại Nam Hội điển sự lệ; Khâm định Việt sử thông giám cương mục; Châu bản triều Nguyễn; Đại Nam nhất thống chí; Lịch triều hiến chương loại chí; Hoàng Việt địa dư chí; Việt sử cương giám khảo lược… ta vẫn bắt gặp tên tuổi của những vị cai đội, những binh phu đi Hoàng Sa, Bắc Hải suốt từ đầu nhà Nguyễn đến cuối thế kỷ XIX. Đấy là: Đốc chiến Võ Huệ, Khâm sai cai thủ kiêm Cai cơ Thủ ngự quản đội Hoàng Sa Phú nhuận hầu Võ Văn Phú, cai đội Nguyễn Thụ, Cai đội Nguyễn Văn Giai, Cai đội Phạm Quang Ảnh, Thủy quân suất Phạm Văn Nguyên, Thủy quân Chánh đội trưởng suất đội Phạm Hữu Nhật, cùng một số người khác như: Phạm Văn Sinh, Võ Văn Hùng…
Lần theo những trang ghi chép này, trong chuyến ra công tác ở huyện đảo Lý Sơn vừa rồi, chúng tôi may mắn tìm gặp được hậu duệ của một số nhân vật có tên trên đây, được đến thắp nén hương tri ân tại bàn thờ linh vị các tiền nhân ở các dòng tộc, được chiêm bái những ngôi mộ chiêu hồn được lập cách đây vài trăm năm và được hiểu thêm về thân thế, sự nghiệp, công lao to lớn của những người đi mở cõi. Trong khu mộ lính Hoàng Sa thuộc quần thể di tích Quốc gia “Âm Linh Tự và mộ lính Hoàng Sa”, có một ngôi mộ chiêu hồn của cai đội Phạm Quang Ảnh. Từ ngôi mộ này chúng tôi tìm về nhà thờ Phạm Quang Ảnh, ở thôn Đông, xã An Vĩnh. Nhà thờ đã được xếp hạng Di tích Văn hóa cấp tỉnh. Được nghe các vị cao niên trong dòng tộc kể lại, Cai đội Phạm Quang Ảnh được Vua Gia Long giao cho lãnh đạo đội thủy quân hai lần đến quần đảo Hoàng Sa để đo đạc thủy trình. Chúng tôi xin phép được xem những tài liệu liên quan đến nhân vật lịch sử này, nhưng rất tiếc, theo quy định của dòng tộc, tất cả phổ hệ, phú ý và những giấy tờ khác, nếu không phải là ngày lễ trọng, chưa được sự đồng ý của cả gia tộc và chưa được tổ chức tế lễ xin phép tiền nhân, tuyệt nhiên không ai được phép mở chiếc hộp đựng gia bảo ấy. Song rất may, trong buổi làm việc với Bí thư Huyện ủy huyện Lý Sơn, Trần Huy Thông, ông đã trực tiếp điện thoại cho Phòng Văn hóa huyện giúp đỡ chúng tôi trong việc sưu tầm tài liệu. Nhờ vậy, chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc với Lý lịch di tích nhà thờ Phạm Quang Ảnh. Trong lý lịch có trích ghi những lần Phạm Quang Ảnh được triều đình giao nhiệm vụ. Cụ thể, vào năm 1815, sách Đại Nam Thục lục chính biên đệ nhất kỷ chép (nguyên văn): Ất Hợi chính nguyệt. Khiến Hoàng Sa đội Phạm Quang Ảnh đẳng vãng Hoàng Sa thám độ thủy trình, nghĩa là Tháng Giêng năm Ất Hợi-1815 (Vua Gia Long) sai đội trưởng Phạm Quang Ảnh dẫn lính Hoàng Sa đến quần đảo Hoàng Sa để xem xét đo đạc thủy trình. Tiếp đến năm 1816, Đại Nam thục lục chính biên đệ nhất kỷ chép (nguyên văn): Bính Tý Gia Long thập ngũ niên. Mệnh thủy quân cập Hoàng Sa đội thừa ủy quyền vãng Hoàng Sa đo đạc thủy trình, nghĩa là Năm Bính Tý, niên hiệu Gia Long thứ 15 (1816) Vua ra lệnh cho thủy quân và đội Hoàng Sa đi thuyền ra Hoàng Sa để xem xét và đo đạc thủy trình.
Trong lần viếng thăm nhà thờ tộc Phạm Văn, chúng tôi được ông Phạm Thoại Tuyền, hậu duệ đời thứ 5 của Chánh đội trưởng suất đội Phạm Hữu Nhật, người được ví là “Nhà văn hóa Lý Sơn”, đã kể khá chi tiết về vị Chánh đội này. Phạm Hữu Nhật, tên húy là Phạm Văn Triều, con ông Phạm Văn Nhiên, thuộc thế hệ thứ tư thủy tổ Phạm Văn. Theo ông Thoại, Chánh đội Phạm Hữu Nhật, chính là người được Vua Minh Mạng sai đi dựng bia chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa. Hiện linh vị ông được thờ ở nhà thờ thứ phái, do ông Phạm Văn Đoàn cai quản. Thắp nén hương trước bàn thờ tiền nhân, chúng tôi được nghe cả ông Thoại và ông Đoàn đọc những dòng chữ ghi trong linh vị Phục vị vong Cao Bình Quận Phạm Hữu Nhật thần hồn chi linh vị, sanh Giáp Tý niên (1804), tử Giáp Dần niên (1854) tôn tộc chiêu hồn phụng lập. Đối chiếu với tài liệu do Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ cung cấp cho chúng tôi, thì vào năm Bính Thân (1836), Phạm Hữu Nhật được Vua Minh Mạng sai làm chỉ huy đội binh thuyền đi dựng bia chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa, ở tuổi 32. Lần đọc các bộ sử Đại Nam thực lục chính biên, Quốc triều chính biên toát yếu và Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, thì thấy đều chép rằng: Vào mùa xuân năm Bính Thân, sau khi nghe tấu trình của Bộ Công, Vua Minh Mạng đã sai Phạm Hữu Nhật đưa binh thuyền đi xem xét đo đạc thủy trình, cắm cột mốc dựng bia chủ quyền tại Hoàng Sa. Mỗi binh thuyền đem theo 10 cái bài gỗ, mỗi bài gỗ rộng 5 tấc, dài 5 thước, dày 1 tấc, trên đó có ghi Minh Mạng thập thất niên, Bính Thân, Thủy quân Chánh đội trưởng suất đội Phạm Hữu Nhật phụng mệnh vãng Hoàng Sa tương độ chí thử lưu đẳng tự, có nghĩa là năm Minh Mạng thứ 17, năm Bính Thân (1836), Thủy quân Chánh đội trưởng suất đội Phạm Hữu Nhật vâng mệnh đi Hoàng Sa xem xét đo đạc đến đây để ghi nhớ. Hiện nay mộ chiêu hồn của người dựng bia chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa được di dời an táng cạnh khu mộ của thủy tổ tộc Phạm Văn, sát với nhà trưng bày hiện vật về Hoàng Sa ngay ở trung tâm huyện đảo Lý Sơn, tạo thành một quần thể di tích lịch sử quan trọng…
Lời kết
Trong buổi tiếp chuyện Phó chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, Nguyễn Thanh Tùng, ông bảo với tôi rằng “Tất cả cư dân trên đảo này đều là hậu duệ của chiến sĩ Hoàng Sa”.
Quả đúng như vậy, mỗi tấc đất, mỗi dòng họ, mỗi di tích ở đây, đều gắn liền với lịch sử đội Hoàng Sa. Hình ảnh tiền nhân “vị quốc vong thân” hiện hữu ở khắp nơi trên đảo. Lý Sơn đúng là một bảo tàng sống về Hoàng Sa giữa biển. Mấy trăm năm nay cư dân trên đảo đã gìn giữ những báu vật của Quốc gia tương đối nguyên vẹn, nhiều dòng họ đã tự bỏ công sức, tiền của để tôn tạo di tích, sưu tầm thêm những cứ liệu lịch sử của tổ tiên. Song cũng có dòng họ, vì mưu sinh, vì điều kiện cuộc sống còn khó khăn, chưa thật chú ý đến việc bảo quản, tôn tạo giữ gìn. Chúng tôi thật sự chạnh lòng và lo lắng, khi ngôi mộ chiêu hồn của Chánh đội Võ Văn Khiết, bị những công trình dân sinh lấn át. Ngay cả di tích Quốc gia “Âm Linh Tự và mộ lính Hoàng Sa”, cũng đang bị công trình cao tầng ở phía sau lấn át không gian, nhiều nhà thờ tộc họ cũng đang bị xuống cấp khá nghiêm trọng. Ngay công trình đang được xây mới, là nhà trưng bày hiện vật Hoàng Sa Bắc Hải, việc thiết kế cũng chưa hợp lý, cụm tượng đài phía trước đặt ngay giữa khoảng sân che lấp khu trưng bày phía sau. Nhiều tài liệu bằng chữ Hán của các vương triều, có liên quan đến các dòng họ đang bị thất lạc…
Thực trạng này đang đặt ra cho Lý Sơn và cho cả chúng ta nữa phải có cái nhìn tổng thể hơn, sâu sát hơn. Ngay từ bây giờ phải tiến hành việc kiểm kê các di tích lịch sử, đánh giá thực trạng từng di tích để có kế hoạch bảo tồn. Tiềm năng đang mách bảo rằng, đang còn rất nhiều bất ngờ trong việc khám phá, phát hiện và tìm kiếm thêm các di sản, các tài liệu quý báu của tiền nhân để lại có liên quan đến việc xác lập chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo chúng tôi, việc làm cần thiết trước mắt là phải phổ biến, động viên các tầng lớp nhân dân, các tộc họ bảo quản giữ gìn và truyền bá những giá trị văn hóa của tộc họ mình cho các thành viên và cho cả cộng đồng để có trách nhiệm chung trong việc bảo quản. Nhà nước nên thành lập ngay đoàn kiểm tra ra đảo động viên các tộc họ chuyển giao những tài liệu chứng cứ, đồng thời có chế độ khen thưởng xứng đáng cho cá nhân, tập thể có công bảo quản, giữ gìn di sản. Tổ chức phục chế, dịch nghĩa, nhân bản các tài liệu đã thu thập để tại các dòng họ và nhà trưng bày trên đảo. Đầu tư tôn tạo, bảo quản các công trình, sớm quy hoạch thành những cụm di tích, di sản để tiện cho việc trông coi, giữ gìn bảo quản. Cùng với đó, khi đã thu thập đầy đủ tài liệu, khảo cứu, cần tổ chức ngay cuộc hội thảo về Lý Sơn, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử ở các bậc học trong cả nước về Lý Sơn, về đội Hoàng Sa, Trường Sa…
Nén nhang chúng ta thắp lên tưởng nhớ tiền nhân và cũng là để nhắc nhở chính mình cùng muôn đời con cháu mai sau về trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Anh linh hàng vạn chiến sĩ Hoàng Sa, Trường Sa phải được tôn vinh, phải được tri ân một cách xứng đáng và trân trọng trong từng di tích, trong từng bài học lịch sử.
Lý Sơn-Đà Nẵng, đầu tháng 5-2009
Ghi chép của ĐẶNG TRUNG HỘI
Kỳ 4: Khao lề thế lính Hoàng Sa-Khúc bi ca bất diệt