Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông là người trực tiếp chỉ huy diệt cụm chi khu Hiệp Đức, phá sân bay Nước Mặn, đốt cháy kho xăng Liên Chiểu của Mỹ-ngụy... Đất nước hòa bình, người cựu chiến binh ấy lại miệt mài hành quân tìm kiếm đồng đội còn nằm lại nơi chiến trường.

Một thời oanh liệt

Trong căn nhà ở tổ 14, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Đại tá Trần Kim Hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Trưởng phòng Đặc công (Quân khu V) bồi hồi nhớ lại những ngày tham gia cách mạng.

Từ một chàng trai Bình Định làm thuê, làm mướn, Trần Kim Hùng đã trở thành người cán bộ đặc công.

Tháng 9-1964, Thượng úy Trần Kim Hùng được cử tham dự Đại hội Chiến sĩ thi đua Khu V lần đầu tiên. Anh được bình bầu là Chiến sĩ thi đua số 1 toàn Khu, được đề nghị tặng thưởng huân chương Quân công hạng ba và dự đại hội mừng công cấp Miền. Nhưng do yêu cầu mở chiến dịch giải phóng Bắc Bình Định, Trần Kim Hùng tình nguyện ở lại làm nòng cốt xây dựng lực lượng, tham gia giải phóng huyện An Lão.

Tôi đề nghị ông kể về trận đánh gây ấn tượng sâu sắc nhất. Đại tá Trần Kim Hùng tâm sự: “Chính là lần đốt cháy kho xăng Liên Chiểu”. 

Sơ đồ trận tập kích kho xăng Liên Chiểu (Ảnh trích từ nhật ký của Đại tá Trần Kim Hùng).

Dòng ký ức của ông tái hiện những năm tháng hào hùng: Đêm cuối tháng 7-1965, muỗi rừng già vo vo như vãi trấu, Trần Kim Hùng cùng các chiến sĩ trinh sát đột nhập vào kho xăng Liên Chiểu. Ban ngày ém quân trong đồn quan sát, phác thảo cách đánh. Đêm tiếp tục bò ra đánh dấu mục tiêu. Sau đó, anh tổ chức huấn luyện kỹ lưỡng từng động tác đặt mìn, cắt dây cháy chậm sao cho giật dây ở các thời điểm khác nhau nhưng nổ đồng loạt. Theo lệnh của Bộ tư lệnh Quân khu V, đúng ngày 5-8-1965 mới tổ chức đánh để kỷ niệm một năm miền Bắc đánh thắng trận đầu.

Trước khi vào trận, Đội trưởng Hùng nói rõ ý nghĩa trận đánh: Đánh cho địch không ra được miền Bắc; đánh để trả thù cho 45 em học sinh trường cấp I Măng Quang, xã Hòa Lăng (tức xã Hòa Quý hiện nay), huyện Hòa Vang bị bom Mỹ sát hại. Mỗi chiến sĩ ghi trên báng súng lời thề: “Đánh chưa được giặc chưa về chiến khu”. Hàng quân im phăng phắc, Thượng úy Trần Kim Hùng lần lượt trao 12 chiếc khăn quàng đỏ cho các chiến sĩ với lời thề “Quyết tử cho Tổ quốc quyết  sinh”. Phối hợp chiến đấu có 30 dân công và lực lượng du kích, công binh hỗ trợ đánh chặn khi hành quân và lui quân. Đặc biệt, dân công ở phía sau 200 mét, trong thời gian nổ súng phải đào 13 cái huyệt để sẵn sàng chôn cất lực lượng vào đánh kho xăng. Có đồng chí phân vân, Đội trưởng Trần Kim Hùng tuyên bố: “Tôi vào trước. Các đồng chí đặt mìn vào mục tiêu, tôi sẽ đi kiểm tra, về vị trí chỉ huy bắn pháo hiệu phá bồn xăng. Hoàn thành nhiệm vụ, tôi bắn pháo lệnh rút quân. Đếm đủ chiến sĩ, tôi mới ra”.

Đúng 0 giờ ngày 5-8-1965, các vị trí đều đặt mìn, thuốc nổ, dây cháy chậm đúng quy định. 0 giờ 5 phút, khẩu súng lệnh trong tay Hùng nổ vang. Tiếng súng AK dồn dập. Địch hoảng loạn. Một tình huống bất ngờ xuất hiện. Trong khoảnh khắc ta ngừng tiến công, chưa có lệnh phá kho xăng, thì một tên địch từ trên vọng gác xả súng xuống đội hình. Người chỉ huy nhanh chóng cử một tổ chiến  đấu kiềm chế và tiêu diệt tên lính gác. Nhận định thời cơ quyết định đã đến, anh phát lệnh phá kho xăng. Hàng loạt tiếng nổ vang lên. Kho xăng Liên Chiểu như một bó đuốc khổng lồ. Trong phút chốc, 20 triệu lít xăng được chứa trong 9 bồn, 6 toa tàu, 2 ô tô bị thiêu rụi, 70 tên địch bị tiêu diệt. 0 giờ 25 phút, ta thực hành lui quân, không có thương vong. Sáng hôm sau, đoàn quân chiến thắng về tới Nam Yên, Hòa Bắc (Hòa Vang, Đà Nẵng), nhân dân mổ bò, heo khao quân. Đại tá Trần Kim Hùng nói: “Điều đáng nhớ của trận đánh là ý nghĩa của nó. Trước lúc tiến công chúng tôi xác định có thể hy sinh tất cả. Nhưng khi chiến đấu kết quả ngược lại, 13 chiến sĩ trở về an toàn”.

Anh vẫn là chiến sĩ

Năm 1982, ông Hùng nghỉ hưu với quân hàm Đại tá. Về địa phương, ông xung phong làm Trưởng đài truyền thanh phường Vĩnh Trung, cụm trưởng Đài truyền thanh quận Thanh Khê, nhiều năm trên cương vị Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ và hơn 10 năm là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Trung.

Đại tá Trần Kim Hùng đang đọc lại những dòng địa chỉ

Nhưng điều lắng đọng, gây ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân là hình ảnh một cựu chiến binh chân đi dép lốp, vai khoác ba lô lên đường tìm đồng đội. Chỉ trong vòng khoảng 10 năm trước, ông đã cùng những người lính năm xưa  tìm kiếm, cất bốc hơn 300 hài cốt liệt sĩ. Nơi nào nhân dân báo tin có mộ liệt sĩ chưa được quy tập thì vị Đại tá già ấy lại cùng đồng đội một thời trận mạc khăn gói lên đường. Bây giờ ở tuổi gần 80, ông không thể “cơm vắt, cá khô” đi khắp núi rừng miền Trung-Tây Nguyên để tìm đồng đội như thuở nào. Nhưng trong trái tim người anh hùng ấy luôn hướng về nơi đồng đội ngã xuống. Cầm cuốn nhật ký ông trao, tôi thấy trong đó có đầy đủ địa chỉ, sơ đồ nơi chôn cất các liệt sĩ. Cuối mỗi trang, ông viết: “Hết chiến tranh, nếu còn sống, tôi sẽ lên đón các đồng chí về”. Bây giờ tuổi cao sức yếu, ông ở nhà phóng to bản đồ ra giấy rồi hướng dẫn các cựu chiến binh đi theo chỉ dẫn. Khi nào phát hiện thấy hài cốt liệt sĩ, ông mới đến tận nơi trực tiếp xác minh.

Ông Hùng tâm sự: “Để tôi có thời gian “áo vợ, cơm nhà lo việc nghĩa” là may nhờ “đồng chí vợ” hiểu và cảm thông nên ủng hộ hết mình”. Bà Lê Thị Mai Hân, vợ ông, vốn là cựu tù nhân Côn Đảo năm xưa, quay sang tôi cười hiền hậu: “Đồng đội của anh cũng là của tui. Chẳng lẽ mình sống giữa phồn hoa đô hội mà lại đành lòng để mấy anh nằm lại nơi rừng sâu hoang vắng”. Cô Hân kể lại cảnh những ngày ông đi tìm mộ, cô ở nhà vừa ôm con vừa mong ông bình yên trở về. Đêm đêm, cô thắp hương cầu khấn hương hồn các liệt sĩ hãy phù hộ độ trì cho ông Hùng cùng đồng đội đưa các anh trở về bình yên. Và ông Hùng đã bình yên trở về. Có lần, vừa tới nhà, đã nhận được tin báo có mộ liệt sĩ, thế là ông lại dùng nốt số tiền tiết kiệm cùng số tiền bán heo của bà khăn gói lên đường. Suốt mười năm ròng rã, lương hưu đại tá của ông phần lớn dành cho việc tìm kiếm đồng đội.

Câu chuyện của chúng tôi tạm dừng khi ông có cuộc điện thoại gọi từ Quảng Nam. Ông phân trần: “Những ngày này bác đang bận tổ chức họp mặt đồng đội kỷ niệm 50 năm ngày trở về miền Nam theo Nghị quyết Trung ương 15”. Chia tay vị Đại tá, người chủ nhiệm đặc công năm xưa, tôi biết trong đôi mắt ông còn ẩn chứa nhiều việc phải làm cho đồng đội, cho đất nước…

Bài  và ảnh: SỸ LONG