QĐND - Trên bãi tập tổng hợp của Tiểu đoàn công binh vật cản 93 (Bộ tham mưu, Binh chủng Công binh), cái rét muộn như tan đi khi chúng tôi chứng kiến không khí luyện tập của cán bộ, chiến sĩ. Trên sân vận động, các quân nhân của Đại đội 1 đang luyện tập xử lý tình huống A2. Một tốp chiến sĩ phăng phăng kéo hàng rào dây thép gai thiết lập chướng ngại vật; tốp khác triển khai hàng rào bảo vệ… tiếng loa tuyên truyền, vận động vang lên dõng dạc. Đó chỉ là một trong nhiều nội dung huấn luyện được đơn vị triển khai thường xuyên, có hiệu quả trong nhiều năm qua…

Vượt lên “nỗi sợ” của chính mình

Giữa một vùng đất được mệnh danh “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, bổ nhát cuốc xuống tầng tầng, lớp lớp đá ong đến bật cả máu tay lại có một doanh trại khang trang, “đẹp như công viên” dễ khiến nhiều người nhầm với một viện nghiên cứu nào đó. Có người đã “đi đây, đi đó” còn quả quyết: “Cảnh quan doanh trại này đẹp như… Xin-ga-po”. Thêm nữa, nếu không hỏi cho “rõ ngọn ngành”, thì chúng tôi không thể biết nhiệm vụ của Tiểu đoàn 93 lại rất đặc biệt, đa dạng, phức tạp và nặng nề đến thế. Là lực lượng công binh dự bị chiến lược của Bộ Quốc phòng, đơn vị được giao những nhiệm vụ kiêm nhiệm rất đặc biệt.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 93 luyện tập cứu hộ cứu nạn tại công trình sập đổ. Ảnh: Minh Tuấn.

Thiếu tá Trần Thanh Khôi, Chính trị viên Tiểu đoàn chia sẻ với chúng tôi về nhiệm vụ của đơn vị như thế này: “Ngoài sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo đảm công binh khi có tình huống chiến tranh xảy ra, tiểu đoàn còn làm nhiệm vụ bảo vệ phía Tây thủ đô Hà Nội; phòng chống khủng bố, chống bạo loạn lật đổ; phòng chống lụt bão, giảm nhẹ hậu quả thiên tai, sẵn sàng nổ phá đê để phân lũ, chậm lũ…”. Những năm gần đây, Tiểu đoàn 93 nhận thêm một nhiệm vụ mới, rất vinh dự nhưng cũng khá nặng nề: Huấn luyện lực lượng sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp trong khối ASEAN, theo hiệp ước đã ký giữa các nước trong khối.

Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nên khó có thể so sánh một cách “cơ học” rằng nhiệm vụ nào khó khăn, gian khổ hơn nhiệm vụ nào, song trong tâm sự của hầu hết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 93, có nhiều nhiệm vụ, anh em đã phải đối mặt với chuyện “sinh, tử”. Đó là khi tham gia dò, gỡ mìn; cứu hộ cứu nạn trong các vụ sập cầu Cần Thơ (tháng 9-2007), sập mỏ đá Lèn Cờ ở Yên Thành, Nghệ An (tháng 4-2011), vụ sập núi đá ở Bản Vẽ (Tương Dương, Nghệ An) hay vụ trục vớt xe khách bị lũ cuốn trôi trên sông Lam, tháng 10-2010… và mới đây nhất, vụ sạt lở núi vùi lấp Quốc lộ 6 (Mai Châu, Hòa Bình) đều có lực lượng của Tiểu đoàn 93 tham gia.

“Khi có sập đổ, cháy nổ và tiếng người kêu khóc hoảng loạn… chúng tôi sẵn sàng lao vào nơi hiểm nguy để cứu người, cứu tài sản. Nhiệm vụ nặng nề, khó khăn đòi hỏi chúng tôi phải thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất, trong thời gian nhanh nhất. Đối mặt với hiểm nguy, với cả những cái chết luôn rình rập như vậy, người cứu nạn ngoài trình độ chuyên môn, phải có bản lĩnh, nếu không sẽ khó có thể vượt lên nỗi sợ của chính mình và không dám xông lên”, Đại úy Vũ Quốc Hưng, Đại đội trưởng Đại đội 2, người có 11 năm “tuổi nghề” cứu hộ, cứu nạn tâm sự như vậy.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 93 kiểm tra thiết bị gắp mìn, trước khi luyện tập. Ảnh: Hoàng Hà.

Điều Hưng nói, chẳng phải “lên gân” mà thực tế. Thử nghĩ, bạn đã lần nào dừng xe, bế giúp một người bị tai nạn giao thông máu me bê bết? Bạn đã lần nào men chân dưới những trái núi đất, đá sắp sụp? Thế mà những người làm công việc cứu hộ, cứu nạn, thấy nhà cháy, nhà đổ… thì họ phải lao vào. Có lần, chúng tôi đã theo cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn chui vào ngôi nhà cao tầng đã đánh sập (để làm mô hình) với những khối bê tông lơ lửng treo trên đầu, phải khó khăn lách mình bò qua cánh cửa vỡ nát giữa trưa hè nóng bức. Cảm giác sờ sợ lấn át cái nóng hầm hập khiến cơ thể chúng tôi mồ hôi tuôn đẫm áo. Bởi thế, theo lãnh đạo, chỉ huy các cấp ở Tiểu đoàn 93, công tác giáo dục, tuyên truyền để trui rèn bản lĩnh cũng như tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là những người trực tiếp tham gia các nhiệm vụ nguy hiểm là trước tiên và hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, phải trang bị cho anh em có kỹ năng xử lý tình huống thuần thục, linh hoạt, chính xác trong khi tác nghiệp cũng là một trong những yêu cầu được đặt lên hàng đầu…

Lái xe không chỉ biết cầm… vô-lăng

Trong huấn luyện, quan điểm xuyên suốt của Tiểu đoàn 93 là huấn luyện có trọng tâm, trọng điểm; huấn luyện toàn diện từ lý thuyết đến huấn luyện kỹ thuật, huấn luyện đội hình. Cá nhân thành thạo, tập thể nhuần nhuyễn mới bảo đảm cho đơn vị hoàn thành được nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, gian khổ và phức tạp.

Là phân đội đặc biệt, nhiều nhiệm vụ mới, người lính làm công tác cứu nạn, cứu hộ chưa có nhiều kinh nghiệm, tài liệu phục vụ công tác huấn luyện còn thiếu, Tiểu đoàn đã tự xây dựng giáo án “Hành động của phân đội công binh trong tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sập đổ công trình”. Thực tế cho thấy, khi huấn luyện theo giáo án này, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các thành phần đã được nâng lên rất rõ rệt.

Đại úy Vũ Quốc Hưng chia sẻ kinh nghiệm: “Việc nghiên cứu kỹ đối tượng huấn luyện hết sức quan trọng, bởi đánh giá đúng trình độ thì mới có phương pháp huấn luyện phù hợp. Huấn luyện lý thuyết phải đạt được yêu cầu cơ bản, toàn diện và có sử dụng mô hình học cụ; trong huấn luyện kỹ thuật phải chú trọng huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo các trang thiết bị, đặc biệt là trang thiết bị mới và quý hiếm”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 93 luyện tập phương án A2. Ảnh: Hoàng Hà.

Cùng trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tá Nghiêm Xuân Long, Tham mưu trưởng Tiểu đoàn 93 lý giải kỹ hơn về vai trò của việc huấn luyện đội hình. Anh lấy ví dụ cụ thể, để cứu hộ cứu nạn khi có sự cố cháy, sập đổ công trình, đòi hỏi tổ chữa cháy lan phải cơ bản khống chế được đám cháy, tạo điều kiện cho tổ chữa cháy cục bộ dập tắt hoàn toàn những đám cháy còn âm ỉ, tiếp đó tổ trinh sát tiến hành xác định những vị trí có nạn nhân và trinh sát các nội dung khác. Từ kết quả thực hiện nhiệm vụ của các tổ nói trên, tổ sử dụng máy móc, trang thiết bị đặc chủng tiến hành cứu nạn nhân, tài sản.Tiểu đoàn luôn xác định, lấy đối tượng là quân nhân chuyên nghiệp làm “át chủ bài” trong thực hiện các nhiệm vụ kiêm nhiệm. Cùng với đó, đơn vị biên chế chiến sĩ và quân nhân chuyên nghiệp cùng một bộ phận để các quân nhân có kinh nghiệm bồi dưỡng, kèm cặp chiến sĩ.

“Ngoài thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, chiến sĩ còn phải đảm đương tốt nhiệm vụ của 2 đến 3 thành phần khác”, đó là nội dung luôn được xác định trong Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ hằng năm của Đảng ủy Tiểu đoàn 93. Thế nên, khi có tình huống cứu hộ cứu nạn xảy ra, một nhân viên tham gia cứu nạn có thể sử dụng được nhiều trang thiết bị. Có trong biên chế những chiếc xe thuộc dạng đặc chủng, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải làm chủ được trang bị để phát huy tính năng của nó. Ví dụ lái xe không chỉ có nhiệm vụ đưa lực lượng, phương tiện đến hiện trường, mà tiếp đó còn phải vận hành trang thiết bị, tham gia cứu hộ cùng với bộ phận chuyên môn hoặc đảm đương nhiệm vụ của quân y, tham gia sơ cứu, vận chuyển nạn nhân. Hiện nay, đội ngũ lái xe của tiểu đoàn đều sử dụng thuần thục hệ thống đèn chiếu sáng công suất lớn phục vụ nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn…

Chuyện nghề, chuyện lòng

Một trong những lần cứu hộ cứu nạn gần đây nhất của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 93, là vụ chữa cháy tại tòa nhà EVN, giữa tháng 12 năm 2011. Thượng tá Nguyễn Văn Cốc nhớ lại:

- Chiều đó, ngay sau khi nhận lệnh khoảng 10 phút, Thiếu tá Nghiêm Xuân Long cùng 10 nhân viên và xe cứu thương lên đường và có mặt tại Cửa Bắc sau đó 45 phút.

Với các trang bị hiện đại mang theo như bộ thở, quần áo chống cháy, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Tiểu đoàn là lực lượng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, khi có lệnh.

“Toàn bộ người trong tòa nhà đã được cứu thoát mà chưa cần phải sử dụng đến lực lượng. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để đánh giá khả năng phản ứng nhanh của Tiểu đoàn và thực tế cho thấy lực lượng của Tiểu đoàn đã đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn đặt ra”, Thượng tá Nguyễn Văn Cốc, Tiểu đoàn trưởng khẳng định.

11 năm gắn bó với nghề, đã từng tham gia nhiều vụ cứu nạn, song với Đại úy Vũ Quốc Hưng, lần cứu nạn trong vụ sập mỏ đá Lèn Cờ là một kỷ niệm không thể quên. Hưng tâm sự: “Tham gia cứu nạn tại mỏ đá có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, do Thiếu tá Nghiêm Xuân Long chỉ huy. Sau khi tổ trinh sát do Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Khuất Văn Trung, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4 (Trung đội 4, Đại đội 2) phát hiện dưới một khối đá lớn có nạn nhân, lực lượng sử dụng căn tách bắt đầu triển khai cứu nạn. Sau 15 phút, khối đá nặng gần chục tấn đã được nâng lên, dưới đó là một phụ nữ chừng 35 tuổi, đang trong tình trạng hôn mê”.

Làm nhiệm vụ kiêm nhiệm đặc biệt nên nhiều sáng kiến đã được cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 93 triển khai, mang lại hiệu quả khá rõ rệt. Thiếu tá Nghiêm Xuân Long chia sẻ về một trong những sáng kiến của đơn vị, rằng, do chưa được biên chế xe xử lý bom. Khắc phục sự… thiếu thốn ấy, một chiếc “xe bom cải tiến” chế ra từ chiếc U-oát… xếp bao cát quanh thành xe và thực tế nó sẵn sàng tiếp nhận bom khi cần thiết.

Một “sáng kiến” khác tuy không to tát, song cũng được thực tiễn kiểm nghiệm và cho thấy tính hiệu quả cao, đó là việc cho ra đời những chiếc thang dây, phục vụ cứu hộ, cứu nạn. Trước đây, trong biên chế của tiểu đoàn chỉ có thang tre, thang sắt, với độ dài hạn chế và hay trơn trượt khi sử dụng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự an toàn cũng như hiệu quả cứu nạn. Khắc phục tồn tại đó, đơn vị đã nghiên cứu, sản xuất thang dây với độ dài… tùy ý. Chỉ cần một người ôm thang dây lên được vị trí đã định và thả thang dây xuống, lực lượng cứu hộ cứu nạn có thể dễ dàng leo lên, nhanh chóng tiếp cận các địa điểm có độ cao vượt trội mặt đất.

Tháo gỡ, vô hiệu hóa bom mìn, vật nổ; tham gia cứu hộ cứu nạn trong các vụ cháy nổ, sập đổ công trình… là những nhiệm vụ tiểm ẩn nguy hiểm khôn lường, vậy nhưng chúng tôi vẫn đọc được trong ánh mắt, trong nghĩ suy của những người lính công binh Tiểu đoàn 93 sự quyết tâm và lòng nhiệt huyết với nghề. Thật tự nhiên và không hoa mĩ, Trung sĩ Nguyễn Văn Quyết, thuộc Đại đội 2, chàng trai quê hương đất Tổ thổ lộ: “Chỉ cần nghĩ rằng, mình được đào tạo để làm cái nghề này mà mình sợ, mình lùi bước, thì việc giành giật lại tính mạng con người và tài sản trong đám cháy hay ngôi nhà sập kia sẽ dành phần ai?”…

Trong bao năm qua, cái phần nguy hiểm ấy đã được những người lính công binh Tiểu đoàn 93 tự nguyện nhận về mình, vì bình yên cuộc sống…

Anh Thu-Hoàng Hà