Trung tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên Cụm Dịch vụ-Khoa học-Kỹ thuật (gọi tắt là DK1) nói với tôi: “Sự hi sinh của Đại úy Vũ Quang Chương là một tấm gương sáng cho tuổi trẻ trong toàn quân và cả nước. Tiếc rằng hơn mười năm qua sự hi sinh này chưa được nhiều người biết đến, rất mong Báo Quân đội nhân dân sớm thông tin cho bạn đọc về người liệt sĩ hi sinh trong lòng biển…”. Trước đề nghị tha thiết của một cán bộ đã hơn hai mươi năm quân ngũ, hơn 10 năm bám nhà giàn DK1, tôi đã đi tìm hiểu cuộc đời Vũ Quang Chương-người liệt sĩ trong lòng biển...

Lớp cha trước, lớp con sau

Vũ Quang Chương (bên trái) và bố.

Qua Đại tá Kiều Kinh, Trưởng phòng Chính sách Quân chủng Hải quân, tôi có địa chỉ gia đình liệt sĩ Vũ Quang Chương ở Đắc Lắc. Liên lạc để  hẹn lên thăm gia đình, do bận công việc, mãi ngày 18-7 vừa rồi tôi mới hành trình gần 400 cây số, về thôn 13 xã Ea K’ly, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắc Lắc để gặp mẹ liệt sĩ Vũ Quang Chương. Do đã hẹn trước, vợ chồng em Vũ Thị Hồng ra tận bến xe đón tôi.

Bà Nguyễn Thị Tám, mẹ của liệt sĩ Chương, ra tận ngõ, ôm chầm lấy tôi như người con đi xa về, khóc nức nở: “Cháu ơi! Nhìn cháu cô lại nhớ em Chương vô cùng, cô vẫn hi vọng một ngày nào đó em sẽ từ biển trở về”.  Tôi không cầm được nước mắt trước thân hình gày gò, bệnh tật của người mẹ liệt sĩ.

Liệt sĩ Vũ Quang Chương sinh ra ở thôn Tri Chỉ, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, trong gia đình giàu truyền thống cách mạng. Trong dòng họ của Chương có nhiều người tham gia cách mạng từ trước năm 1945. Ông cố của anh mất sớm, em ông cố là Vũ Quang Ngãi, du kích xã Thụy Trường đã động viên ông nội của anh lên Việt Bắc tòng quân đánh giặc. Thật không may, trên đường đi ông nội bị chết vì ngã bệnh, để lại người vợ trẻ và đứa con thơ dại mới lên 2 tuổi. Vợ chồng ông Ngãi không có con, nên nhận 2 mẹ con Vũ Quang Dương để nuôi nấng. Năm 1950, giặc Pháp càn vào Thái Bình, ông Vũ Quang Ngãi tham gia chống càn, bị trúng đạn địch hi sinh. Liệt sĩ Vũ Quang Ngãi đã là tấm gương cho ông Vũ Quang Dương, cha của liệt sĩ Vũ Quang Chương noi theo. Tháng 1-1968, ông Vũ Quang Dương lên đường tòng quân, sau một thời gian huấn luyện, được điều về đơn vị đặc công 429. Tháng 7-1968, ông cùng đơn vị vào Nam chiến đấu, để lại người vợ hiền đang mang thai. Bà Tám vừa ở nhà nuôi mẹ chồng, vừa tham gia du kích xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.  Bà Nguyễn Thị  Tám sinh năm 1949. Năm giặc Mỹ đánh phá ra miền Bắc, bà mới 15 tuổi đã tham gia du kích xã. Bà học bắn rất giỏi, nên được cấp trên tín nhiệm là xạ thủ số 1 của khẩu đội súng máy 12,7mm. Bà đã chiến đấu dũng cảm trong trận đánh ngày 5 và 17-11-1965, cùng các lực lượng dân quân, du kích trong tỉnh  bắn rơi máy bay Mỹ trên bầu trời Thái Bình. Bà đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ và Tỉnh đội Thái Bình tặng giấy khen với nội dung: “Đồng chí Nguyễn Thị Tám, du kích thôn Tri Chỉ, xã Thụy Trường đã có thành tích tham gia chiến đấu dũng cảm trong 2 trận bắn máy bay Mỹ ngày 5 và 17 tháng 11 năm 1965”.

Tháng 7-1968, ông Dương vào Nam chiến đấu, cũng là tháng bà Tám một mình vượt cạn, sinh bé Vũ Quang Chương, vào một đêm mưa gió.

Bà Tám nhớ lại, năm đó gia cảnh khó khăn, bà nội của Chương sức khỏe yếu, còn Chương ốm đau luôn, một mình bà lo gánh vác nuôi mẹ nuôi con. Có lần Chương lên sởi đậu, bà thâu đêm bên ngọn đèn trông con mà nước mắt lưng tròng thương cảnh nhà heo hút. Chương lớn lên, không được gặp mặt cha, nhưng bà luôn đem gương cha, một chiến sĩ can đảm, dũng cảm nơi chiến trường để giáo dục con. Nhiều hôm nhìn con trẻ khoanh chân ngồi hát nghêu ngao: “Viết thư này con gửi thăm bố, nghe chiến thắng 2 miền, mẹ cùng con sướng vui, sớm mai chăm học con ngồi viết thư, chữ chưa thẳng hàng, bố đừng cười con nhé. Bố cứ đi đánh Mỹ, con hứa chăm học, bố con sẽ gặp nhau…”. Nghe Chương hát “tự biên” như vậy, bà Tám không giấu nổi nước mắt, vì thấy cậu con trai sớm có nhận thức và rất yêu bố. Bé Chương nhìn thấy mẹ khóc thì ngây thơ hỏi: “Sao mẹ lại khóc, bố đi đánh Mỹ rồi về mà?”. Có hôm Chương chạy từ đầu ngõ về khoe với mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay con gặp nhiều bố lắm”. Hóa ra có một đơn vị hành quân qua làng, bé Chương thấy cô giáo bảo đó là các chú bộ đội thì chạy ra gọi: “Bố ơi!”. Bà Tám thương con, xoa đầu hỏi: “Sao con không gọi bố về?”. Bé Chương ngây thơ: “Con gọi, mà các bố chỉ cười rồi đi tiếp, không chịu về”. Ấy thế mà ngày ông Dương trở về, mang trên mình đầy thương tích của chiến tranh thì cậu bé Chương không chịu nhận bố, coi bố như người xa lạ. Mãi khi bố cho khẩu súng nhựa thì cậu ta mới bắt đầu làm quen và rồi mới quấn quýt với bố để nghe bố kể chuyện chiến đấu nơi chiến trường.

Vũ Quang Chương thuở nhỏ chụp với bà nội và bố.

Những năm tháng ông Dương chiến đấu ở miền Đông Nam bộ là những năm ác liệt nhất của cuộc chiến tranh. Ông tiến bộ rất nhanh qua từng trận đánh. Đầu năm 1969, Trung đội phó Vũ Quang Dương được vinh dự nổ phát súng B41 đầu tiên mở đầu chiến dịch đánh vào sở chỉ huy lữ đoàn dù của địch đóng ở Thủ Dầu Một. Ông đã băng mình cùng đồng đội xung phong vào căn cứ địch và là người cắm lá cờ lên nóc sở chỉ huy địch. Sau trận này ông được tặng Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba vào ngày 10-5-1969. Ngày 20-6-1969, Trung đội trưởng Dương chỉ huy một mũi đặc công cùng Trung đoàn phó Chín Tùng đi khảo sát địa hình đặt sở chỉ huy, chuẩn bị trận đánh lớn vào căn cứ Téc Níc, Bình Phước của địch.  Bất ngờ một quả đạn M79 của địch bắn vu vơ rơi trúng vào đội hình của đặc công ta, làm một chiến sĩ đặc công hi sinh tại chỗ. Còn ông Dương lấy thân mình che cho ông Chín Tùng thì bị mảnh đạn bắn vào đầu, vào chân tay. Thế là chưa mở màn chiến dịch, ông đã bị thương, phải về tuyến sau điều trị. Vết thương lành, ông lại tiếp tục tham gia chiến đấu trên đất bạn Cam-pu-chia. Tháng 2-1971, ông được ra Bắc an dưỡng, sau đó chuyển về công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Hà. Năm 1974, Thiếu úy, thương binh Vũ Quang Dương được về nghỉ mất sức. Kết thúc chiến tranh, ông được tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Ba, còn bà Nguyễn Thị Tám thì được tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba.

Sau khi từ chiến trường trở về, ông bà Dương sinh thêm ba người con nữa: Chị Vũ Thị Phương sinh 1972, anh Vũ Quang Chuyên sinh 1974 và út nữ Vũ Thị Hồng sinh 1979. Nhưng một điều đau lòng là những năm ở chiến trường, ông đã bị nhiễm chất độc da cam của bom Mỹ thả trên những cánh rừng miền Đông Nam Bộ, nên các con sinh ra đau ốm luôn. Chị Vũ Thị Phương bị u, bướu đâm ra các xương sống, con của chị cũng bị di chứng ấy. Anh Vũ Quang Chuyên bị chứng thần kinh, mất ngủ kinh niên, phải dùng thuốc an thần mới ngủ được, sức khỏe yếu, ở nhà không đi làm được. Còn chị Vũ Thị Hồng da bị sần sùi… Mọi niềm tin tưởng, ông bà đều hi vọng nơi Vũ Quang Chương, đứa con lành lặn, thông minh, hiếu thảo. Chương chăm chỉ học hành, lại thương cha mẹ và các em, nên ngoài giờ học, anh còn đỡ đần cha mẹ. Mới hơn mười tuổi đầu, Chương đã theo chú bác ra biển đánh cá, theo mẹ ra đồng cấy cày.

Năm 1986, Chương học hết lớp 10, xin phép bố mẹ thi vào Trường Sĩ quan Lục quân 1. Gia đình động viên, tạo điều kiện cho Chương học. Bà Tám nhớ lại, Chương đã quyết tâm học, đến mức đêm nào cũng chong đèn học đến hơn 1, 2 giờ sáng. Nhiều lúc thấy con mệt mỏi ngủ gục trên bàn, bà thương con, nhắc con đi ngủ. Chương choàng dậy, học tiếp. Năm ấy, Chương thi dư tới 7 điểm so với điểm chuẩn vào trường. Tiễn con vào quân đội, bà căn dặn: “Con mong hòa bình để được gặp bố, nay con đủ cánh bay đi, mang nặng tình thương gia đình với tình yêu Tổ quốc, con cần rèn luyện xứng đáng người lính Cụ Hồ…”.

Thương yêu các em, hiếu thảo với cha mẹ

Bốn năm rèn luyện ở Trường Sĩ quan Lục quân 1 (Sơn Tây) đã giúp chàng thanh niên Vũ Quang Chương trở thành một sĩ quan rắn rỏi, vạm vỡ, đầy nhiệt huyết. Anh được điều về công tác vùng D Hải quân. Ở nơi công tác mới, Chương được anh em tin yêu, tín nhiệm về phong cách hòa đồng trong cuộc sống. Có câu chuyện cứu giúp người của Chương anh em còn nhớ mãi. Vào một buổi tối, anh đang cùng mấy người bạn dạo chơi thì nghe tiếng người kêu cứu. Các anh chạy tới thấy mấy tên côn đồ đang vây bắt một cô gái. Chương bèn xông tới... Bọn côn đồ thấy mấy chàng lính giỏi võ thì bỏ chạy tán loạn. Hỏi ra mới biết cô gái từ Thành phố Hồ Chí Minh ra tìm anh trai, bị bọn côn đồ vây bắt tính làm nhục. Chương đưa cô gái về đơn vị ở tạm nhà khách một đêm, hôm sau chỉ đường cho cô tới chỗ anh của cô…

ĐOÀN HOÀI TRUNG

(Còn nữa)