QĐND Online – Đối với mỗi người dân Việt Nam, Tết là dịp vô cùng đặc biệt, là dịp để các thành viên trong gia đình sum họp, cùng chuẩn bị mâm cơm tươm tất để tiễn ông Công ông Táo về trời, mâm cơm Tất niên để chia tay năm cũ, đón chào năm mới. Đây cũng là dịp hiếm hoi để các thành viên trong gia đình chia sẻ những điều đã làm được cũng như những điều chưa làm được trong năm vừa qua, đồng thời bàn về những dự định sắp tới. Cũng chính vì thế, cứ mỗi khi Tết đến, ai ai cũng mong muốn sẽ được về sớm với đoàn tụ với gia đình sau một năm xa cách. Tuy nhiên, ở đâu đó có những lo toan cơm áo, gạo tiền khiến cho những người lao động xa quê khó có thể thực hiện được ước mơ tưởng chừng như đơn giản ấy.
Nhọc nhằn trên từng gánh hàng
Chúng tôi đến chân cầu Long Biên trong một đêm Hà Nội rét đậm. Dù đã trang bị cho mình áo len, áo khoác, khăn, găng tay…nhưng dường như vẫn không thể chống lại cái lạnh đến từ những đợt gió mùa Đông Bắc đang lùa sâu vào da thịt. Đặt chân vào chợ đầu mối trung chuyển hoa quả lớn ở miền Bắc nằm dưới chân cầu Long Biên cũng là lúc đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, tiếng gọi nhau í ới, tiếng chào hàng, tiếng cười nói, tiếng bước chân của những người làm nghề gánh hàng thuê khiến không khí của chợ trở nên nhộn nhịp lạ thường, khác hẳn với vẻ trầm lặng, u hoài của cây cầu cổ kính hàng trăm năm tuổi.
 |
| Ngày mới ở chợ đầu mối hoa quả Long Biên bắt đầu từ 3 giờ sáng |
Những người làm cửu vạn ở đây chủ yếu là phụ nữ ở độ tuổi 30 đến 50. Thấy 4 người phụ nữ đứng tuổi đang trò chuyện trong lúc chờ chuyến hàng mới, chúng tôi tranh thủ đến hỏi thăm các chị. Đứng cạnh tôi là một người phu nữ dáng người nhỏ bé, đầu đội chiếc khăn đã sờn màu, mặt điểm những nếp nhăn vì sương gió, chị tươi cười cho biết tên chị là Phạm Thị Đông, 48 tuổi, quê Hà Nam rồi không ngại ngần chia sẻ về công việc vất vả của mình với chúng tôi:“Tôi làm việc ở đây đã được 10 năm. Ban đêm thì gánh hoa quả ở chợ đầu mối hoa quả Long Biên, ban ngày lại sang chợ Đồng Xuân làm thêm, để kiếm thêm vài đồng trang trải cho cuộc sống của mình và cho hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học của mình”.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, thông thường, mỗi đêm một người gánh hàng thuê gánh được hơn chục chuyến, mỗi chuyến nặng 20-30 kg với tiền công trả khoảng 5 ngàn đồng một chuyến. Nếu gặp người chủ hàng rộng rãi thì được 8 – 10 ngàn. Người nào khỏe hơn thì gánh được nặng hơn, mỗi chuyến có thể gánh thêm 10 – 20 kg. Như thế sẽ kiếm thêm được khoảng 2-3 ngàn.
Nói đến thu nhập của mình trong một tháng, các chị đang đứng nói chuyện cùng chúng tôi cười bảo: “Mỗi đêm chỉ kiếm được khoảng 100 ngàn đồng. Trừ mọi chi phí ăn, ở, một tháng cũng chẳng được bao nhiêu. Gặp lúc ốm đau thì chẳng những không kiếm được tiền mà còn phải tiêu hết tiền dành dụm được. Chỉ khi nào hàng đến tay chủ mới thấy hết lo”.
 |
| Từ gánh hàng nặng 40-50 kg.. |
Khi được hỏi sao không ở quê làm ruộng mà lại ra Hà Nội làm những công việc vất vả, nặng nhọc như thế này, chị Hương, quê Phú Thọ trầm ngâm: “Ở quê thời gian này chưa phải là mùa vụ nên chúng tôi không có việc gì làm. Mọi chi tiêu trong gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruông và mấy công làm thuê. Một tháng làm quần quật không đủ để cho con ăn học trong vài tháng. Thời buổi này, không thể trông chờ vào mấy sào ruộng được”.
Qua chị chúng tôi được biết, những người làm cửu vạn ở đây chủ yếu là dân từ tỉnh lẻ đến phải thuê phòng ở trọ. Mỗi phòng có giá từ 2-3 triệu/tháng. Để tiết kiệm số tiền kiếm được, mỗi phòng trọ có khoảng gần chục người. Như thế, mỗi người sẽ phải mất từ 300 đến 400 nghìn đồng cho chi phí ở. Không những thế, có những lúc không may đụng phải những người khác làm hàng bị rơi, hỏng thì phải dốc hết tiền túi ra để đền cho chủ hàng, vậy thử hỏi số tiền kiếm được của họ còn lại được bao nhiêu?
Xuân này…lại không về
Dạo quanh lần cuối khu chợ đầu mối hoa quả Long Biên khi đồng hồ đã dịch chuyển sang 4 giờ sáng, chúng tôi bắt gặp một người phụ nữ mảnh khảnh, gầy guộc đang sắp hàng lên quang gánh, đôi tay đã tím đen vì lạnh. Qua hỏi thăm, chúng tôi được biết chị là Nguyễn Thị Hương, 45 tuổi, quê ở Nghệ An, ra đây đã được hơn 10 năm, làm đủ mọi công việc từ làm cửu vạn, rửa bát đĩa, đồng nát để kiếm tiền gửi về quê nuôi con ăn học. Lúc mới ra, cứ mỗi khi Tết đến, chị lại khăn gói về quê với chồng với con. Nhưng những năm gần đây, do điều kiện kinh tế khó khăn khiến việc về quê chẳng dễ dàng chút nào. Năm nay, chị đã sắm được một ít đồ đạc, mua vài bộ quần áo mới cho con và gửi một số tiền nho nhỏ để chồng con ăn Tết ở quê còn mình thì ngậm ngùi đón cái Tết tha phương.
 |
| ...đến hàng tạ |
“Cứ đến những ngày giáp Tết, tôi lại nhớ chồng và con vô cùng. Hôm qua, con gái tôi gọi điện hỏi mẹ sắp về chưa mà lòng tôi đau thắt. Giờ này, người khác đã được đoàn tụ với gia đình nhưng tôi thì …”. Nói đến đây, nước mắt chị nhạt nhòa rơi ướt tấm áo mỏng đang khoác trên người.
Ngậm ngùi chị mở lòng thêm với chúng tôi: “Năm ngoái đã không được về nên năm nay lại thế. Tôi đã đi từ bến xe này đến bến xe khác nhưng người ta đều bảo hết vé, nếu có thì cũng với giá cắt cổ. Một người cả năm cả tháng mới dành dụm được mấy trăm ngàn như tôi nào dám tiêu một lúc nhiều như thế. Để số tiền đấy gửi về quê sẽ tốt hơn. Thôi năm nay lại ở đây ăn Tết một năm nữa. Lúc nào rảnh rỗi, giá vé vừa phải thì tôi tranh thủ về thăm chồng con”.
Cũng giống chị Hương, chị Chinh, quê ở Thái Bình năm nay cũng không về quê ăn Tết. Chị tâm sự, đã mấy năm nay chị không về quê ăn Tết bởi lẽ ở quê giờ chẳng còn ai. Con cái chị đang đi học mãi trong thành phố Hồ Chí Minh, Tết không có tiền về nên đành ở lại.
“Ai chẳng nhớ con nhớ cái, nhất là những ngày Tết, nhưng lâu rồi cũng “quen”. Ở đây, đến Tết các chị em cũng tổ chức làm một vài món qua quýt để ăn Tết, cũng phần nào làm vơi đi nỗi nhớ” chị bộc bạch. Nghe từ “quen” tôi cảm nhận được sự cô đơn và mặn chát trong lòng chị và những người cùng cảnh ngộ như chị.
Rời khu chợ đầu mối hoa quả Long Biên mà hình ảnh của những người phụ nữ gầy guộc, đôi tay run run trong giá lạnh, trên vai là gánh hàng nặng 40-50 kg cứ hiện mãi trong tôi. Tết là khoảng thời gian để xum họp, vui vầy bên cạnh gia đình, người thân, vậy mà, chỉ vì gánh lo cơm, áo, gạo, tiền mà những người phụ nữ làm nghề gánh hàng thuê trên chợ đầu mối hoa quả Long Biên và một số nơi trên mọi miền Tổ quốc vẫn phải ngậm ngùi đón cái Tết tha phương.
Một mùa xuân nữa lại về, mong cho những ước mơ giản dị của những người phụ nữ còn nhiều bất hạnh đêm đêm tất bật với những gánh hàng thuê sẽ sớm trở thành hiện thực, ước mơ giản dị được về quê sớm ăn Tết.
Bài, ảnh: Văn Phong - Trần Hoài