Những ngày này, quân và dân tỉnh Quảng Bình đang nô nức làm công tác chuẩn bị, thay mặt cho cả nước tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Ông Nguyễn Xuân Hoàng, cựu TNXP tỉnh Quảng Bình cùng nhiều đồng chí từng sống, chiến đấu trong Đại đội C754 anh hùng, lập công trên tuyến đường 12A, đoạn qua nhánh Tây đường Hồ Chí Minh lịch sử, báo tin cho tôi biết: Liệt sĩ Lê Viết Lân đang được các cơ quan chức năng ở Quảng Bình lập hồ sơ, đề nghị Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Một ngày giữa tháng 3-2009, sau khi đến gặp các thân nhân liệt sĩ ở thôn Tiền, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, tôi đến thắp hương mộ liệt sĩ Lê Viết Lân, tại nghĩa trang xã nhà. Anh là niềm tự hào trong lòng những người đi mở đường Hồ Chí Minh huyền thoại trên đất Quảng Bình.
"Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước"
Tháng 2-1965, giặc Mỹ ào ạt trút bom đạn xuống Đồng Hới, Quảng Bình, mở màn cho chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc…
Ở xã Võ Xã, một trong những cái nôi cách mạng của huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, nơi khởi nguồn của câu ca "Xe chưa qua nhà không tiếc/ Đường chưa thông, không tiếc máu tiếc xương", đêm đêm rầm rập những dòng xe, dòng người, vượt phà Quán Hàu trong máu lửa để tiến về Nam. "Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước…", lời ca hùng tráng của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước vang lên rạo rực lòng người, rạo rực chàng trai Lê Viết Lân, khi ấy tuổi đời mới 17.
 |
Di ảnh liệt sĩ Lê Viết Lân |
Tháng 6-1965, anh trở thành chiến sĩ của C754 TNXP tỉnh Quảng Bình. Mồ côi cha mẹ từ lúc 5 tuổi, Lê Viết Lân sống với bác ruột. Tốt nghiệp tiểu học, anh phải nghỉ học, dạn dày với công việc cùng gia đình người bác. Bởi vậy, khi gia nhập TNXP, đơn vị đã cử anh làm Tiểu đội trưởng. Trong cuộc hành quân suốt 7 ngày đêm lên Minh Hóa để mở đường 12A sang Lào, anh luôn động viên, giúp đỡ đồng đội khi hành quân, có khi mang vác thêm phần gạo của đồng chí bị ốm. Bởi vậy, anh nhận được sự cảm mến của nhiều anh em, đồng chí khi cuộc sống lao động chiến đấu đầy can trường đang mở ra trước mắt họ.
Đâu khó có Lân
Bà Nguyễn Thị Hồng Giáo, năm nay 72 tuổi, hiện ở phường Đông Mỹ, TP Đồng Hới, Quảng Bình, vốn là đồng đội trong đại đội của Lê Viết Lân, bồi hồi xúc động, khi tôi đưa tấm ảnh duy nhất tìm được của liệt sĩ để lại, đã bị ố mốc bởi năm tháng, nhưng vẫn nhận ra được khuôn mặt thanh tú của anh.
Hai mắt nhòa lệ, bà kể cho tôi nghe bao kỷ niệm đã đi vào máu thịt mình, trong những ngày bám trụ mở đường 12A nhánh Tây Trường Sơn. Khi mới đến công trường, anh chị em phải cấp tốc vào rừng chặt cây, bứt tranh làm vát. "Chúng mày nghỉ đi, để tao", Lê Viết Lân thân mật nói như thế với chị em, khi biết họ sức khỏe có hạn, mà công việc thì nặng nhọc và lâu dài. Rồi những ngày làm đường, nghe có tiếng bom nổ, anh đã vội vàng cầm nắm cờ tiêu, vụt chạy đi ngay để kiểm tra vị trí có bom cắm làm dấu.
Một đợt, máy bay địch tập trung đánh khe Núng, chặng đường có nhiều cầu, cống hiểm trở. Ngầm Ca Tang nước lên cao, xe hậu cần không lên được. Lê Viết Lân đã xung phong vượt rừng, băng nước, về khu hậu cần khoác một ba lô muối, cứu cơn khát nhạt của toàn đơn vị đã bảy ngày ròng…
Ba lần truy điệu sống, vẫn trở về
Những ngày tháng 7-1965, địch tập trung hỏa lực, rải xuống tuyến đường 12A với tất cả các bom đạn sẵn có trong tay.
Vừa giữ đường, vừa mở đường từ Ca Tang đến khe Núng dài hơn 20km trên tuyến đường chiến lược 12A là trọng trách của C754. Lê Viết Lân là Tiểu đội trưởng phòng không. Ngoài công việc chiến đấu, bắn đuổi máy bay, tiểu đội anh còn có nhiệm vụ cảnh giới, báo động khi có máy bay và phá bom mìn để cho xe qua.
Ngày 2-8-1965, từ 8 đến 12 giờ, hàng tấn bom đạn của Mỹ băm nát con đường. Cần phải phá toàn bộ bom nổ chậm để đơn vị san đường, kịp cho xe qua, Lê Viết Lân đến gặp Đại đội trưởng Đoàn Tư Trung, tình nguyện đi làm công việc này.
Không thể để đường tắc, Ban chỉ huy công trường hội ý và chấp thuận ý nguyện của anh. Lễ truy điệu sống nghiêm trang được tiến hành. Dưới ánh quốc kỳ, tiếng hát quốc ca vang lên, mọi người xúc động, ngậm ngùi khi Lê Viết Lân bỏ súng đạn lại, đeo thuốc nổ TNT, kíp nổ, bật lửa và dây cháy chậm, bước lên tuyên thệ: "Vì sự sống con đường, tôi quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, dù có thể hy sinh". Những tiếng khóc nấc lên, nhất là số chị em phụ nữ. Rồi anh đi, mất hút dần cuối đường.
Trong suốt 4 giờ liền, bom nổ chậm do anh phá liên tiếp rền vang trên dọc tuyến đường hơn 5km. 50 quả bom nổ chậm của Mỹ đã bị anh kích nổ an toàn, để đồng đội lên mặt đường san lấp, thông xe. Anh trở về, trong mừng rỡ của mọi người khi mặt mày đen nhẻm vì bùn đất và khói thuốc nổ.
Cuộc hàn huyên giữa anh và mọi người mới được mấy phút thì một máy bay lao xuống ném một loạt bom trên mặt đường. Có một quả chui xuống đất, xòe bốn cánh trên mặt đường, án ngữ và thách thức với mọi người.
Trời đã sắp tối. Lê Viết Lân bước tới, đứng trên quả bom mà nói lớn: "Tất cả hãy an tâm, tiếp tục công việc, tôi đứng đây để cảnh giới". Nhưng chưa được 10 phút, anh bỗng nghe đất dưới chân rùng rùng. Anh thét lớn: "Bom sắp nổ, tất cả nằm xuống!". Mọi người chấp hành mệnh lệnh của anh. Quả bom nổ, áp lực của khối thuốc nổ tung người anh ra xa hơn chục mét. Anh bất tỉnh. Y tá đến cứu chữa tại hiện trường. Một giờ sau anh tỉnh lại, câu đầu tiên anh hỏi: "Đường đã thông chưa? Có ai việc gì không?". Anh mỉm cười sung sướng khi được đồng đội trả lời: "Đường thông rồi, không ai bị gì cả".
Bí thư chi bộ Hoàng Hải Ấn hội ý chớp nhoáng cấp ủy và đứng lên trịnh trọng tuyên bố: "Thay mặt chi bộ Đảng Đại đội 754, tôi tuyên bố, từ giờ phút này, đồng chí Lê Viết Lân chính thức là người của Đảng".
Người đảng viên ấy, hai lần nữa cũng được đơn vị làm lễ truy điệu sống để anh cảm tử ra đi phá bom nổ chậm. Và "Từ cõi chết, anh trở về chói lọi", mượn câu thơ của Tố Hữu, anh chị em C754 đã ngợi ca anh như thế.
Cuộc chiến đấu cuối cùng
Miền Nam thắng lớn, Mỹ-ngụy càng ra sức bắn phá miền Bắc để ngăn cản hậu phương tăng cường cho sức mạnh chiến trường. Từ ngày 10-6-1967 trở đi, chúng điên cuồng trút hàng vạn tấn bom đạn xuống các tuyến đường ra trận trên đất Quảng Bình.
Cua 29 và ngầm 1 Ca Tang trên tuyến đường 12A, ngày đêm dầm dề bom đạn địch. Để hỗ trợ cho đồng đội làm nhiệm vụ, Tiểu đội trưởng Lê Viết Lân chỉ huy đơn vị dùng súng 12,7 ly dũng cảm bắn trả lũ giặc trời.
Chiều ngày 21-6-1967, khi cuộc chiến đấu đang diễn ra ác liệt, một quả bom rơi trúng trận địa, Lê Viết Lân bị một mảnh bom xuyên dập ống chân trái. Thế nhưng, anh vẫn bò đi khắp trận địa để cứu anh em trong tiểu đội đang bị bom vùi. Máu ra nhiều làm anh lả đi. Khi đồng đội đến băng vết thương cho anh, anh nói: "Tôi không thể sống. Hãy để bông băng mà băng cho các đồng chí khác".
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh dặn mọi người đứng xung quanh. "Đừng để đường tắc, các đồng chí ơi!". Lời trăng trối của anh đã truyền thêm sức mạnh, ý chí cho những TNXP C754 quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Đảng viên Lê Viết Lân đã được Nhà nước truy tặng 2 huân chương Chiến công (hạng nhì và hạng ba). Anh ra đi khi tuổi đời vừa tròn 20.
Và có lẽ, ở suối vàng, hồn thiêng liệt sĩ Lê Viết Lân sẽ mãn nguyện.
HỒ NGỌC DIỆP