QĐND Online – Lê Mai cười sảng khoái khi tâm sự với tôi về cái nghiệp “họa sĩ tự do” mà ông theo đuổi bấy lâu nay. Gặp ông trong triển lãm tranh phong cảnh của hai họa sĩ Lê Mai – Đức Hợp tại Nhà triển lãm Ngô Quyền vào một ngày hè, tôi bị cuốn vào câu chuyện của ông chiến sĩ già, ông “họa sĩ tự do” – cách mà ông tự gọi tự nhận về mình.
 |
Họa sĩ “tự do” Lê Mai |
Vẽ tranh bằng cả tâm hồn
Quê gốc ở Quảng Xương, một trong những huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa, đồng đất không mấy thuận lợi, lại chịu nhiều thiên tai, chàng trai Lê Mai lúc bấy giờ sớm thoát ly quê hương đi theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ. Đi bộ đội từ năm 19 tuổi, đã vào sinh ra tử một thời ở thành cổ Quảng Trị, biên giới phía Bắc, mặt trận Campuchia, khói bụi chiến trường không làm mờ đi khao khát được vẽ, được kí thác tâm sự của mình vào những bức tranh của Lê Mai.
Trên dọc đường hành quân, khi nghỉ chân, Lê Mai lại vẽ. Ông vẽ như một niềm vui giữa núi rừng chiến trường bao la, vẽ như để thỏa nỗi lòng nhớ quê Mẹ đằng đẵng những ngày dài. Suốt thời gian tham gia chiến đấu, Lê Mai đã kí họa hàng trăm bức tranh; những bức tranh có khi còn dang dở, còn nực mùi khói thuốc được Lê Mai giữ gìn cẩn thận cho đến bây giờ. Ông chia sẻ đang có ý định xuất bản một tập gồm 99 kí họa được vẽ trong khoảng thời gian tham gia chiến tranh.
Lê Mai có niềm đam mê với tranh với cái nghiệp vẽ đến lạ kì. Không đi theo một trường phái, một phong cách nghệ thuật riêng biệt nào, Lê Mai tự cho mình là “họa sĩ tự do”, tự do vẽ, tự do sáng tạo, tự do cảm nhận cái nồng ấm thân thương của quê hương, của đất nước. Lê Mai đã sống và vẽ bằng cả tâm hồn mình như thế suốt những tháng năm dài tham gia chiến đấu. Cho đến bây giờ, khi đã lên chức ông nội, ông ngoại, cái nghiệp vẽ hình như vẫn chưa “tha” cho Lê Mai.
Khi tôi tò mò về niềm đam mê vẽ của Lê Mai, hỏi cái chất nghệ sĩ rất ngông ở ông có bị bà xã than trách không, ông cười lớn, rồi đáp: “Nhà tôi có thể hết gạo, chứ không bao giờ hết màu vẽ. Bà nhà tôi rất hiểu và ủng hộ tôi vẽ”. Những người con của Lê Mai dường như cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi niềm đam mê vẽ từ người bố của mình, nên hai trong ba người con của Lê Mai đều chọn Đại học Mỹ thuật làm điểm đến để xây dựng ước mơ tương lai.
Yêu quá quê hương, đất nước mình
Xem qua những tác phẩm trong triển lãm tranh phong cảnh Lê Mai – Đức Hợp, thấy trong tranh Lê Mai nhiều hơn một thông điệp, nhiều hơn một tình cảm. Tranh của Lê Mai mộc mạc, chân quê. Cái hồn quê mà bấy lâu nay người thành phố nếu có vô tình đánh rơi, chỉ cần nhìn tranh Lê Mai là tìm lại được. Người ta thấy mình như đang sống giữa những ngày mùa, thấy mình như bé lại trên triền đê trải dài cuối làng. “Quê hương như chiếc bát pha lê, chiến tranh làm vỡ tung ngàn mảnh. Tôi là một trong muôn ngàn mảnh ấy”; phải chăng vì cách suy nghĩ ấy, mà cả một đời Lê Mai mải miết đi tìm lại những mảnh vỡ xưa…
Sinh sống ở Hà Nội đã lâu, ấy vậy mà cái chất quê dường như vẫn phảng phất đâu đây trong con người Lê Mai. Cách nói chuyện hồ hởi, cách cười sảng khoái, cái nheo mắt đầy thiện cảm chỉ có thể gặp ở những người dân quê chân chất, mộc mạc.
Ba lần triển lãm cá nhân và thường xuyên có tranh tham dự các triển lãm mỹ thuật, tranh cổ động toàn quốc...; bốn lần nhận được giải thưởng trong các triển lãm chung, Lê Mai trở thành gương mặt quen thuộc của làng vẽ Việt Nam. Nhưng cái quen ấy còn gây đặc biệt hơn nữa, bởi cứ gặp Lê Mai, cứ xem tranh Lê Mai, là người ta thấy mình như trẻ lại trong sắc xanh, sắc vàng của quê hương.
“Làng quê Việt Nam là nguồn cảm hứng vô tận, và cũng sẽ là một trong những chủ đề xuyên suốt cuộc đời cầm cọ vẽ của tôi, cho đến khi tôi nhắm mắt xuôi tay”, Lê Mai đã nói như thế khi nhìn lại những tác phẩm do chính bàn tay sáng tạo của mình làm nên với một ánh mắt đượm buồn xa xôi.
Bài, ảnh: Thu Thủy - Văn Hiếu