QĐND - Tính đến nay đã qua hết hai phần tháng Giêng, tháng mà dân gian quan niệm: Tháng ăn chơi! Đi đến gia đình nào khách cũng thường được hỏi “đi lễ hội này, đi lễ hội kia chưa”, câu chuyện trao đi đổi lại thật thú vị. Trong những câu chuyện như vậy, người dân hay nói về kinh nghiệm đi hội, chơi chỗ này, lễ chỗ kia...
 |
|
Hội gò Đống Đa
|
Lễ hội vì dân
Sở dĩ dân biết được nhiều điều về hội bởi vì khi họ đi hội họ chẳng bao giờ phải nhăm nhăm vào ban tổ chức hỏi những câu rất thường rằng: Năm nay tổ chức ra sao? Có gì mới không?
Phần tổ chức, cứ nhìn hội là biết. Còn phần có gì mới không, cứ đi nhiều là biết.
Về hội Chùa Hương, báo chí thường hay phê phán chuyện chèo kéo giá đò, chuyện bán thịt thú rừng nơi cổng chùa, chuyện sư giả, chùa giả...
Chuyện người dân buôn bán, mỗi suất bán hàng đã được thầu từ trước. Trong hợp đồng chỉ quy định chuyện bán hàng ăn, hàng khô, hay hàng nước, chẳng thể quy định người ta bán thịt con gì. Vì vậy, mấu chốt là tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường để cả người kinh doanh và khách hàng đều từ chối tiêu thụ, buôn bán thịt thú rừng quý hiếm.
Do người dân kinh doanh các dịch vụ lễ hội, nên để cho lễ hội ngăn nắp, rất cần ban tổ chức giám sát về giá cả những phương tiện phục vụ lễ hội. Ví dụ như đi chùa Hương, ban tổ chức thu đến 50 nghìn đồng tiền tham quan, nhưng chỗ đi vệ sinh cũng quá ít, an ninh thì không bảo đảm, ấy là điều đáng chê trách. Về chuyện tiền đò, mỗi ngày dân chèo đò được một chuyến, một chuyến có 8 người, giá vé 30.000 đồng, được khoảng hai trăm bốn mươi nghìn đồng một ngày. Vậy là ít. Cần có cơ chế bảo đảm cho thu nhập của người dân thì mới dẹp được nạn chèo kéo, moi tiền, gây ức chế cho du khách.
 |
|
Lễ Khao lề thế lính ở Lý Sơn
|
Vấn đề quy hoạch lễ hội
PGS, TS Đặng Văn Bài, nguyên Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, nói: “Việc quy hoạch lễ hội chẳng ai làm thay dân được. Dân duy trì, dân tổ chức. Các cấp chính quyền trung ương và địa phương có trách nhiệm hướng dẫn cho dân”.
Có một thực tế, nhiều lễ hội khôi phục từ lễ hội gốc của dân đã có từ trước. Thời gian bị đứt đoạn do chiến tranh, do nhận thức chưa tôn trọng giữ gìn và phát huy di sản cha ông qua, đến nay khôi phục lại người già thì quên mất bài lễ, địa phương thì loay hoay trong cách thức tiến hành. Lễ hội lộn xộn một phần vì mỗi năm một kiểu, phương thức tiến hành thiếu bài bản, đồng bộ.
Lễ hội Lam Kinh ở Thanh Hóa là lễ hội lớn cấp quốc gia, nhưng một thời gian dài cũng bị ngắt quãng. Song dân vẫn thờ, vẫn giỗ chạp. GS, TS Ngô Đức Thịnh nói, hiện nay lễ hội này bị tổ chức “ngược”, dân thì không được tế, trong khi tỉnh và trung ương lại mời văn công ở nơi khác về làm thay dân. Một lễ hội lớn thế mà bỏ người dân ra ngoài thì là quy hoạch chưa chuẩn, chưa đúng.
Về chuyện quy hoạch này, PGS, TS Đặng Văn Bài cũng có rất nhiều trăn trở, ông nói quy hoạch của ta thường áp đặt từ trên xuống, chưa lắng nghe tiếng nói của dân. Đã đành là trước những quy hoạch, người ta cũng tổ chức các cuộc hội thảo khoa học để bàn cách tổ chức. Nhưng ở những cuộc hội thảo này, chính người dân bản địa lại ít có tiếng nói. Và khi kịch bản lễ hội hoàn thành, được tổ chức, người dân tại chính địa phương cũng phải tròn mắt đứng xem... vì lạ.
Song nhiều nhà nghiên cứu về văn hóa tin rằng, chỉ trong vòng mười năm nữa, lễ hội sẽ vào quy củ. Bởi có làm, có vấp, có sai thì mới rút kinh nghiệm, hoàn thiện dần, bù đắp vào những thứ đã thất truyền theo thời gian. Trong thời gian đó vẫn cần các cơ quan quản lý nhà nước vào cuộc sâu sát, đúng nguyện vọng dân trong tổ chức lễ hội.
GS, TS Kiều Thu Hoạch ví bằng một hình tượng hay, đó là cách tổ chức lễ hội của ta bây giờ đang giống con lắc đơn. Quá chỗ này một tí, hụt chỗ kia một tí, song cuối cùng, ông tin lễ hội sẽ lấy lại cân bằng.
Bài và ảnh: LÊ ĐÔNG HÀ
Gìn giữ, phát huy mặt tích cực của lễ hội